[JREN] Tình yêu không giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã chuyển dần sang thu, cái nóng gay gắt của mùa hè đã qua, thay vào đó là không khí mát mẻ của cái thu đầu mùa. Thu là mùa lá vàng rơi, là mùa của hoa sữa nồng nàn và cũng là mùa của nỗi buồn man mác.

Trên con đường lá phong rơi đầy, có một nhân ảnh cô đơn, lạc lõng. Hình bóng đó nhỏ bé mà cô quạnh càng làm cho cảnh thu nơi đây sầu lặng. Đó là nhân ảnh của một câu trai trẻ, tuổi chắc chỉ đôi mươi. Đây là cái tuổi con người ta tràn trề sức sống nhưng sao trông cậu lại u buồn đến vậy.

Đã có người từng hỏi cậu tại sao lại buồn đến thế,cậu chỉ cười nhưng không hề đáp lại. Có lẽ nỗi u sầu đó đã lớn mạnh đến nỗi cậu cũng không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt.

Thứ gì đã hủy hoại tuổi thanh xuân của cậu ?

- Mẫn Kỳ... một Cocktail và một Whisky cho bàn số 45.

- Vâng

Một tiếng đáp lanh lẹ. Người đáp lời chính là cậu trai trẻ trên con đường lá phong đó. Cậu tên Thôi Mẫn Kỳ, năm nay 23 tuổi, hiện đang là bồi bàn cho một nhà hàng có tiếng. Có một điều bí mật đã được hé mở khi cậu tròn 15 tuổi, cậu biết mình là gay. Bạn bè cười nhạo cậu, người thân duy nhất của cậu là anh trai cũng khinh bỉ cậu đến cả người đó, người mà cậu yêu thương nhất cũng đã rời bỏ cậu, cậu vẫn nhầm tưởng rằng anh yêu cậu nhưng cái ngày định mệnh chia rẽ đó cũng đã tới một lần nữa. Gay là một cái tội sao?

Nhanh nhẹn bưng hai ly rượu tới bàn cho khách, cậu lịch sự chào hỏi hai vị khách theo đúng chuẩn mực mà nhà hàng đặt ra. Hai vị khách ngồi đây là một nam và một nữ, lịch thiệp chào hỏi vị tiểu thư kia sau đó cậu mới quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.

Chỉ một cái liếc về phía nam nhân kia đã khiến cậu đứng hình không thể nhúc nhích. Đầu óc đang nghĩ muốn nói ra lời chào hỏi khách sáo nhưng miệng lại
cứng đơ không thể mấp máy.

Là người đó. Tại sao anh ta lại xuât hiện ở đây? Hiện tại anh ta hẳn phải ở bên Mỹ cùng với sự nghiệp sáng chói của mình chứ. 5 năm đã qua rồi, giờ anh đã chính thức trở thành một người đàn ông chân chính, với ngoại hình tuấn tú cao lãnh cùng sự nghiệp thành công hẳn anh đang là đối tượng của rất nhiều vị tiểu thư. Và bên cạnh anh kia chính là một ví dụ.

Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra sự thất thố đáng xấu hổ của mình. Cậu phản ứng rất nhanh nhạy, nụ cười cố gắng lắm mới hé mở trên đôi môi, cậu chào hỏi anh theo đúng chất của bồi bàn và khách quan.

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu xoay lưng bước đi. Nghĩ tới sự tự nhiên của anh khi cảm ơn cậu, vậy ra anh không hề nhận ra cậu. Như vậy cũng tốt, cậu đang nghĩ không biết mình sẽ phản ứng thế nào với anh khi anh nhận ra mình. Cứ như vậy đi, cậu nên quên anh đi thôi, hãy cứ để thời gian lấp đầy những khoảng trống trong tim cậu. Nhưng liệu cậu có làm được?

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cậu nhắm mi mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại mảnh kí ức đã chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng.

Ngày hôm ấy là sinh nhật lần thứ 24 của Kim Trung Hiền. Vì muốn cho anh một cái đại lễ Mẫn Kỳ đã phải dùng sạch số tiền làm thêm của 3 tháng liền.

Dựng chiếc xe đạp đã có phần cũ kĩ bên ngoài một cửa hàng đồng hồ, cậu sải bước đi vào trong, cúi đầu chào lễ phép với cô tiếp tân đang niềm nở chào đón cậu, một đường đi tới quầy bán hàng.

Mất một lúc nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng có một chiếc vừa ý cậu. Đó là một chiếc đồng hồ mặt vàng nạm những viên kim cương tượng chưng cho 12 giờ, bề mặt bảo vệ bằng thủy tinh cao cấp, vỏ và dây đeo làm bằng bạc.

