Ley5: Ngày tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con quái vật bất chợt tấn công từ đằng sau lưng, tôi lập tức quay sang kết liễu nó chỉ bằng một vết chém.

Xoẹt!

Teech! Phần bụng của nó cứng hơn tôi tưởng.

Tôi bị mất thăng bằng, bị một thứ gì đó ngáng chân và ngã ngửa ra.

Thật là một sai lầm ngu xuẩn!

Tôi thầm tự oán trách chính bản thân, trừng mắt nhìn thứ vừa ngáng chân, thật không ngờ đó là Taiga đại danh đại đỉnh khiến người ta khiếp sợ. Hiện tại đôi mắt của Taiga hoàn toàn vô hồn, không có một chút ý chí sống sót hay động lực tinh thần nào.

Đúng là kẻ luôn khiến người khác chướng mắt mà!

Tôi không chút lưu tình thô bạo đá mạnh hắn sang một bên, vẻ mặt đầy tàn nhẫn cảnh cáo Taiga "Tao nói cho mày biết, tao không ngại biến mày thành bia đỡ đạn cho cuộc đi săn lần này. Nhưng nếu mày cứ làm vướng bận chân tay của tao lần nữa, mày sẽ được trải nghiệm cảm giác đau đớn hơn cả cái chết. Nghe rõ chưa?"

Không đợi Taiga trả lời, tôi xốc cánh tay hắn lên và đẩy hắn ra trước mặt bọn quái vật rồi ra lệnh "Bây giờ thì giết bọn chúng đi, hoặc hưởng thụ cảm giác bị ăn thịt như thế nào."

Taiga ngẩn người, đôi mắt trơ ra nhìn tôi bất chấp việc đám quái vật đang lao tới. Tưởng chừng móng vuốt sắc nhọn đã cào xé hắn ta thành trăm mảnh, những con rối của Taiga xuất hiện và bảo vệ hắn ta.

Oh?

Tôi nhíu mày, cứ tưởng rằng sẽ nhìn được cảnh Taiga chết rồi chứ? Năng lực của Taiga theo như lời đồn hoàn toàn không có khả năng tự bộc phát, trừ khi mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra, những con hình nhân chỉ là vật vô tri vô giác.

Taiga đỏ mặt nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng không thành lời "Anh... anh sẽ giữ lời chứ?"

"??????" mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành.

"Anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác đau đớn hơn cả cái chết, vĩnh viễn không bao giờ rời xa em?" Taiga đầy mê đắm và si tình nhìn tôi, khiến tôi nổi hết da gà mà lùi lại phía sau.

Cái quái gì vậy?

Hắn ta... Cái tên buồn nôn này... Hắn bất chấp đối tượng để phụ thuộc luôn sao?

"Đồ... bệnh hoạn này!! Tao chưa bao giờ nói sẽ ở bên cạnh mày vĩnh viễn. Ai lại muốn sống với một tên ghê tởm như mày?" tôi chán ghét cách xa Taiga, toàn thân nổi da gà vì câu nói tởm lợm của hắn ta.

Tại cái thế giới này, 'vĩnh viễn' là một thứ vô cùng xa xỉ, tình yêu và sự cảm thương đều chỉ là phù du. Muốn sống sót chỉ có thể nhanh chóng tiếp thụ sự thật và ích kỷ vì bản thân.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy siêu năng lực của Taiga, hắn có thể tạo ra những hình nhân và điều khiển chúng để chiến đấu. Bộ dạng của hình nhân đó đáng yêu, sặc sỡ như thú nhồi bông, nhưng sức mạnh lại không thể coi thường chút nào.

Tôi nhìn chú thỏ bông đang nhai ngấu nghiến đám quái vật, trong lòng không khỏi rùng mình. Bọn hình nhân đều giống chủ nhân của nó, khiến người khác lầm tưởng vẻ ngoài vô hại, bên trong thì vô cùng nguy hiểm và chết chóc.

Taiga sở hữu sức mạnh có thể vào được khu Trắng, quả nhiên không sai...

"Khoan đã, em... em tên là Taiga. Xin hãy nhớ tên của em." Taiga thẹn thùng đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng tự giới thiệu bản thân.

"..." đồ khùng này, hắn ta nghĩ tôi không biết ác danh của hắn sao?

"Anh... anh tên là gì vậy? Taiga muốn biết tên anh." Taiga bất chấp vẻ mặt ngày càng đen của tôi bước lại gần hơn.

"Tại sao tao phải nói tên cho mày biết?" tôi nén nhịn xúc động muốn băm vằm Taiga thành trăm mảnh gằn giọng.

Hít sâu một hơi, tôi quay đầu bước đi mặc kệ tôi và hắn ta chung nhóm từ trước.

Việc duy nhất tôi muốn làm là cách Taiga thật xa.

"..."

Bước chân càng ngày càng nhanh, tôi thật sự vô cùng chán nản khi Taiga vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Nếu không phải sức mạnh của hắn ta chênh lệch quá lên, tôi sẽ giết chết hắn không một chút do dự.

"Đừng đi theo tôi được không? Cậu thật sự rất phiền phức." tôi dùng giọng điệu tử tế nhất nói chuyện với hắn ta.

Taiga dường như do dự trước biểu cảm tối tăm của tôi, hắn ngập ngừng lên tiếng "Chỉ cần anh nói tên..."

"Tên tôi là Ley. Thỏa mãn rồi chứ?" tôi miễn cưỡng trả lời, thầm nghĩ dù có nói tên thì cũng chẳng mất mát gì.

"Ley... Ley..."

Taiga thật sự không bám theo tôi nữa, lúc này đây tôi mới có một chút thoải mái đi săn lõi năng lượng.

Thế giới khó chịu, người đồng hành khó chịu, hôm nay quả là một ngày tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net