CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời,ánh nắng chiếu soi làn đường,chim bay hót,những con ong thì tranh thủ hút mật nuôi đời còn hình bóng thanh thiếu niên trẻ tuổi Phong Liên Thành tranh thủ bước tới một nơi phải lặp đi lặp lại các hành động nhàm chán,bị những người trung niên có học tra tấn khiến ai cũng phải chán nản ,đó là suy nghĩ bấy giờ của Liên Thành về trường học .Nhưng chỉ còn một tháng nữa thôi tất cả học sinh phải bước vào cái mùa tạm biệt nhau, nói với nhau lời từ biệt,là cái mùa mà Liên Thành yêu thích nhất giờ đây chỉ muốn thời gian trôi đi thật lẹ để có thể tận hưởng cái mùa này ở nhà.

    Bước đi của Thành nhẹ nhàng bước lên trên từng bậc thang để tiến tới lớp học của mình.Khi chân cậu chạm trên hành lang trước cửa lớp,vẫn là khung cảnh đó ập trước mắt cậu.Cậu bạn cùng lớp của Thành, cậu ta tên Hồ Khuyết Tử Hạnh một người kì lạ,cậu ta nhìn rất hồn nhiên vẫn ngây thơ và vui vẻ nhường nào khi mỗi ngày đến trường cậu luôn bị những bọn xấu xa đánh và trêu chọc một cách tàn nhẫn nhưng sau đó cậu vẫn cứ mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.Những gì mà bọn bắt nạt kia đối xử với cậu như ác mộng vậy,bọn họ là những kẻ ngốc,chỉ biết dùng tiền để che mắt mọi người dùng tiếng nói che miệng người khác,Tử Hạnh là người duy nhất bị bọn họ để ý một cách tiêu cực,bọn họ chửi mắng cậu, biến cậu thành người hầu,vài lúc còn đánh cậu nữa nghe thật đáng sợ,một cậu thanh niên trẻ tuổi giống cậu không đáng bị đối xử tệ như vậy.Từ năm lớp 10 tới lớp 11 hiện tại Hạnh đã bị bọn xấu xa kia để ý tầm 1 năm rồi nhưng cả lớp chỉ biết lặng thinh không ai dám hó hé gì sợ bị lây vạ.Nhưng mỗi ngày chứng kiến Hạnh bị đối xử như vậy Thành chỉ muốn lao ra bảo vệ cậu và chửi vào mặt từng đứa xấu xa kia nhưng lại không dám vì cũng sợ biến thành nạn nhân tiếp theo của bọn chúng.Hôm nay như thường lệ, bọn quỷ quái kia bao quanh Hạnh và nói xấu cậu,còn cậu cứ ngồi đó gục mặt xuống bàn trông thật tội và đáng thương,Thành thì chỉ biết thở dài ,nhưng cậu cũng cẩn thận nếu không bọn quỷ kia sẽ cho rằng cậu đang thái độ và lôi cậu vô để đánh mất.Thành lặng lẽ bước vào lớp ,ngồi vào bàn học của mình,cậu ngồi đấy và lấy sách ra đọc để có thể không tập trung vào đám kia.
  
     Một lúc sau giáo viên bước vào lớp ,cả đám kia mới giải tán quay về bàn học của mình.Tiết đầu trong hôm nay là tiết toán chết tiệt môn học Thành ghét cay ghét đắng nhất,trong cả tiết học này cậu không chú ý vô bài học của mình,tay chứ xoay cây bút chì gỗ của mình, xoay dở nhưng cậu cứ nhặt lên xoay tiếp,nhưng đôi mắt của cậu cứ dán chặt vào bóng dáng ai đó cao lớn,mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời tuy mái tóc của cậu ta dài tới vai trông lạ hơn so với đám con trai bình thường,cùng với làn da trắng trẻo của cậu ấy,trông cậu như thiên thần đang bị lũ ác quỷ  cố dìm cậu xuống vực sâu nhưng vẫn không thể xóa bỏ nhan sắc tuyệt đẹp của cậu,không hiểu sao Liên Thành cứ nhìn Tử Hạnh chăm chú ,đồng tử của cậu thì cứ giãn to ra hơn hình như Thành đang bay bổng tâm trí khi nhìn một thiên thần tươi sáng rạng ngời như Hạnh.