- Tôi lấy chiếc này.

Cậu chỉ vào chiếc đồng hồ, nhân viên bán hàng lấy ra rồi gói kĩ vào một hộp gấm. Sau khi trả tiền cậu để món quà vào ba lô, mỉm cười vui sướng. Cứ nghĩ đến việc anh sẽ đeo chiếc đồng hồ cậu mua, trong lòng lại dâng lên một trận ngọt ngào.

Lại trèo lên xe đạp, cậu vui vẻ với món quá cất trong ba lô, dự định đi tới siêu thị mua một chút nguyên liệu cho bữa tối. Nhưng ý định đó đã hoàn toàn sụp đổ khi cậu thấy một người đàn ông vô cùng lịch lãm và đẹp trai đang bước song song cùng một cô gái xinh xắn vào một cửa hàng trang sức. Họ cười nói vui vẻ, không biết người đàn ông kia đã nói gì với cô gái ấy mà cô gái đó cười thẹn thùng rồi đấm đấm vài cái vào ngực anh ta. Hai người trò chuyện thập phần vui vẻ đi tới quầy bán nhẫn. Người đàn ông đó không ai khác chính là Kim Trung Hiền.

Cảnh tượng này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim cậu. Biết rằng kết cục này sẽ sớm đi đến, tại sao còn không từ bỏ? Tại sao vẫn mù quàng lào vào nó?

Sụp đổ, toàn bộ vọng tưởng về một tương lai hạnh phúc chỉ có cậu và anh hoàn toàn sụp đổ. Cậu nắm chặt tay, đau đớn khi móng tay đâm vào da thịt cũng không hề phát hiện.

Không muốn nhìn thấy khung cảnh của đôi nam nữ kia thêm một giây phút nào nữa, cậu đạp điên cuồng, cậu muốn xóa tan những hình ảnh vui vẻ của đôi nam nữ kia. Vừa về đến ngôi nhà cũ kĩ mà ba để lại cho cậu, đã rất lâu cậu không tới nơi này. Cậu vứt xe đạp, chạy một mạch vào nhà khóa trái cửa. Vừa thở dốc vừa lê thân thể mệt mỏi tới cạnh tủ lạnh. Trong tủ ngoài hai chai rượu ra thì chẳng còn thứ gì.Cậu mở nắp chai, tu một hơi hết gần nửa chai rượu. Hương rượu cay nồng xông lên mũi cậu, vị rượu làm đầu lưỡi cậu tê rân rân, nuốt qua cổ họng vị cay như muốn xé cổ họng cậu, cả người cậu nóng bừng trong phút chốc.

Đến cuối cùng vẫn chỉ còn một mình cậu, đến cuối cùng trái tim cậu vẫn là trao nhầm chỗ. Cậu thực sự đã hết hi vọng với thế giới này rồi, tình yêu đồng tính thực sự rất khó chấp nhận sao?

Vị cay nồng lại tiếp tục rót vào cơ thể cậu, cay như muốn xét nát cổ họng cậu, cay như muốn đốt cháy thực quản cậu nhưng cay không bằng đau bên trong trái tim cậu.

- Ha ha ha... Thôi Mẫn Kỳ ơi Thôi Mẫn Kỳ, ngươi bị đá đau một lần vẫn còn chưa muốn chừa giờ lại muốn thêm một lần nữa sao?

Rốt cục bình tĩnh lại, cậu run rẩy lôi điện thoại ra, nhấn số điện thoại của anh, gọi tới.

- Alô... Mẫn Kỳ, em đang ở đâu vậy?

Cậu im lặng hồi lâu, không biết nói gì, đầu trống rỗng đến đáng sợ.

- Mẫn Kỳ, mau trả lời anh. Có phải em xảy ra chuyện?

Từ giọng nói của anh cũng có thể biết anh đang khẩn trương đến mức nào.

- Trung Hiền, em yêu anh.

- Hả

Bất ngờ trước câu trả lời rất liên quan của cậu, anh chỉ biết há mồm rồi mỉm cười trả lời lại:

- Anh cũng yêu em, Mẫn Kỳ.

- Em ở đâu vậy? Mau nói để anh còn đến đón. - Cậu làm anh sợ hết hồn, anh còn tưởng rằng có chuyện không hay đến với cậu.

- Cho dù ngày mai có thế nào đi chăng nữa, em cũng vĩnh viễn yêu anh.

- Được rồi Mẫn Kỳ, em còn chưa nói cho anh biết em đang ở đâu?

