Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2

Phía anh và cậu...

Cả hai đang tất bật cho công việc, bữa nay ba mẹ cậu đi vắng nên mọi việc trong quán đều do anh với cậu quản, cũng may còn có Lý Bân và Long Mẫn giúp đỡ. Họ là người thuê phòng trọ  hà cậu, là xã hội đen, tuy nhiên đối với gia đình cậu lại rất tốt. Họ không có gia đình người thân, nên xem gia đình cậu giống như nhà mình

" Vương Nguyên! Mang món này đến bàn số 4."_anh vừa nấu nướng vừa gọi cậu

" vâng!"

Cậu nhanh chân chạy đến nhận lấy đồ ăn đã được anh trình bày đẹp đẽ mang ra cho khách

Anh tiếp tục lên tiếng


" anh Lý anh giúp em rửa chỗ rau này đi!"

" được! có ngay."_Lý Bân cũng tất bật phụ giúp

Còn Long Mẫn thì đang dọn dẹp bàn. Không khí trong quán ăn lúc này rất nhộn nhịp, mọi người cùng làm việc rất hăng say. Anh và cậu đứng bên nhau, ánh mắt thắm thiết nhìn nhau, nhìn như một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Gần trưa, Ngọc Nhi đi học về.

" em về rồi đây!"

nhìn mọi người đang tất bật làm việc cô cất cặp sách đi rồi chạy lại phụ cậu dọn bàn, vừa làm vừa quay sang hỏi cậu

" ủa ba mẹ đi đâu rồi?"

" ba mẹ đi lên Bắc Kinh gặp bằng hữu rồi"_ cậu vừa nói tay vẫn không ngừng làm việc_ "mau giúp anh dọn bàn đằng kia đi."

" rồi! rồi! em tới phụ hai vợ chồng anh nè!"_ cô thản nhiên nói, giống như đó là điều vốn dĩ


" con bé kia, mới nói gì đó, muốn ăn đòn phải không?"_ cậu đỏ mặt, vừa la mắng vừa rượt đuổi cô

Anh nghe Vương Ngọc Nhi nói vậy thì trong lòng có chút gì đó vui, anh nhìn cậu và cô đang rượt đuổi nhau mà vui vẻ nhoẻn miệng cười. Lý Bân và Long Mẫn cũng lắc đầu , thở dài ngao ngán nhìn hai người đuổi nhau.

"hai đứa này, ngày nào không cãi nhau làm như không chịu được vậy à."_Lý Bân vui vẻ nói

Sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi, cậu và cô ngồi nghỉ, trán đầy mồ hôi, mệt mỏi thở hổn hển.

" anh....tha cho em lần này.... đấy nhóc... con! Còn lần sau là chết với anh đó."_cậu nghiến răng nói với cô

" e...em...biết...rồi...hihihhi."_Ngọc Nhi cũng thở hổn hển

Cậu đang ngồi thở thì anh bước tới lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.


" em coi em kìa! Chạy chi mà mồ hôi quá trời nè."_anh ân cần dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu

" cám ơn anh!"_ cậu nhìn anh khóe miệng khẽ cong lên

Ngọc Nhi nhìn thấy hai người tình cảm như vậy lại không chịu được liền lên tiếng chọc ghẹo

" ôi thần linh ơi! Coi hai người họ tình cảm thắm thiết chưa kìa. Biết bao giờ con mới có người yêu để anh ấy chăm sóc cho con đây."

Nói xong cô ngước mặt lên trời, chắp tay như đang cầu nguyện

" em muốn chết phải không?"

Cậu tức giận la lớn la lớn, đến hết chịu nổi với đứa em gái này

" em vẫn chưa muốn chết đâu"_ cô nhìn qua Tuấn Khải nháy mắt_ "thôi em đi trước đây!"

Nói xong cô xách cặp chạy vào trong nhà. Sau khi cô đi khuất bóng, anh mới kéo ghế xuống ngồi nói chuyện với cậu. Tay phe phẩy quạt cho cậu.

" sao em suốt ngày mắng con bé vậy?"


