2. Anh có chắc là mình đi khách sạn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có cút không? Chọc ông điên lên, ông gọi cảnh sát tố cáo cậu quấy rối ông nhá! " - A, Nhật tâm trạng có vẻ không tốt.

Hầy, Ngày trước ảnh hiền với ôn nhu lắm.

"Anh à, em bị đuổi khỏi nhà rồi, en thất nghiệp, không có tiền, không có nhà, em vô gia cư rồi. Mong anh thu nuôi em, em hứa sẽ làm hết việc nhà." - Dung nói với vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc đến nơi.

"Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên tôi cũng không có nhà nữa, cậu có thấy đây là sân bay không? Mọi người còn đang nhìn chúng ta nãy giờ kìa, thôi đi đi đã." - Nhật cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp hết đến nơi. Trên máy bay giấc ngủ chập chờn, nỗi tức giận vì hôn nhân không như ý khiến anh đặc biệt mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc rồi sẽ tính tiếp. - "Thôi, đi khách sạn." - Nhật nói với vẻ mặt mệt mỏi, không còn nhớ đến có một thằng nhóc phiền phức đang dây dưa với mình. Mang theo tâm trạng chỉ muốn ngủ một giấc, anh đi thẳng không để ý đến Dung.

Nghe xong, Nhật muốn đi khách sạn với mình, thực ra là ảo sẽ đi với mình, Dung triệt để ngu người - " Ý anh là gì vậy? Khách...h sạ...n?! A, này anh!!" - Thấy anh đi thẳng không đợi mình, cậu vội vã đuổi theo.

"Yahhhh, sao cậu còn đi theo tôi? " - Thấy nhóc đáng yêu cứ đi theo mình, bỗng nhiên Nhật nổi da gà. Anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa dai nào đó thôi, chẳng nhẽ cậu ta tính yêu đương thật với mình? Nhưng đâu có quen biết? Cậu ta... Đứng đường à? Nhưng giờ thật sự buồn ngủ lắm rồi, cậu ta muốn cướp sắc thì cướp đi, già lắm rồi đây. Tiền thì cũng chẳng sợ, đến đến đến. Có gì lấy được thì lấy đi, ngủ một giấc đã. - "Này, cậu qua khách sạn đặt phòng đi."

- "Anh ... Thật sự hả anh?"

*

Sau khi đặt được xong phòng và lên phòng, Nhật vứt vali luôn một xó, chiếm nửa cái giường ngủ luôn.

Dung khi còn đang nghĩ đến chuyện ngủ với nhau thì thấy cảnh tượng này : ". . ."

Cũng phải, trước giờ ảnh toàn yêu phụ nữ, làm sao mà làm được với đàn ông?

Giờ đã là bảy giờ tối, ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, bao nhiêu cảm xúc dồn vào cùng một ngày, chia tay bạn trai, khá buồn vì phát hiện ra mình vẫn thích Nhật tiền bối mà anh ấy lại có vợ rồi, vui vẻ vì biết anh ấy ly hôn rồi lại còn đến đúng đất nước mình đến nữa chứ. Trông mong đứng đợi ảnh ở sân bay cả ngày trời, vì không biết giờ nào ảnh đến. Vui vẻ nhìn thấy anh ấy bước xuống sân bay. Thất vọng vì anh ấy cáu gắt với mình. Và giờ thì thấy bình yên vì anh ấy ngủ cạnh mình rồi.

Có chút mệt mỏi, Dung nằm xuống cạnh Nhật, đắp chăn cẩn thận cho anh, tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, ý thức dần mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

*

Năm giờ sáng, trời có chút sáng, chút tối, mơ màng nhìn cửa sổ, vì ở trên tầng cao, Nhật thấy cả thành phố đang chìm trong sương sớm.

A, đây là thói quen ngu xuẩn gì? Ủa mà...

Hình như mình đang ôm cái gì đó?!

"Aaaaaaaa..."

Dung tỉnh giấc vì một tiếng hét kinh thiên động địa. -" Gì, chuyện gì? Hỏa hoạn? Động đất? " - Ủa, khoan, dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp của mình, Dung chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua...

!!!

Rồi, xong, giờ trong mắt Nhật mình thế nào? Có phải xấu lắm không? Mới tỉnh dậy có ngu lắm không?

Mà lúc này trong mắt Nhật : Dưới ánh sáng yếu ớt của đầu ngày mới, một cậu con trai đáng yêu đang dụi mắt. Cậu mặc một chiếc áo rộng thùng thình, vì ngủ mà xốc xếch lộ ra cần cổ trắng nõn và nửa bên vai, nhìn thấy cả xương quai xanh. Mà nhìn xuống dưới thì...

"Yahh, sao cậu không mặc quần?" - Nhật gào lên.

"Suỵt, anh muốn tất cả mọi người nghe thấy hay sao mà nói to thế?" - Giờ Dung mới phản ứng lại kịp - " Mà em có mặc quần!" - Nói rồi, vén cái áo dài quá đùi lên để lộ cái quần ngắn, lộ ra cả một phần đùi.

"Này, cậu làm gì? " - Nhật có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, tiện tay kéo cái áo mà Dung đang cầm xuống.

"Anh, ngủ cũng ngủ với nhau rồi mà! Có gì mà ngại?" - Dung nũng nịu - " Lẽ nào anh định chơi xong không trả tiền?"

"Cậu xạo!" - Ngữ khí khẳng định.

"Làm sao anh biết được?"

Nhật bỗng lại gần, ghé vào tai Dung, tư thế này có chút ái muội làm mặt cậu hơi đỏ lên -" Tôi có máu SM, lý nào người cậu lại không có vết gì? Lần sau muốn lừa người khác thì phải biết được sở thích của người ta đã chứ?"

Dung: "...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net