Đầu giây bên kia không có tín hiệu trả lời, cậu đã tắt máy. Vứt điện thoại vào góc tường cậu lại tiếp tục giày vò bản thân với chai rượi. Cậu uống, uống không ngừng, uống rồi say, say lại tỉnh rồi uống, cứ như thế qua hết một đêm.

Sáng hôm sau, bời vì tiếng đập cửa bên ngoài làm cậu tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, cậu lắc lắc đầu vài cái rồi đi ra mở cửa. Cậu vẫn tưởng rằng nơi này ngoài cậu ra sẽ chẳng còn ai biết tới, sao giờ này lại có người gõ cửa. Men say cũng đã vơi đi phần nào giờ chỉ còn đau nhức ở đầu.

- Mẫn Kỳ - Giọng nói ôn nhu, ấm áp kia gọi tên cậu thật yêu thương làm cậu hoàn toàn thanh tỉnh.

- Tại sao em lại ở chỗ này, em có biết anh đã đi tìm em suốt đêm?

Cậu nhìn anh, không đáp lại, chỉ cứ như vậy nhìn anh. Cậu muốn bản thân bình tĩnh hơn, muốn chính mình tự nói ra quyết định, đêm hôm qua tuy rằng còn đang trong men say nhưng cậu đã suy nghĩ rồi, cậu đã suy nghĩ cả đêm. Cậu sẽ không để anh nói lời chia tay trước, sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nữa. Vết rách nơi trái tim năm cậu 15 tuổi đã làm cậu như muốn chết tâm. Chính anh đã là người chữa lành viết thương cho cậu, chính anh đã là người mở khóa trái tim cậu và cũng chính anh đã làm con tim cậu vỡ vụn thêm một lần nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy anh đi mua nhẫn cùng người con gái khác đã khiến cậu như muốn điên loạn, cậu muốn hỏi rõ anh người phụ nữ đó là ai, muốn hỏi anh tại sao lại lừa dối cậu nhưng cậu đều im lặng. Mắt cậu cũng đã thấy, tim cậu cũng đã tan nát vậy còn gì để nói nữa.

- Chúng ta chia tay đi - Rốt cục cậu cũng đã nói ra được.

- Tại sao? – Anh kích động đến nhảy dựng lên, nắm lấy bả vai cậu.

- Tôi chán rồi. - Cậu cố gắng giữ vững tinh thần, mỗi một lời nói ra tim cậu như rỉ máu.

- Không thể nào, mới hôm qua...

- Mới hôm qua nhưng hôm nay đã khác rồi, tôi đã thích người khác.

Không biết làm sao cậu lại liếc mắt thấy tấm ảnh chụp cùng người yêu cũ dưới nền đất, cậu cầm lên đưa tới trước mặt anh.

- Là... là sự thật? Không... không phải... em mau trả lời đi, mau nói người trong ảnh không phải là gì của em cả. – Anh nắm chặt bờ vai cậu, dùng sức quá nhiều khiến vai cậu phát đau.

- Tôi nói rồi, đây là người mới của tôi, anh có thể đi được rồi. – Nén những giọt nước mắt chuẩn bị trực trào, cậu gằn lên đẩy anh ra. Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi, nếu không mau kết thúc màn kịch này, người đau đớn nhất lại sẽ chỉ là cậu. Nếu anh đã có người con gái khác, việc gì phải lưu luyến một tên đồng tính luyến ái ghê tởm này nữa, hay anh muốn là muốn cơ thể của cậu, một cơ thể mảnh mai, một khuôn mặt giống hệt con gái. anh chưa đạt được mục đích nên chưa thể buông tay phải không?

" Chát" Má trái của cậu tiếp nhận một trận bỏng rát. Anh tát cậu. Là vì không đạt được nên muốn phá hủy sao? Không ngờ anh lại kinh tởm đến vậy. Cái tát này càng khẳng định thêm những suy nghĩ của cậu.

- Muốn đến liền đến muốn chia tay liền chia tay, cậu muốn chơi đùa với tôi sao? Thôi Mẫn Kỳ.

- Đúng thế. – Ngoài miệng nói lời bịa đặt, nhưng trong lòng cậu đang tự diễu chính sự dối trá hoàn hảo của bản thân mình. Cậu diễn xuất cũng quá tự nhiên đi, không khéo tham gia phìm truyền hình lại được nổi tiếng.

- Tôi đã nhìn nhầm cậu.

Anh lạnh lùng đáp trả lại, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Cái xoay người đó của anh làm toàn bộ bình tĩnh giả dối của bản thân hoàn toàn tiêu tan. Nhìn anh xoay người bước đi, sự hụt hẫng dâng lên làm cậu hoảng sợ, thì ra cậu thật sự yêu anh, thì ra cậu vẫn sợ mất đi anh. Ngực đau như muốn nổ tung, nước mắt không kìm nén được liền dâng trào.

