Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Thiên Tỉ thầm thở dài: ' haizz... đúng là tâm tình của những người đang yêu, khó hiểu...'

Sau đó cả ba cùng đi đến công ty. Vừa bước vào mọi người đã bàn tán sôi nổi.

" cậu ta là Vương Nguyên đó."

" nghe nói là được giám đốc Thiên nâng đỡ nên mới vô được đây đó."

" thật sao?"

"ừm hôm qua còn có người thấy cậu ấy đứng với giám đốc Thiên trước cửa công ty đó"

" ghê vậy sao? Nhìn mặt là đã thấy không ra gì rồi, dựa vào mối quan hệ để được vô đây sao?"

" cậu ta chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp."

" nghe nói hôm qua còn giả ngất để chủ tịch đưa về nữa đó."

" ghê vậy sao? ờ nay còn đi làm chung với giám đốc nữa kìa, Đúng là hồ ly mà..."

Cậu nghe xong mà trong lòng rất đau, trong mắt mọi người cậu là một con người như vậy sao? Cậu buồn tủi cúi gằm mặt xuống..

" mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm à, vậy thì nghỉ việc đi!"_Thiên Tỉ tức giận quát lớn

Tất cả đều sợ hãi mà trở về vị trí là việc của mình.

Thiên TỈ quay qua cậu nói

"cậu đừng chú ý làm gì."

Chí Hoành bồi thêm

"phải đó, đừng để tâm đến họ, mấy cái thứ nhiều chuyện đó suốt ngày chỉ biết ăn nói lung tung thôi, hôm qua tớ cũng đứng đó sao họ không nói đi. Chỉ là họ ghen tị với cậu thôi, không bằng được người khác liền đi nói xấu..hứ..."

Chí Hoành liếc xéo họ, ở đây ai mà không biết quan hệ giữa Chí Hoành với Thiên Tỉ chứ, họ đâu dại gì đụng vào, với lại Chí Hoành tính tình cũng không hiền lành gì, vẫn là nên tránh xa thì hơn. Chí Hoành khoác vai cậu vui vẻ nói

"Chúng ta lên phòng làm việc đi."

" ừm..."

Cậu buồn bã cùng Chí Hoành bước lên phòng làm việc.

Tại phòng chủ tịch.

Thiên Tỉ nhàn nhã lên tiếng

" anh ba anh gọi em có gì không?"

" những người mà rảnh rỗi không có việc gì làm, chắc cũng đến lúc nên giảm bớt rồi."

" ý anh là..?"

" còn không hiểu?"_ anh lạnh giọng liếc Thiên Tỉ

" ơ..dạ em biết rồi!"_Thiên tỉ cười có chút run rẩy

Thế là tất cả những nhân viên hồi sáng nói xấu cậu lập tức đều bị đuổi việc, tuy nhiên cậu thì không biết gì cả.

Giờ nghỉ trưa...tại căn tin công ty...

Cậu và Chí Hoành đang ăn cơm thì có một người nhân viên đi tới, đó là thư kí của anh, Kỳ Kỳ.

" khá khen cho cậu, có thể làm cho bọn họ lập tức bị đuổi việc...hừ.."_ giọng nói đầy khinh bỉ

Cậu đang ăn cơm thì bị làm phiền liền đưa mắt lên nhìn khó hiểu

" chị đang nói cái gì vậy?"

" cậu còn giả ngây giả ngô không hiểu"_cô nghiến răng nói

Chí Hoành tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt Kỳ Kỳ

"cái con điên kia, nói vớ vẩn cái gì đấy, miệng không có cái gì chặn lại nên mấy cái lời hôi thối cứ thế tuôn ra à? Vậy để tao giúp mày chặn lại."

Nói rồi Chí Hoành cầm cái bánh bao tống vào trong họng ả.

Mọi người xung quanh ai cũng trố mắt trước hành động của Chí Hoành. Kỳ Kỳ tức giận ném cái bánh bao đi, quát lớn.

