1. người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video mở: ■20:07 25.06.008

Lộc Hàm ngồi ôm chặt đầu gối, cả người áp sát vào tường. Miệng run rẩy lẩm bẩm:

- .. Ai đó bật đèn lên giúp tôi.. bật đèn lên.. bật đèn.. bật đèn.. bật đèn...

- Làm ơn đi, làm ơn.., rất tối, tối lắm.. tôi sợ! ... sợ lắm.... Có ai.. nghe tôi nói với, đáp một tiếng với tôi đi, cầu xin ai đó nói cái gì đi..

Lộc Hàm cúi đầu, chôn mặt mình xuống đầu gối. Cậu sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Xung quanh trống rỗng, tối tăm tĩnh mịch. Cảm giác như bị bỏ rơi, chỉ có duy nhất mình cậu, không có bất cứ thứ gì ở cạnh cậu cả.

- A.. a.. hắn sẽ lập tức tìm thấy tôi, sẽ lôi tôi về, làm loại chuyện cầm thú đó!.. Aaaaaa! Mau đưa tôi ra khỏi đây, tôi muốn đi khỏi chỗ này! Nh..nhanh lên!

Cậu lập tức bật dậy, đôi chân run bần bật, không chờ nó hết tê mỏi mà chạy loạn lên, miệng cứ hét thật to. Chạy vài bước lại không vững mà té xuống. Cứ cắm đầu mà chạy, thân thể va đụng mọi vật trong phòng.

Không biết đã bao lần va mạnh vào tường, đầu đập xuống đất, cả người trượt té đập vào thành giường, tay chân được đính lấy bao nhiêu là thủy tinh bén vụn trên sàn,... Giọng đã khan đi, vậy mà vẫn ngoan cố chạy.

Lộc Hàm dừng lại mọi động tác. Ngã khụy xuống, hai tay liền ôm chặt lấy đầu. Thân thể nằm đổ xuống nền lạnh, tay vẫn ôm đầu, cả người co cụm lại run lẩy bẩy.

Chốc lát liền tĩnh mịch, thân người không động tĩnh, nằm chết dí trên sàn.

*tiếng lấy đĩa*

Thế Huân cất đĩa đi. Nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Chốc lát mở mắt ra. Ánh nhìn hướng về phía màn hình đen. Trong đầu lại vang lên tiếng lẩm bẩm rồi tiếng hét la của cậu, hình ảnh cậu co cứng nép sát vào tường, cậu va đổ lung tung mọi thứ, cậu ngã xuống, cậu nằm bất động lấm lem vệt đỏ trên mặt sàn, lần lượt, lần lượt hiện ra.

Thế Huân đã cho người làm căn phòng chỉ đọc một màu trắng cho cậu, đèn luôn để mở, vì anh biết Lộc Hàm vô cùng đặc biệt sợ hãi khi bị nhốt trong phòng tối. Mọi thứ đều rất sáng, vậy mà anh không hiểu vì sao Lộc Hàm lại cứ nói là thật tối. Anh gọi người đem cho cậu những món trước đây cậu rất thích, còn mở những bản nhạc hồi trung học cậu thường nghe, bật những đài radio kể chuyện cho cậu nghe, chiều theo ý cậu như vậy, cớ gì lại giận điên lên mà hất đổ đồ ăn, lại còn điên tiết đập phá mọi thứ.

- Con mẹ nó!! Lộc Hàm, em điên tiết cái gì chứ?! Người nên điên lên mới chính là tôi đây này!!

Thế Huân một tay hất văng mọi thứ trên bàn, rống giận. Tức giận sôi sục dâng tới đại não.

Gió thổi mạnh, bật tung cửa sổ, tiếng chuông gió rối loạn vang lớn. Mọi sự trong phòng lập tức ngưng đọng. Thế Huân đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn chiếc chuông gió, nó là quà anh tặng Lộc Hàm, nói đúng hơn là Lộc Hàm mua trả góp chiếc chuông đó. Hợp đồng trả góp và ngày nhận được nó trùng ngày sinh nhật của cậu.

------

- A! Cậu chủ, tôi thật vụng về, làm rớt cái chuông gió của người ta a. Nhưng nó không bể. Chỉ.. chỉ xước chút xíu.., người chủ bảo tôi phải mua về... Mà hiện giờ tôi không đủ tiền, có thể cho tôi vay trước nửa tháng lương được không? -Lộc Hàm chạy lại phía sau Thế Huân, một chút nữa là ụp mặt vào lưng của anh, hớn hở mở miệng gấp gáp xin tiền lương.

- Đây, chỉ có tờ này. - Thế Huân đưa tờ chi phiếu bằng một năm tiền lương của cậu.

-Nhưng.. nhưng mà.. -"như vậy thì thối làm sao a!!?"