- Trung Hiền .

Cậu đột nhiên đứng dậy sải bước ôm trầm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh, sợ nước mắt làm ướt cổ anh sẽ làm anh phát hiện sự khác thường của mình. Đây là cái ôm cuối cùng, cậu cố gắng hít thở ngửi mùi hương nam tính trên người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh một lần cuối.

- Tạm biệt

Nói xong cậu liền quay người đưa lưng về phía Trung Hiền.

Cạnh một tiếng, phía sau chuyền đến tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa. Mẫn Kỳ từ đầu tới cuối đều nén đau thương trong lòng, tới giờ phút này đã là giới hạn. Cậu run rẩy tựa theo cánh cửa mà trượt ngồi xuống, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, ngực đau đớn vô cùng, cậu cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt. Lúc đầu là âm thầm khóc tiếp theo là kêu thành tiếng. Cậu thực sự đau lắm, trái tim như bị cứa thành từng mảnh, cậu không thể nào thở nổi, lồng ngực như muốn nổ tung. Cổ họng nghẹn đắng lại, nuốt đau thương vào trong.

Anh đi rồi, cuối cũng vẫn là đi. Anh đi tìm hạnh phúc mới của mình, đi tìm cô bạn gái xinh đẹp kia phải không? Vậy là anh sẽ có một cuộc sống bình thường, còn cậu, bây giờ cậu chẳng còn gì, còn sót lại chỉ là những kỉ niệm tốt đẹp lưu luyến trong trí nhớ.

Mở mắt ra, đối diện với trần nhà, nghĩ lại đoạn quá khứ ấy, đến bây giờ tim cậu vẫn ẩn đau. Kì thực, cậu vẫn không thể nào quên được anh.

" Người này... là cậu ấy sao?"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của người bồi bàn kia, anh chợt nhớ tới hình
bóng một người. Cũng đã 5 năm rồi, một cậu thanh niên 18 tuổi giờ cũng đã
23. Tuy bề ngoài cậu thay đổi rất nhiều nhưng đôi mắt đó anh không bao giờ
quên được.

- Xin lỗi cô, tôi muốn đi rửa tay một chút - Anh hướng vị tiểu thư kia
thông báo một tiếng, không cần nhìn xem phản ứng của người ta ra sao đã một
bước đứng dậy đi mất hút.

Đi theo hướng mà cậu bước vào, anh nhanh chóng đã nhìn thấy cậu. Đúng chính
là cậu. Rất nhanh, anh liền đi tới, đem khay bưng của cậu ném qua một bên,
một dường dẫn cậu tới cầu thang bộ.

- Này... này... anh làm gì vậy?

Nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện trước mặt mình đã khiến cậu hóa đá rồi, cho đến khi bị anh kéo đi cậu mới hồi phục lại tinh thần. Sao đột nhiên anh lại kéo cậu đi, có khi nào anh đã nhận ra cậu là ai.

- Anh... mau buông... thực đau.

Cổ tay bị anh thô bạo nắm lấy đang truyền tới từng cơn đau nhức. Người này vẫn không bao giờ bỏ được cái tính cách bồng bột đó, thực không có một chút ôn nhu nào mà.

-Tại sao lại trốn tránh anh?

Ép sát cậu vào tường, anh gằn lên từng tiếng. 5 năm trước, sau khi cậu nói lời chia tay, anh vẫn tưởng những gì cậu nói là thật. Cùng lúc đó công ty anh có việc cử anh sang Mỹ. Anh nhận lời và đi ngay sau ngày hôm ấy. Một tháng trời làm việc bên Mỹ anh không khi nào ngừng nhớ đến cậu, anh không tin cậu lại lừa dối anh như vậy. Nếu nghĩ lại, mọi chuyện có rất nhiều điểm nghĩ vấn. Nhưng có thể lúc đó anh quá kinh hãi cùng tức giận nên không thể nhận ra. Đến lúc anh biết thì cậu đã cao chạy xa bay trốn tránh anh. Anh tìm cậu suốt 5 năm , cố gắng tìm nhưng cậu trốn thật kĩ, ngày hôm nay anh lại không tốn một chút công sức nào liền thấy cậu. Đúng là ý trời.

- Tôi không có trốn anh, thỉnh anh tự trọng, mau buông tôi ra.

Cậu tránh đi khuôn mặt anh, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, cậu sợ chính mình sẽ bị anh tháo bỏ lớp mặt nạ kiên cương.

