Chương 8: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người cứ như vậy diễn ra tốt đẹp trên khu rừng thông nơi Đà Lạt.

Hôm nay thời tiết có hơi lạnh, tuy đã là mùa hè rồi nhưng sáng sớm thì trời vẫn có chút sương mờ ở đây còn lạ rừng thông nữa Đà Lạt đã lạnh rồi ở đây nơi rừng thông lại càng se lạnh hơn.

Sáng sớm thức dậy Tuấn bước ra phòng khách nhìn qua khung cửa kính liền thấy Bình Nguyên đang ngồi xích đu trên người thì chỉ mặc quần áo mỏng manh, Tuấn thấy vậy không hiểu tại sao liền vào phòng mình lấy chiếc áo khác của mình bước ra ngoài.

Thời tiết đúng thật là lạnh. Tuấn đã mặc đủ ấm rồi nhưng mà vẫn còn cảm thấy có chút rét cái lạnh nó cứ muốn phả vào da thịt cậu.

Đi đến bên cái xích đu nơi người kia đang ngồi ở đó rồi cậu liền khoác chiếc áo của mình vào người Nguyên.

- Mới sáng sớm còn lạnh lắm cậu ra đây làm gì. Tuấn vừa khoác áo vào người cậu rồi nói.

- Thì ra đây hứng gió một chút. Nguyên vừa chạm vào cái áo liền nhìn nó biết rằng không phải của mình trên đấy còn có mùi của người kia.

- Hứng gió hay là hứng cảm cậu vừa mới khỏi bệnh mới có ba ngày thôi đó định sốt nữa à, ra ngoài thì chỉ mặc mỗi cái áo mỏng manh không biết chăm soc bản thân gì cả. Tuấn nói cậu một tràng. Nguyên cũng chẳng nghe vào tai liền nói một câu

- Cảm ơn...

- Cảm ơn cái gì mau vào nhà đi, ở đây lạnh lắm.

Tuấn không hiểu sao lại lo lắng cho người kia nữa, trong thâm tâm cậu cứ gào thét muốn che chở cho người kia.

- Để tôi ở đây một chút đi, tôi không sao đâu cậu mau vào nhà đi.

Tuấn thấy vậy liền cúi người xuống gần mặt của người kia rồi nói

- Thế có mau vào không hay là để tôi...

Nói rồi môi Tuấn lại ghé sát gần đôi môi của người kia. Nguyên thấy vậy liền tránh ra một chút. Tuấn cười cười đỡ người kia không bị ngã rồi nói

- Tôi nói này tại sao từ hôm đó cậu lại ngồi ở đây đến phát sốt, có phải là có chuyện gì không.

- Nếu có chuyện gì thì hãy nó với tôi nhé, tôi sẵn sàng nói chuyện với cậu.

Nói rồi thân mình liền đứng dậy tay kéo kéo tay cậu vào nhà.

- Nào vào nhà thôi, đi vào...

Tuấn kéo tay cậu vào nhà nhưng cậu bây giờ đâu có biết cái gì đâu cứ đi theo như vậy thôi.

" Tại sao lại vậy chứ, không muốn con tim của mình sao cứ như vậy chứ tại sao, cậu ta chỉ nói một câu đó thôi mà sao tim mình đập nhanh dữ vậy, mình lại cảm động trước người kia nữa rồi sao ". Nguyên vừa bị kéo đi vào nhà vừa nghĩ đến câu nói lúc này.

Vừa vào trong nhà Tuấn đã ấn cậu xuống ghế, cậu nhìn thấy người kia chăm chăm nhìn mình liền đỏ mặt ngại.

- Đ... để tôi đi làm đồ ăn sáng. Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- Đừng để tôi làm đi hôm nay tôi làm đồ ăn sáng cho cậu, cậu chờ nhé. Nói rồi Tuấn vui vẻ chạy vào bếp làm đồ ăn sáng.

Bình Nguyên thấy vậy liền không biết có cảm xúc gì với người kia, đôi mắt cứ nhìn xa xăm hướng nơi phòng bếp.

Một lúc sau trấn tĩnh lại cảm xúc liền bước tới phòng bếp xem người kia làm đồ ăn sáng như thế nào rồi.

- Biết làm không đấy. Bình Nguyên cười đểu với Tuấn

- Đương nhiên biết, hôm anh bị sốt tôi làm cháo cho anh ăn cơ mà. Tuấn vỗ ngực tin tưởng bản thân mình

- Ủa thật vậy à sao tôi không nhớ ta. Nguyên giả vờ suy nghĩ đúng là cậu không có biết người kia làm món cháo cho mình

- Cậu dám không biết sao, thôi tránh ra, mau đi ra ngoài tôi làm đồ ăn sáng cho ăn.

- Được thôi, bái bai....

Nguyên bước ra ngoài cửa.

Một lúc sau đồ ăn sáng ra cậu liền thấy món này liền chán chê nói

- Sao lại là phở ...

- Cậu còn không mau ăn đi chê à, thế thì tôi đổ cho chó nhá. Vừa nói Tuấn vừa cầm tô phở lên.

- Ấy ấy đừng lãng phí thức ăn, tôi ăn mà đùa tí thui làm gì căng. Nguyên lấy lại tô phở cầm đũa lên mà ăn thử một miếng

Vừa mới nếm thử một miếng thôi đã cảm thấy được hương vị đậm đà mà thơm ngon của từng sợi phở ( tả hơi lỗ he :))  ).

- Ừm ngon đó, cậu là đầu bếp hay sao thế. Bình Nguyên vừa cười vui vẻ vừa ăn .

- Không tôi làm kinh doanh chứ không làm đầu bếp nếu cậu thấy ngon thì hằng ngày tôi đều nấu ba bữa cho cậu luôn nhưng mà tiền mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cậu trả nhá.

- Thế cũng được có đồ ăn ngon là được. Cậu cười cười ăn phần của mình.

Tuấn thấy vậy liền lắc đầu cười chả biết tại sao...

Sau khi ăn xong hai người đi rửa bát rồi đi ra ngoài chơi xích đu tiếp, Tuấn thì ngồi ở ghế đọc sách cậu thì đu nhẹ chức xích đu.

Đột nhiên cô bé mấy hôm trước bỗng dưng qua đây. Thấy vậy Nguyên liền đứng dậy hỏi

- Em tới đây làm gì vậy.

Cô gái ngại ngùng nói

- Em trả tiền phòng tuần qua ạ, cảm ơn anh, em ở đây rất vui homestay tiện ích, ừm em phải về rồi tạm biệt.

Cô bé tay xách vali tay kia đưa tiền cho cậu

- Ừm cảm ơn em, chúc em đi về vui vẻ.

Hai người tạm biệt nhau cô giá cùng mấy đám bạn của mình cùng nhau đi về.

Tuấn thấy vậy liền cười cười chạy lại

- Haizz... đúng là chủ Homestay có khác nhiều tiền ghê, chia cho với. Cậu xòe tay ra thấy vậy Nguyên liền đập tiền vào tay cậu rồi nói

- Cậu chẳng phải làm kinh doanh à chả nhiều tiền hơn tôi không mấy tôi nên xin tiền cậu nhỉ

- Đùa đấy mau vào nhà đi. Nguyên cười cười nói.

Thấy thế Tuấn liền chạy vào nhà theo, đi thôi mà cũng gọi tên cậu í ới nữa.

Đang chuẩn bị ăn trưa thế này đột nhiên có một giọng nói gọi tên cậu

- Bình Nguyên, Nguyên Nguyên mau ra đây ....

***
2/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net