Tiền lương của cậu luôn vì những chuyện hậu đậu, vụng về vô (số) tội mà đều mọc cánh bay đi hết.

- Tôi trả. - Hài lòng với vẻ lúng túng của cậu, Thế Huân thoải mái, liền "hào sảng" chi tiền ra.

-Oa a! Cám ơn cậu chủ! - Lộc Hàm mừng ra mặt, hai mắt long lanh như thấy đấng cứu thế.

Thế Huân đưa chi phiếu cho ông chủ cửa hàng:
- Khỏi thối. - Ánh mắt như phát hiện thú vui mới.
Thế Huân đi bước rộng về phía Lộc Hàm ngay trong vài khắc, anh đứng ngay trước mặt cậu, nói rõ  hơn chính là anh đứng gần đến nỗi mũi cậu chạm lồng ngực anh. Cất giọng cao lãnh nói với cậu:
- Ông chủ đó không thể thối tiền nên cái này có giá trị bằng tờ chi phiếu đó, cậu nợ tôi.

Chưa kịp giật mình vì anh đứng sát cậu như thế, ngay lập tức mặt biến sắc đứng hình "Một... một năm tiền lương!!?"
Cậu cứng ngắc ngước đầu lên hề hề nói:

- Tôi, tôi trả góp được không?

Cuối xuống nhìn vẻ mặt cười "hề hề" như muốn khóc của cậu mà thỏa mãn.

- Được.

Anh luôn thấy vừa mắt với những phản ứng chân thực của cậu, không có dối trá, hoàn toàn trong sáng.
-------
Hiện giờ, cậu không giống như trước, biết nói dối, biết lừa gạt anh. Mọi phản ứng của cậu đều cứng ngắc biểu lộ. Anh chỉ chờ cậu như trước, ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh xin lỗi.
Nhưng không có, chỉ có nước mắt, sự kinh sợ từ cậu, lời xin lỗi máy móc phát ra như phản xạ tự nhiên, hoàn toàn không có giá trị, hoàn toàn không thấy được mong muốn tha thứ của cậu.

Từng câu xin lỗi thốt ra như từng nấc từng nấc đem bực tức của anh lên tới đỉnh điểm.

Cuồng nộ bốc hơi lý trí. Anh tra tấn cậu. Càng thấy cậu chảy nước mắt, càng thét la, càng biểu lộ đau đớn thì lại càng điên cuồng sôi sục, tay đánh càng mạnh, tâm trí chỉ biết điên cuồng đánh đến khi nào cậu trở về như trước, đánh cho đến khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô ngốc nghếch.. thì mới ngừng được.

Bao lần chạy trốn, là bấy nhiêu lần bị bắt giữ lại. Cứ mỗi một lần bị bắt lại, hình thức ngược đãi càng nặng hơn.

Đến một ngày. Cậu vô cùng ngoan ngoãn, ăn thật nhiều, chịu đòn roi quật khắp người cũng chỉ the thé rên, còn có mỉm cười. Cả ngày hôm đó cậu đều mỉm cười. Anh mừng, tưởng như cậu đã trở về thật.

Nhưng tất cả chũng chỉ là trò lừa bịp. Ngay sáng hôm sau, người không rõ tăm tích, như bốc hơi, như chưa hề tồn tại. Dấu vết để lại chỉ có thể biết được cậu đường đường chính chính rời khỏi: những chiếc núc bị bứt, áo khoác, áo sơmi nhàu nát ẩm lạnh mồ hôi, quần có đôi chỗ rách,... từng thứ từng thứ, hướng về phía vách đá.

Một tiếng nổ bùng lên trong lồng ngực, xông thẳng lên đại não, anh bắt đầu cuồng loạn tìm kiếm.

Đến rốt cụt vẫn chỉ duy nhất một kết quả: không còn vết tích nào khác.

Một người không rõ lai lịch lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Không có Lộc Hàm. Thế Huân thu gom lại những vật của Lộc Hàm để một lần lại một lần, ngày liền ngày nhìn những vật đó, để khẳng định cậu tồn tại, để thêm một lần tin tưởng: Lộc Hàm vẫn đang tồn tại.

Có thế mới biết được cái chuông gió này mang giá trị cao nhất, cũng là thứ cậu trân quý nhất, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu khi nhận được nó. Khi được tìm thấy, nó vẫn ở trong cái hộp đựng, bên trong còn được đệm lót vài miếng vải vụn.

Lộc Hàm đặt nó ngay cạnh gối.