- Rõ ràng là em cố ý trốn anh, những nơi em làm việc bị anh tìm đến, em đều nhanh chân bỏ việc mà chạy chốn.

- Không đúng, là tôi chán ghét những công việc trước. - Cậu lên giọng giải thích, vô ý ngẩng mặt lên liền bị đôi mắt anh nhìn thấu, khoảnh khắc mặt đối mặt với anh, nơi lồng ngực bên trái lại nổi lên cảm xúc khó chịu. Cậu vẫn không thể loại bỏ cảm giác với anh.

- Em đừng ngụy biện, mau giải thích cho tôi. Tại sao lại chia tay? – Anh ép sát người mình vào cậu, dáng người anh cao lớn, hơn cậu hẳn một cái đầu. Hơi thở anh gấp gáp phả lên khuôn mặt cậu. Cả thân người bao chùm lấy cậu như hòa làm một.

- Tôi đã nói rồi là do...

Biết trước cậu sẽ nói gì, anh liền cướp lời không để cậu nói hết:

- Người trong ảnh kia tôi đã tìm hiểu rồi, đúng là người yêu em nhưng là người yêu cũ, còn bức ảnh kia chụp khi em 15 tuổi. Lúc đó tôi thật hồ đồ tại sao lại không nhận ra cơ chứ. Vậy lí do em chia tay tôi là gì? Mau nói.

Anh dồn người, mỗi câu lại ép sát cậu hơn. Cho đến khi chả người cậu vui vào lồng ngực anh. Mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi, cậu tham luyến mùi hương quen thuộc mà xa lạ đó, ra sức hít thở. Đầu càng vùi sâu hơn vào ngực anh, cảm nhận cơ ngực rắn chắc phía sau lớp áo sơ mi, lắng nghe nhịp đập con tim anh, nhận lấy hơi ấm từ cơ thể anh, cậu muốn được yêu anh lần nữa.

- Anh có người con gái khác. Còn đi mua nhẫn cùng người ta - Giọng cậu lí nhí trong cổ họng thực ủy khuất. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

- Cái gì? Anh có người khác bảo giờ? Đi mua nhẫn cùng người khác ...

Anh muốn hồ đồ luôn rồi, đang nói liền dừng lại. Không phải người mà cậu nói là em gái anh đó chứ. Anh cười khổ, cúi đầu nhìn cậu.

- Đó là em gái anh.

- Là em gái ?

Cậu giật nảy mình ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói người đó là em gái anh... vậy ...vậy chẳng phải là cậu ghen nhầm chỗ sao.

- Trung Hiền, em... em xin lỗi - Biết mình đã sai, cậu liền thấy rất có lỗi với anh, chỉ vì cái hiểu lầm chết tiệt này mà cậu chia tay anh, làm cả hai người cùng đau khổ. Không biết từ lúc nào, nước mắt cậu lại rơi, thấm vào lồng ngực anh.

- Mẫn Kỳ, đừng khóc.

Vậy là mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, lỗi cũng tại anh, không hỏi cậu rõ ràng đã tức giận bỏ đi, lại còn tấm ảnh kia nữa. Bảo bối trong lòng đang khóc nấc lên, anh đau lòng nâng khuôn mặt cậu lên, bắt cuộc cậu đối diện với anh. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài, qua gò má, xuống cần cổ trắng ngần. Nơi chóp mũi hồng hồng thật câu nhân. Đôi môi anh đào ẩm ướt mấp máy càng thêm phần quyến rũ. Nhịn không được anh cúi xuống nhậm lấy đôi môi cậu. Cả hai cùng giao triền cho tới khi cậu không còn đủ dưỡng khí mới thôi.

Ôm chặt lấy bảo bối còn đang suy yếu trong lòng, anh đến bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí nói:

- Anh yêu em, Mẫn Kỳ.

Tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

- Em cũng yêu anh, Trung Hiền. Vĩnh viễn yêu anh.

- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Mẫn Kỳ, em nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh anh chứ.

- Vâng, em nguyện ý.

Trong tình yêu đôi khi cũng sẽ có hiểu lầm, cũng sẽ có ghen tuông và cãi vã nhưng hết thảy đều không quan trọng. Chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng, chỉ cần hai trái tim hòa chung nhịp đập, hiểu lầm sẽ được hóa giải, ghen tuông sẽ biến hóa yêu thương, cãi vã sẽ thành những lời ngọt ngào nồng ấm. Tình yêu không phân biệt giới tính, chính vì vậy hãy cứ yêu bằng cả trái tim của chúng ta.

_ hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net