Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lớn lên trong một đất nước loạn lạc. Chiến tranh, dịch bệnh, tham nhũng. Em hận những kẻ đã xâm lược quốc gia nhỏ bé xinh đẹp của mình. Rất hận. Nhưng trớ trêu thay, em lại đem lòng yêu một tên lính đánh thuê. Hắn ta cao ráo, trông rất có khí chất. Em hoàn toàn không biết, hắn lại là con người mà em căm ghét nhất. Em thương hắn, hắn cũng thương em. Hai người cứ lén lút qua lại với nhau trong một túp lều nhỏ tại làng quê mà em sống. Ban đầu, hắn tiếp cận em cũng chỉ để lấy thông tin cho phe mình. Nhưng rồi lại nhận ra...hắn lỡ trót thương em mất rồi. Hai người đặt ra cho nhau lời hứa hẹn.
"Sau này đất nước yên bình, chúng ta sẽ kết hôn."
Ai mà có ngờ, đời không như em mơ ước. Em và hắn bị người làng phát hiện. Họ tra tấn hắn trước mặt em như là một hình phạt. Em còn bị người đời gièm pha, nói xấu.
"Hai thằng con trai yêu nhau tởm chết được"
Em hận hắn, hận luôn cả cái nơi mà em đã từng yêu thương nhất. Họ cho rằng tình yêu đồng giói thật ghê tởm. Họ kì thị em, xua đuổi em. Hắn lúc nào cũng bên cạnh em, an ủi, động viên em. Em khóc. Em đã từng tin tưởng tên trưởng làng này, từng tin rằng dù có thế nào ông ta vẫn sẽ đứng về phía em như lời đã hứa với cha của em. Nhưng bây giờ ông ta lại quay lưng hoàn toàn với em, mặc cho người đời phán xét, sỉ nhục em, ông ta vẫn làm ngơ.
Rồi đồng đội đến chuộc hắn về, hắn lưu luyến không nỡ rời xa em. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Quân địch dựa trên thông tin của hắn, tấn công vào làng của em. Em bất ngờ lắm. Hắn hứa sẽ giữ bí mật toàn bộ, vậy mà bây giờ lại nói hết ra. Hắn tìm đến túp lều nhỏ khi xưa, thấy em đang nằm co ro nơi góc giường. Hắn tiến lại, vuốt nhẹ tóc em. Em ngước lên nhìn hắn, em khóc.
"Em lỡ tin sai người rồi anh ơi"
Hắn ôm em vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi em. Em rúc vào ngực anh, khóc lớn. Hắn ân cần dỗ dành em.
"Đồng chí Bảo Thiên đã hạ được Huy Thái chưa"

Hắn lập tức buông em ra, lấy súng chĩa thẳng vào đầu em.
"Báo cáo đồng chí, đã giết được"
Em hoảng sợ nhìn nòng súng của hắn, khong nói nên lời. Hắn thì thầm với em.
"Đi trốn đi"
Rồi tự quay súng lại bắn vào đầu mình, ngã xuống. Em quỳ bên cạnh xác hắn, khóc nức nở. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng của đồng đội hắn.
"Đồng chí Bảo Thiên, vui lòng quay về caen cứ báo cáo"
Em nghe thấy vậy liền lấy quần áo lính của hắn mặc vào, cầm thêm cây súng và lựu đạn đi ra. Em đội mũ che hết đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ thấy được miệng nhỏ xinh xinh thôi. Em rảo bước theo tên đồng đội kia về phía doanh trại.
"Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chỉ cần dẹp được làng Thủy Linh nữa sẽ chiếm được tỉnh này"
Em khẽ rút chốt hai chiếc lựu đạn ra, ném vào giữa khu doanh trại. Em chạy ra ngoài, chốt cửa lại. Bọn lính bên trong hoảng loạn cố gắng thoát ra. Em nả vài viên đạn vào bên trong và một viên vô tình trúng một trong hai chiếc lựu đạn làm nó nổ tung. Chiếc kia cũng nổ không lâu sau đó. Khu doanh trại của địch bây giờ tang hoang hết cả. Mọi thứ đều bị cháy rụi. Em cầm theo súng của hắn, bước ra khỏi chỗ đó. Trên đường đi, hễ gặp phải tên lính nào thì bắn chết. Em quay về túp lều kia, nơi hắn đang nằm an nghỉ. Quỳ xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Em lấy một trái lựu đạn nữa từ trong túi quần ra, rút chốt rồi đặt giữa hắn và em. Em nằm xuống vòng tay ôm lấy hắn. Chiếc lựu đạn ở giữa hai người nổ tung.
Vài ngày sau, cứu viện đến làng của em ở. Họ dỡ những đống gạch đổ nát xung quanh lên và nhìn thấy hai cái xác cháy đen đang ôm chầm lấy nhau. Ở giữa họ là xác lựu đạn nổ. Người ta đăng một bài báo về câu chuyện này. Bây giờ họ mới biết em đã tiêu diệt một doanh trại địch. Bây giờ họ mới ca ngợi em. Một số người thì cảm thán tình yêu đẹp giữa em và hắn. Một tình yêu mà cả hai có thể hy sinh, có thể trả thù vì nhau. Một tình yêu mà cả hai bên đều yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Một tình yêu bền chặt mà cái chết cũng không thể chia lìa. Một tình yêu tuyệt đẹp...
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net