Cái chuông gió đó bao đêm được chủ đem ra nâng niu, ngắm nhìn, lắng nghe âm thanh từ nó, bao đêm nghe được tiếng thở của cậu, đón lấy thân nhiệt từ cậu. Nó khiến Thế Huân có chút ghen tị

Lúc trước, Thế Huân có đôi lúc đi ngang qua phòng Lộc Hàm. Thắc mắc một điều, âm thanh chuông gió không vang vào ban ngày, chỉ khi Lộc Hàm về phòng mới loáng thoáng nghe thấy. Dư quang bắt được hình ảnh Lộc Hàm ngồi trên giường, đối diện cửa sổ mở toang, ngửa đầu nhắm mắt, cảm nhận sự mát lạnh cùng thanh âm tiếng chuông chuyển động theo gió.

Bây giờ mới biết vì sao Lộc Hàm lại thường treo nó vào ban đêm. Vì thanh âm chuông gió bào đêm rất thanh trong, như âm thanh dẫn dắt đi vào cõi mơ. Lại còn là từng hồi từng hồi réo rắc, đánh động sự tĩnh mịch của đêm, chạm vào sự cô đơn của người cảm nhận.

-----

Thế Huân đờ đẫn nhìn cái chuông một hồi, lại về vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong vài làn mi hạ, hình ảnh Lộc Hàm co ro trong góc sợ hãi mà run rẩy, vẻ mặt bất an đề phòng khiến tâm anh rạo rực khó chịu.

Anh không dám tin rằng Lộc Hàm bị mù, còn có điếc, mắc chứng tâm thần.

Anh bây giờ nhất nhất lừa dối chính mình, chạy trốn khỏi hiện tại, liên tục mặc định cậu đang giận anh, đang khó chịu điều gì đó. Còn bản thân một mực chiều theo những gì cậu thích để cậu được thoải mái.

Nhưng cậu mù, cậu điếc, thế giới của cậu như hố bùn đen đặc, nó nhấn chìm mọi thứ tiếp cận cậu, không để cậu cảm nhận được âm thanh, độc chiếm cậu, ngăn cản cậu đến với thế giới thực.

Anh không thể đến gần cậu.

"Người tâm thần vô cùng nhạy cảm, rất dễ kích động dẫn đến việc tinh thần rất nhanh bị khủng hoảng, có khả năng làm tổn thương người khác hoặc là với chính bản thân"

Một lần, Thế Huân nhịn không được khi thấy cậu khóc, liền theo tâm trí đốc thúc, chạy đến ôm ghì chặt Lộc Hàm vào lòng, mong Lộc Hàm ngừng khóc.

Lộc Hàm vừa bị chạm liền thét chói tai, vùng vẫy kịch liệt, bị cậu đem móng tay bấu cào đến chảy máu. Lộc Hàm thấy không hiệu quả liền lấy tay ngắt nhéo, tự cào mặt mình, lấy tay cố gắng bẻ răng mình, miệng kịch liệt hoảng loạn nói: "Tôi k.. không đẹp, k.. không đẹp, không nhan sắc, nhìn đi, nhìn tôi, rợn người tới vậy.. A!! Tôi cười cũng không đẹp, răng! Răng không đẹp đâu, đây này, đây này... đừng, đừng bắt tôi đi, tôi cái gì cũng không thấy được, không làm được gì, vô dụng xấu xí tới vậy. Thả tôi! Thả tôi đi! THẢ TÔI RA!!! Aaaaaaa!!!! Mau thả ra!!"

Lộc Hàm dừng quấy nháo, anh di đầu qua nhìn, "Lộc Hàm muốn cắn lưỡi!!" Liền lấy tay bóp má cậu lập tức chèn ngón tay vào.

Mọi hành động đều tự dưng ngưng lại, Lộc Hàm như chết trân, đứng hình. Rồi đột ngột ngã xuống.
Cứ tưởng là ngất, như anh thấy bất bình thường, Lộc Hàm đổ mồ hôi lạnh, cả thân thể đồng loạt căn cứng. Dù biết cậu không thể nghe, nhưng miệng lại theo bản năng gọi loạn lên: "Lộc Hàm ? Lộc Hàm! Lộc Hàm!!"

Cố trấn tĩnh lại, bắt mạch cho cậu, mạch đập ngắt quãng, nhanh chậm không đều.

Thế Huân hốt hoảng, đại não chỉ duy nhất một từ "GẤP". Tay chân nhanh chóng bế cậu lên, tim anh đập loạn từng hồi, gấp gáp đưa cậu tới bệnh viện.

"Trễ một chút là coi như xong thật đấy! Chẳng phải đã nói là rất nhạy cảm rồi hay sao? Kích động khủng hoảng quá độ có thể ảnh hưởng tới tim gây tử vong đột ngột. Hiện trạng bây giờ chưa nói trước được cái gì. Tạm thời vậy đi, tôi phải đi ăn cơm trưa đây, đói gần chết mà còn gặp cậu! Hừ!"

Lộc Hàm vì Thế Huân mà được một lần ghé qua cửa sinh tử.
Anh cực kì sợ, sợ mình đánh mất cậu. Thế nên không lần nào nữa ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net