" thằng này mày muốn chết à?"

Nói rồi ả xông đến đánh Chí Hoành, cậu thấy vậy chạy ra can, thế là bị cô ta tát cho một cái thật mạnh làm cậu ngã xuống, tay chà trên sàn nên bị trầy một mảng dài, máu cũng theo đó mà chảy ra. Thế là Chí Hoành lao đến nắm tóc ả mà đánh.

" cái con điên này, dám đánh bạn tao à."

"a, mày dám đánh tao à?"

Cả hai lao vào đánh nhau như điên. Bỗng từ xa có hai người con trai tuấn tú đi tới, một vui vẻ, dịu dàng; một lạnh lùng, cao ngạo, vẻ mặt đầy sát khí, tất cả mọi người ai cũng phải sợ xanh mặt, né sang một bên cho anh đi. Anh đi tới đỡ cậu lên, cậu không nhìn mà cúi đầu xuống cảm ơn, nhưng rồi khi ngẩng mặt lên nhìn thấy anh cậu như chết lặng người đi, anh nhìn cậu ánh mắt biết bao ôn nhu chân tay cậu như cứng đơ không thể cử động được, miệng run run không thốt lên lời, tất cả những ký ức trước đây của cậu cứ thế ồ ạt tràn về trong tâm trí cậu, cậu cuối cùng cũng nhớ ra gương mặt của con người bao lâu nay luôn ẩn hiện trong đầu cậu rồi,trái tim cậu như ngừng đập, đứng trố mắt nhìn anh. Anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu, trước đây anh chưa bao giờ cười với bất kì ai cả, làm cho mọi người trong căn tin mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Anh kéo cậu ra phía sau mình, nhìn hai con người đang đánh nhau kia mà lạnh lùng cất tiếng

" đủ chưa, muốn làm loạn sao?"

Nghe tiếng anh cả hai dừng lại, đầu tóc cả hai cũng đã rối tung hết cả lên, Thiên Tỉ chạy lại đỡ Chí Hoành. Còn Kỳ Kỳ thì chạy tới ôm lấy tay anh mà nũng nịu.

" Tuấn Khải, nó dám đánh em kìa! Anh phải làm chủ cho em đó!"

Anh khẽ nhếch miệng

" hừ...được"

Anh hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn.

" từ nay cô không cần đến công ty làm việc nữa, như vậy chẳng phải là không còn sợ bị cậu ta bắt nạt nữa rồi sao?"

Kỳ Kỳ trợn tròn mắt nhìn anh, run run nói

" Tuấn Khải, anh....anh nói gì vậy?"

" tôi đã nói vậy mà cô còn không hiểu?"_anh nhíu mày nhìn cô nói

Kỳ Kỳ tỏ vẻ đáng thương

"sao anh lại có thể đuổi việc em được chứ, em đã làm gì sai sao?"

" thân là một thư kí của tôi, mà lại đi gây sự đánh nhau với nhân viên khác, cô thấy điều đó là đúng sao?"

Kỳ Kỳ sợ tái mặt khi nghe anh nói, vội kéo lấy vạt áo anh mà khóc lóc.

" Tuấn Khải em sai rồi, anh tha lỗi cho em có được không? Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, anh cho em một cơ hội được không?"

Anh gạt tay ả ra, lạnh giọng.

" muộn rồi, làm thì cũng đã làm rồi. Nếu cảm thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng làm, tốt nhất từ giờ đừng để tôi thấy mặt cô, nếu không đừng trách tại sao tôi độc ác."

Anh nắm tay cậu kéo đi, không quên liếc qua một lượt các nhân viên

Thiên Tỉ cũng kéo Chí Hoành đi. Kỳ Kỳ ngồi ôm mặt khóc, trước sự chứng kiến của mọi người, đây cũng coi như là sự răn đe mà anh muốn giành cho nhân viên của mình, tốt nhất thì đừng có động đến cậu, nếu không kết quả sẽ rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net