" ai bảo nó ăn nói lung tung."_ cậu vẫn chưa nguôi giận

Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi cậu

" vậy em thật sự không thích anh sao?"

" dạ ...em...em..."_

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh, sững sờ nhìn anh một hồi. Rồi cậu cúi mặt xuống, suy nghĩ rất lâu. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Rồi cậu từ từ nâng mặt lên

" nhưng.....chúng ta có thể sao? Anh sẽ thích em sao?"

" không!"

" anh..."

Cậu có chút buồn, muốn cười cũng không cười được, cậu đỏ mặt cúi đầu xuống. Bất ngờ anh cầm lấy tay cậu.


" anh không thích em, mà là yêu, rất yêu em."

" Tuấn Khải...."

Cậu đơ người khi nghe anh nói ra câu nói đó, mắt cậu đỏ lên. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy đau nhói trong lòng. Chuyện tình cảm của anh và cậu có thể thuận lợi, dễ dàng vậy không? Hay chỉ toàn là đau khổ, toàn là những lời miệt thị đây... nước mắt cậu cứ thế không ngăn lại được mà trào ra khỏi khóe mắt. Anh thấy vậy liền vội vàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu. Anh đau lòng lắm, nước mắt của cậu như là mũi dao găm vào tim anh, anh không muốn thấy cậu khóc, cậu khóc làm anh rất đau lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

" Vương Nguyên, em đừng khóc, có phải vì anh làm em buồn không? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em!"


" không! ...Anh đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì cả... chỉ là em....em...cũng yêu anh"_cậu vòng tay ôm chặt lấy anh_ " em... sợ...em rất sợ phải xa anh...anh có thể ở bên em đừng bao giờ lìa xa được không?"

" được! được! anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em! Không làm em phải khóc. Anh hứa!"

Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng. Cả hai ôm nhau thật chặt như sợ buông ra là người kia sẽ biến mất vậy.

Ở phía sau cậu và anh đang có hai ánh mắt đang nhìn, tươi cười.

" cuối cùng cũng chịu bày tỏ với nhau rồi."_Lý Bân khoanh tay tựa lưng vào tường nói


Long Mẫn đang trố mắt ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt, lại bị câu nói của Lý Bân thu hút

" ủa mày biết trước rồi hả?"

" có kẻ ngốc mới không nhận ra, nhìn ánh mắt mà hai đứa nó nhìn nhau là tao đã biết rồi. Kể cả con bé Ngọc Nhi nó còn biết nữa"

" ủa vậy sao tao không biết nhỉ?"_Long Mẫn gãi đầu

" mày là đồ ngu, sao mà biết được."


Vừa dứt lời Lý Bân liền quay lưng bỏ đi

" ê...ê...mày nói gì đó.."_Long Mẫn cũng bỏ đi theo Lý Bân

Tối hôm đó ba mẹ cậu không về nhà do bị trễ tàu, nên sáng hôm sau họ mới về.

Trong bữa ăn tối...

" ủa ba mẹ vẫn chưa về sao?"

Ngọc Nhi thấy ba mẹ mình vẫn chưa về liền lên tiếng hỏi

" cô chú sáng mai mới về do trễ chuyến tàu."

Anh vừa trả lời cô vừa bới cơm đưa cho cậu

Ngọc Nhi thấy vậy bèn lên tiếng dỗi hờn.

" sao anh lúc nào cũng bới cơm cho anh hai em trước vậy?"

" anh quen vậy rồi"_ anh nhìn cô cười trìu mến


" không chịu đâu! Em muốn em được trước cơ!"_ cô làm nũng giận dỗi

" được rồi !bữa sau anh sẽ bới cho em trước chịu không?"_ anh đưa bát cơm cho cô

" phải vậy mới được chứ."_ cô vui vẻ nhận lấy bát cơm từ tay anh

Lý Bân gắp đồ ăn vào bát cô, nói

" được rồi em mau ăn đi!"

Cô hiểu ý của anh Lý liền vui vẻ ăn cơm. Bữa tối cứ thế trôi qua vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net