Chương 14: Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn hết đồ để làm đồ ăn rồi hả, hay để tôi đi mua cho nhé.

- Ủa hết thật hả, hay cùng nhau đi đi.

Tuấn nghe thấy thế liền kéo tay Nguyên đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.

Hai người sau khi thuận lợi mua đồ đang trên đường về bỗng gặp phải Dũng cũng đang bước xuống không biết muốn làm gì đi đâu, khi hắn nhìn thấy Nguyên liền chào cậu rồi bắt chuyện

- Nguyên hai chúng ta cần nói chuyện một chút.

Nguyên thấy vậy cũng không muốn đi một mình liền muốn đưa Tuấn đi theo

- Được nhưng để Tuấn đi theo được không, để cậu ấy ngồi ở ngoài hai chúng ta vào quán nước gần đây nói chuyện.

Dũng nghe vậy cũng liền gật đầu, ba người lại tiếp tục bước xuống quán nước gần đó.

Vừa ngồi xuống Dũng liền hỏi cậu

- Mấy năm qua em có sống tốt không.

- Dạ em sống rất tốt. Cậu cười nói.

- Vậy thì người đó là người yêu em nhỉ, hai người đẹp đôi quá. Dũng nhìn người đang đứng ở đó ngóng trông người nào đó rồi nói vậy.

Thấy thế cậu cũng nhìn ra rồi cười với người đó và nói

- Dạ, cảm ơn anh. 

- Anh xin lỗi, năm đó đã để em thiệt thòi rồi, anh biết bây giờ em sống vui vẻ hạnh phúc bên người đó rồi trong lòng anh cũng thấy an tâm.

- Định bụng níu kéo em lại nhưng có lẽ không được rồi.

- Năm đó em biết tin ấy chắc em phải sốc và đau lòng lắm, sau khi anh cưới người con gái đó một thời gian anh liền biết hoá ra anh bị lừa

- Cô ta giả vờ ngủ với anh hòng muốn cướp anh đi khỏi em, anh lúc đó rất muốn gặp em nhưng cô ta lại ngăn anh nói anh mà đi cô sẽ báo cho ba mẹ hai bên hoặc cô sẽ chết, cứ như vậy một thời gian anh mới được ra ngoài nhưng vẫn có sự kìm kẹp của em ấy.

- Anh không muốn giữa hai người có xích mích, nên thử tới đây nghỉ dưỡng đâu ngờ lại gặp em ở đây

- Mặc dù anh rất muốn em cùng anh quay trở lại như lúc xưa nhưng bây giờ chắc chắn là không được rồi. Em có người đó và anh ở với cô ta một thời gian cũng cảm thấy ừ cô gái kia cũng có chút cảm tình thật, anh xin lỗi em nhé vì đã như vậy.

- Không sao em hiểu hết mà, đâu ai muốn như vậy đâu.

- Vậy thôi chúng ta mau về đi thôi.

Nói rồi hai người cười vui vẻ với nhau bước ra ngoài. Vừa bước ra Tuấn liền nhìn Dũng thấy thế hắn liền cười cười vỗ vai cậu.

- Cậu yên tâm, chăm sóc Nguyên thật tốt đừng để em ấy phải khóc đó, còn em, nếu cậu ta làm cho em khóc thì về anh nuôi luôn khỏi lo.

Cậu nghe vậy liền cười cười.

- Thôi đi về nào, ai hôm nay trời đẹp quá. Nói rồi hắn vỗ vai Tuấn một cái liền bước đi

Nguyên thấy Tuấn đứng trơ ra liền gọi

- Mau đi thôi, còn đứng đấy làm gì nữa. Cười nhẹ nhàng.

Tuấn nghe thấy tiếng cậu gọi liền nắm chặt tay cậu bước về.

Trên đường về ba người không ngại mà nói chuyện hỏi thăm nhau như người bạn đã lâu không gặp, cuối cùng khúc mắc trong lòng cậu cũng được giải đáp khiến cậu vui vẻ cười nói.

Cô gái kia thấy chồng mình cùng hai người kia cùng nhau bước đến đây lại còn cười nói vui vẻ nữa liền nhịn không được mà chạy lại hỏi.

- Anh... Ba người sao lại đi cùng nhau, cậu muốn cướp chồng tôi chứ gì. Đồ...

- Thôi... Anh xin em đấy, ngoan đi anh nói chuyện với Nguyên rồi rằng từ bây giờ hai người xem nhau là anh em không là gì khác cả, người yêu cũ gì đó vứt đi em không cần phải nhớ nữa, bây giờ em chỉ cần biết anh là chồng em và Nguyên là em trai anh, chỉ vậy thôi, đừng nghĩ gì cả hết anh muốn hai chúng ta có kì nghỉ vui vẻ nhé.

- Vậy, ừm được rồi em xin lỗi, và cũng xin lỗi hai người nhé vì từng có ý hại cậu.

Cô gái nhìn Nguyên xin lỗi, cậu thấy cô gái cũng không có xấu tính kia chỉ là một phút bồng bột mà làm như vậy liền cười vui vẻ nói

- Không sao, không cần phải xin lỗi đâu, hai vợ chồng tới homestay tôi ở là vui lắm rồi dù sao tôi cũng muốn hai người vui vẻ khi ở nơi này, không muốn vướng chút khó chịu gì cả.

- Hay là trưa mai bốn ngươi chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, hay ăn lẩu nhỉ mời cả hai thằng bạn em nữa.

Dũng cười nói

- Vậy cũng được để sáng mai tôi ra chợ tìm mua nguyên liệu, để tối mai ăn đồ nướng cùng nhau luôn. Tuấn nói

- Được á, chốt vậy đi. Cô gái vui vẻ cười nói.

- Hì hì vậy được rồi hai người mau vào nhà đi, tôi cũng phải đi đây đứng ngoài mãi lạnh quá. Nguyên kêu lạnh thấy thế Tuấn liền đưa cái áo khoác đang vắt trên tay mình cho cậu mặc vào.

Hai vợ chồng hai người kia đứng đó hít cơm cẩu liền nhìn nhau cười cười.

Tuấn và Nguyên tạm biệt hai vợ chồng rồi cũng bước về.

- Bây giờ chúng ta đổi xưng hô đi, thấy tôi cậu nghe mệt quá.

- Vậy cũng được. Nguyên nói

- Thế cậu mau gọi tôi bằng anh đi.

- Cái gì sao phái gọi trước chứ.

- Đi mà. Nũng nịu.

- Được anh sao mà đáng yêu thế, chắc anh không lớn tuổi hơn em đâu ha.
Cậu cười cười trêu Tuấn.

- Ha ha chỉ mình em thôi.

Vừa nói cậu vừa nắm tay Nguyên về.

( Haizz...muốn viết ngược mà không dám viết a, thương tất cả nhân vật trong chuyện quá mà (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠).    )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net