     Mỗi tiết học cứ trôi qua , vì sắp nghỉ hè nên giáo viên cũng không giao bài nhiều và khá thoải mái trong các tiết học.Cuối cùng cũng đến giờ ra về.Kết thúc buổi học mệt  mỏi ,Phong Liên Thành đi ra ngoài   sảnh,nhưng cậu cũng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Hồ Khuyết Tử Hạnh đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây,ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá rọi xuống thân hình của Hạnh trong cậu ngày càng rực rỡ hơn.Y đứng đó nhìn cậu một hồi.Hạnh đã phát hiện được Thành đang nhìn lén cậu,Hạnh không sợ hay tức giận,cậu thiếu niên tóc vàng đó vẫy tay và mỉm cười với Thành như một lời chào, Liên Thành chưa bao giờ tiếp xúc với Hạnh nên Y hơi ngại ngùng,nhưng để thể hiện tính lịch sự Thành vẫn vẫy tay lại để chào Hạnh.Tử Hạnh xích qua một bên chừa một khoảng trống kế bên và cậu ta vỗ vỗ nhẹ lên ghế sau đó nhìn Thành như đang mời gọi cậu hãy ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Phong Liên Thành từ từ đi đến và ngồi xuống bên cậu,Y cứ ngại ngùng và nhút nhát hơn khi đôi mắt buồn của Hạnh cứ chăm chú nhìn mình,vẻ đẹp của Hạnh trong thật lạ lùng đôi mắt của cậu cứ buồn bã giống như nó chứa đầy những ký ức đau buồn ,như đại dương đen thẳm sâu trong mắt cậu thật huyền bí,bi thương và ngơ ngơ,nhưng đổi lại nụ cười của cậu lại nở rộ như hoa nở mang thêm màu sắc cho mùa xuân.Như có những chú bươm bướm đang bay bổng trong tâm trí Y , tim Y đập nhanh hơn khi ngồi gần Hạnh như vậy.

Hạnh nhìn Y sau đó lại cất tiếng “Lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ?”

Y chỉ gật đầu và ấp úng hình như cậu còn ngại trong việc giao tiếp với Hạnh.Hạnh vẫn ngồi đó quan sát từng chi tiết của Y, khiến Y cũng khá rụt rè nhưng trong tâm của Y lại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hạnh nhưng lại ngại, Thành chỉ chờ khi cậu quay sang chỗ khác rồi Y sẽ nói ra chứ như vậy Y sẽ hóa thành kẻ ngốc ăn nói lờ đờ mất.Bỗng dưng,Hạnh đưa mặt lại gần Thành và đưa tay lên má Y ,tâm trí Y lúc này như nổ tung cậu không khỏi đỏ mặt,Hạnh đưa tay lên lấy cái gì đó ra khỏi mặt của Y “Ô có con kiến trên má cậu nè” sau đó Hạnh lại nhìn con kiến mình vừa lấy ra khỏi mặt của Y, Thành lúc này bình tĩnh lại hơn thấy Hạnh đã nhìn ra chỗ khác không chú ý nhìn Y nữa Y bèn hỏi những điều nãy giờ đang quanh quẩn trong tâm trí của bản thân mình : “Tại sao cậu lại luôn hồn nhiên và vui vẻ khi bị bắt nạt như vậy?”
Hạnh im lặng vẫn chăm chú đến con kiến đang bò trên lòng bàn tay mình,sau đó cậu mỉm cười đáp : “Tớ muốn thấy mọi người vui”

Thành lại tiếp tục hỏi : “Nhưng bọn họ...bọn họ chẳng coi cậu là con người,họ đánh cậu và bắt nạt cậu đối với người khác thì sẽ không thể nhếch môi nổi để cười như cậu đâu”

Hạnh thở dài ,khóe miệng vẫn nhếch lên rồi lại nói :“Tớ không muốn bọn họ phải phát điên hay bực tức quá đâu,...ý tớ là tớ sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mọi người an tâm và trở nên nhẹ nhõm hơn,có thể mọi người sẽ giận và bực tớ nhưng tớ sẽ khiến họ trở nên bình thãn lại bởi thân xác tớ.Tớ chỉ nghĩ họ làm vậy với tớ để giải trí thôi chắc không sao đâu,cậu yên tâm đi tớ yêu đời lắm” nói xong Hạnh lại cười khúc khích,trông cậu vẫn hồn nhiên như nào nhỉ,cậu không xúc động khi kể ra,quả thật cậu là thiên sứ mà luôn nghĩ tốt cho mọi người.Liên Thành nghe xong chỉ biết im lặng hình như cậu im lặng một lát để suy ngẫm về những gì Tử Hạnh nói.Có vẻ Hạnh rất lạc quan với mọi thứ nói thẳng ra là chuẩn "kẻ yêu đời" cậu luôn suy nghĩ tích cực ,cậu thật hồn nhiên và ngây ngô,giọng nói của cậu cất lên như dòng suối trong veo đang chảy ,ngọt ngào, cậu là con trai nhưng trông cậu cũng rất thục nữ ,giọng nói cao,mái tóc dài tới vai,nét mặt dịu dàng.Ông trời thật sự đã rất tận tâm khi tạo ra cậu ,nhưng xui thay cho cuộc đời xui xẻo của cậu bị đối xử tệ ở trường,...Vài lúc sau,Thành lại hỏi Hạnh:“Ai chở cậu về?”

