Chap 2: Nổi đau khổ? P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tại sao lại thế? Chẳng phải có nhiều bạn bằng tuổi con hay sao?" - Người phụ nữ hỏi với giọng điệu tỏa ra một sự ngạc nhiên

Sunnori chần chừ mãi chẳng dám nói, có vẻ như em sợ khi nói ra, bà ta sẽ chẳng còn muốn nói chuyện với em nữa. Sẽ coi em là một kẻ dị biệt, dơ bẩn và đáng bị nguyền rủa. Em chẳng biết trả lời thế nào chỉ ậm ừ " Dạ...Dạ..." một cách bối rối, sợ sệt. Toàn thân em run rẩy từng cơn, nó ngày một rõ rệt  hơn, làm cho người phụ nữ ấy hiểu rõ em đang như thế nào. 'Sợ sệt, tự ti'- bà ta biết rõ em là một người như thế khi gặp người lạ. Nhưng có vẻ như bà đang thử em xem em có dám phá vỡ vỏ bọc ấy của mình hay không.

- " Tại vì....Con...Con yếu đuối, nhu nhược, cả người luôn tỏa ra hương thuốc rất khó chịu và hơn nữa con....."

Nói đến đây em liền im bặt, có vẻ như đây là điều quan trọng nhất khiến em chẳng có bạn chơi cùng. Cả người em run lên dữ dội hơn. Em dường như muốn phát điên, muốn gào thét lên. Vòng hoa trên đầu em nhanh chóng héo úa, những cơn gió mạnh bắt đầu thổi lên, bầu trời đang sáng rực bỗng chốc tối sầm lại, những làn mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp hiện lên giữa bầu trời ấy một cách mạnh bạo như xé tan không  gian.

- " Không...Không muốn mà! Đừng hỏi nữa! Không muốn! Không muốn!!!"

Em hét lên, nước bắt đầu  rơi. Có vẻ như đây là lý do kinh tởm nhất mà em chẳng muốn nói tới. Em cứ khóc, cứ thét lên " Không muốn!"  như một kẻ điên dại vì đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ như địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt #đam