Hạnh đáp :“Tớ đi bộ”

Thành gật đầu rồi hỏi tiếp :“Thế muốn đi ăn cùng mình không? Và chúng ta sẽ làm bạn nhau suốt đời nếu cậu đồng ý chịu đi ăn cùng tớ trong hôm nay”

Mắt của Hạnh lóe lên vẻ háo hức và vui vẻ cậu liền đáp :“Nếu cậu không phiền thì tớ đồng ý"

Y đứng dậy và đưa tay ra cho Hạnh nắm lấy,Hạnh vẫn không quên con kiến đang trong tay mình cậu nhè nhẹ thả nó xuống rồi nắm lấy tay của Y ,Hạnh không thể không vui mừng ,cậu rất vui như được ai quan tâm đến mình vậy,đây có lẽ là lần đầu cậu có được một người bạn và một lời mời duy nhất trong đời cậu khiến cậu vui đến nhường nào như trong tâm trí cậu mới được ai đó đốt pháo để ăn mừng cậu đã có những trải nghiệm mới và duy nhất trong cậu "lần đầu có bạn và lời mời đầu tiên trong đời".

                               ◇♡◇

     Vẫn khung cảnh sân trường trống vắng đó,hai thanh thiếu niên trẻ tuổi nắm lấy tay nhau trông họ thật vui vẻ như những cặp đôi mới yêu.Họ dắt nhau đi ngang qua sảnh của trường đầy sự vắng vẻ,tới bãi đậu xe, Phong Liên Thành lấy xe đạp của mình ra,bây giờ học sinh đã về rồi chỉ còn lại vài chiếc xe đạp trong bãi đậu.Thành dẫn xe ra khỏi trường ,mọi thứ bấy giờ là một buổi chiều mát mẻ,không còn là ánh nắng vàng giòn giã mà thay vào đó là ánh chiều tà nhẹ nhàng đang chiếu soi mọi con đường,Hạnh vẫn theo sau Y tuy cái nắm tay đã rời đi, Hạnh lúc này vẫn in nụ cười mỉm tươi đẹp trên môi mình.Một chiếc xe đạp yên cao,nho nhỏ,bóng dáng hai con người tóc vàng óng và tóc đen tuyền đang ngồi trên xe vui vẻ và trò chuyện cùng nhau,Y ngồi phía trước đạp xe,còn Hạnh ngồi phía sau tay bám lấy vòng eo thon thả của Y để không bị ngã,con đường tuy có hơi gập ghềnh ,nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

     Khi tới một quán ăn nho nhỏ ở trong một con hẻm vắng người,kiến trúc bên của quán khá trung cổ,nhưng nó lại rất ấm cúng và mang những nét hoài niệm khi bước vào phía trong.Thành dẫn Tử Hạnh ngồi xuống bàn ăn,cái bàn gỗ nhưng lại sạch sẽ và vững chắc,Thành quả là người có sự lựa chọn đúng đắn khi cậu đã lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể ngó ra phía ngoài để ngắm cảnh thiên nhiên đất trời càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn,tuyệt vời thay khi nhìn ngắm bầu trời đang ở trong cảnh trời chiều đầy ấm áp.Thành bắt đầu gọi món cho cả hai,còn Hạnh vẫn ngồi đó chờ đợi Y, trong lúc chờ đợi thì Hạnh ngắm cảnh xung quanh của trời chiều,những chậu hoa được treo phía ngoài trông nó thật rực rỡ và đầy màu sắc những chú ong thì cũng đang hút mật từ hoa,Hạnh ngồi đó lại chăm chú quan sát lũ ong.Một lát sau,Liên Thành trong tay cầm một mâm đồ ăn gồm hai dĩa há cảo mỗi dĩa có 4 miếng,hai bánh màn thầu nhân nấm và hai cốc Trà Thiết Quan Âm. 

(Theo wikipedia: Trà Thiết Quan Âm được biết đến là một trong "thập đại danh trà" nổi tiếng của Trung Quốc,có nguồn từ trấn Tây Bình, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với hơn 200 năm lịch sử).

     Thành đặt mâm đồ ăn xuống bàn,từ từ lấy đồ ăn ra khỏi mâm,lấy một dĩa há cảo ,một miếng bánh màn thầu và một cốc trà cho Hạnh và những thức ăn còn lại là của Y. Thành từ từ ngồi xuống ghế đối diện với Hạnh,cả hai bắt đầu hưởng thức và trò chuyện cùng nhau.Hạnh là người cất tiếng đầu tiên :“Cậu hay ăn quán này lắm hả?”

Thành đáp :“Ừ, ở đây bán đồ ăn ngon,rẻ,với cô chú bán đồ ăn ở đây cũng quen tớ nữa nên đây là quán ruột của tớ”

      Cả hai từ từ ăn miếng há cảo đầu tiên của mình,há cảo giòn,nhân có thịt , cà rốt , nấm và một ít nước sốt một món ăn bình dân nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Đang hưởng thức món há cảo này thì bỗng dưng Liên Thành lại cất lên tiếng nói của mình,cậu hỏi một câu hỏi mà bấy lâu nay cậu đã luôn muốn hỏi Hạnh ,giọng Y trầm ấm hơi khàn nhẹ nhưng đầy sự dịu dàng dành cho Hạnh :“Tớ muốn biết về quá khứ của cậu,cậu có chấp nhận kể về tuổi thơ của mình cho tớ chứ?”

     Hạnh không ý kiến gì thêm chỉ gật đầu, như thể hiện cho việc cậu sẵn sàng kể mọi thứ về bản thân mình cho Thành miễn Thành luôn cho phép cậu.Trong miệng Hạnh vẫn tràn ngập há cảo chưa nuốt hết,cậu nhai từ từ sau đó lại nuốt hết tất cả xuống rồi uống một ngụm nước trà rồi sau đó cậu cất tiếng kể về quá khứ của bản thân mình:“Thật ra bản thân tớ sống một mình,năm 6 tuổi ba tớ bỏ rơi mẹ con tớ từ lâu rồi,còn mẹ tớ thường xuyên dẫn trai về rồi sau đó rủ bạn tình của mình mà đánh tớ.Khi tớ 13 tuổi, mẹ của tớ bị tai nạn và cũng mất đi... ”

     Hạnh im lặng,nhưng Thành đã phá sự im lặng đó bằng một câu hỏi khác của mình :“Cậu có cảm giác,cảm xúc gì khi bị đánh như vậy?” chất giọng vẫn trầm ,nhưng nó mang những cảm xúc khó diễn tả ,vừa tội,vừa bực ba và mẹ cậu, nhưng trong cảm xúc đó vẫn chứa một nổi quan tâm lớn lao của Y đối với Hạnh.

      Hạnh trả lời tiếp :“Lúc đầu tớ khóc rất to,tớ sợ,nó đau lắm...một số vết bầm từ đó đến bây giờ vẫn in trên thân xác tớ,...Nhưng cho tới một hôm,mẹ tớ đã nói với tớ rằng không nên khóc khi bị đánh,vì người ta chỉ đang muốn giải trí và giải tỏa cơn giận dữ mà thôi, muốn người ta vui thì phải chịu đựng,...vì bản thân tớ muốn mọi người phải vui vẻ ,tớ rất sợ và buồn khi thấy người ta giận dữ lên,vì vậy nên tớ phải chịu đựng...”

     Thành im lặng một hồi,chỉ biết thở dài nhưng sau đó lại nói thêm :“Điều đó thật quá sức với cậu,ý tớ là quá khứ của cậu đã phải chịu những trận đòn roi đã vậy còn bị nhồi nhét cái suy nghĩ không ra gì nữa,...nếu ai đó bị hành hạ từ tuổi thơ ấu từ gia đình cho đến ở trường bị bắt nạt thì sẽ luôn rơi vào tình trạng tiêu cực và chán đời,tớ đã từng nên tớ hiểu rất rõ cho dù chỉ bị bạo lực học đường không thôi”

      Hạnh khựng lại nhìn Thành với ánh mắt bất ngờ khi Thành thừa nhận đã từng bị bắt nạt học đường.Y nhanh chí nắm bắt được tâm trí Hạnh đang thắc mắc điều gì Y lại nói thêm :“Năm tớ cấp 2 tớ bị tẩy chay,bị bạn bè xa lánh,bị đánh rất nhiều,lúc đó tớ rất sợ khi đến trường,trong lớp không ai bảo vệ tớ cả,tớ đã từng nghỉ đến việc tự tử ,nhưng mọi thứ điều ổn cả vì mẹ tớ đã nhận ra mọi việc,mẹ tớ tuy bận nhiều nhưng mẹ vẫn luôn để ý tới tớ,nhờ mẹ tớ nên tớ mới nhận được sự bình yên chở lại,tớ được chuyển lớp,còn bọn bắt nạt thì bị đình chỉ,...và một kẻ đã từng bị bạo lực như tớ nghe câu chuyện của cậu tớ cảm thấy thật buồn và tội nghiệp cậu . Xin lỗi vì tớ không giỏi an ủi và khuyên nhủ,nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải cố chịu đựng những thứ như vậy,cậu sợ mọi thứ sẽ nổ tung lên thì cũng không nên chọn cách im lặng mà chịu đựng vì tớ hiểu được bọn bắt nạt đứa nào cũng rất nhởn nhơ và vô tư có khi tụi nó làm những thứ kinh khủng hơn nữa,có chịu hay không kẻo gì cũng sẽ bị kết quả y chang nhau thôi”

     Hạnh nghe xong,cậu chỉ biết mỉm cười nhìn Thành, thật hạnh phúc khi ai đó hiểu cậu và chịu ngồi xuống tâm sự cùng cậu, trong lòng cậu bây giờ như đang được sưởi ấm, ánh mắt buồn vô cảm thường lệ của cậu bỗng dưng sáng lêm và long lanh .Sau đó cậu nói :“Tớ không biết nói như nào để biết ơn,nhưng tớ cảm thấy rất vui khi cậu hiểu tớ và chịu trò chuyện cùng tớ,tớ cảm ơn và sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc như vậy với cậu...Vậy ai sẽ là người giúp tớ đứng dậy để chống lại những kẻ kia đây?”

     Thành đáp một câu thể hiện bản chất tự tin của cậu, cậu có thể ngại ngùng trước những ai cậu thích nhưng cậu sẽ hóa thành một chiến binh mạnh mẽ và đầy dũng cảm để bảo vệ mọi người đặc biệt đối với người mình yêu:“Tất nhiên là tớ rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu ,tớ hứa tớ sẽ muôn che chở cậu đến tận cùng của cuộc đời”

     Tiếng cười khúc khích từ Hạnh phát ra,cậu cảm thấy vừa mắc cười vừa biết ơn những gì mà Thành đã hứa với mình,sau đó Hạnh tiếp tục nói với chất giọng cao hơi run run vì mắc cười :“Rồi rồi,...tớ cảm ơn cậu,siêu nhân của tớ,thật tuyệt vời làm sao khi có siêu nhân riêng cho bản thân mình nhỉ”

     Sau đó cả hai lại quay về với thức ăn của mình. Khi ăn xong,lúc này bầu trời dần dần chuẩn bị chuyển sang tối rồi,cả hai dẫn nhau ra khỏi quán.Thành lúc này sẽ chở Hạnh về,Hạnh đã chỉ đường cho Y,nhưng Y lại không đi theo con đường Hạnh chỉ mà cậu đi đường tắt,cao nhân Phong Liên Thành có vẻ rành đường nhỉ.Nhưng ý tưởng đi đường tắt của Thành đều có lý do cả,Thành chở cậu bạn của mình đi ngang qua một cái hồ rộng lớn ở một con đường nhiều cỏ,Thành muốn Hạnh nhìn ngắm hồ nước trong veo này,bầu trời cũng không còn là buổi trời chiều  mà để lại cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ chuẩn bị chuyển sang màn đêm.Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt hồ như biển vô cực đã vậy không khí thì lại mát mẻ vô cùng.Hạnh ở phía sau cứ đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ này,lần đầu cậu tận mắt thấy cảnh quang đẹp như vậy,thật hùng vĩ làm sao, Thành thì biết trước được Hạnh sẽ bay bổng và yêu thích cảnh tượng này nên cậu đã chở Hạnh đi ngang đây để ngắm cảnh, có những chú chim bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời nữa. Một cảnh tượng đẹp chỉ có bóng dáng hai con người trẻ tuổi nhiệt huyết ở đây mang một nỗi hạnh phúc và cảm thấy ấm áp đến tận xương tủy dưới hoàng hôn của đất trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC