Chap 1: Oan gia hay Cừu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Oan gia hay Cừu nhân đây!?
Mắt của cậu mỏi dần mỏi dần, nhưng cậu dùng ý chí của mình để không bị thiếp đi. Cậu chỉ chớp mắt lâu hơn bình thường 1 chút, thì sau cái chớp mắt, mọi cảnh vật xung quanh liền mờ ảo, bóng tối bao trùm, khung cảnh liền thay đổi, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho cảnh vật thay đổi đột ngột làm cậu choáng, nhưng thực ra cậu choáng vì phép dịch chuyển tức thời xuyên không. Sau cơ đau đầu như búa bổ qua đi, cậu cố đứng vững, đột nhiên tát vào mặt mình một cái, lực tát từ tay cậu không phải vừa, mặt cậu biến sắc nhưng điều cậu hoang mang không phải là cơ đau từ cái tát vừa rồi, mà là cậu biến sắc vì cậu không bị ảo giác. Cậu nhận thức được là việc đầu tiên cần làm là không phải tìm ra cách nào đưa cậu đến đây, mà là cậu đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào.
Cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, một thứ xung quanh căn phòng, chính xác hơn thì như đang ở trong một không gian toàn màu trắng rất rộng, chỉ xác nhận là đang đứng trên nền sàn trắng như trong suốt, bốn vách tường và trần nhà trắng dừng như là vô tận không thấy đích.
Điều tồi tệ hơn là xung quanh toàn là thi thể, nằm rải rác khắp mọi nơi....
Nhìn lướt qua thì hơn 100 thi thể, cậu đang suy nghĩ thì phát hiện dưới chân, có một thi thể hình như đang động đậy, cậu nhìn chầm chầm nó một hồi thì như không nó động đậy , khổng lẽ chỉ do cậu tưởng tượng, cậu vừa quay đi thì có tiếng động phát ra, theo âm thanh thì lại từ cái thi thể đó, cậu cảm thấy không khí cứ như phim kinh dị mà nhân vật chính bị bắt làm thí nghiệm cho đám zombie, khí lạnh từ lưng chạy lên tới đỉnh đầu, cậu chợt rùng mình.
Cậu lấy lại bình tĩnh, kê sát tai lại ngày càng gần lại nghe, âm lúc có lúc không. Xác nhận âm thanh đó là gì, mặt cậu đại biến, cảm kháng: "Mợ nó, đang ngủ sao, định hù chết ta sao!?"
Cậu đang định đạp cho cái "thi thể" đó một cái thì hắn ta chở mình, một chân cậu vừa giơ lên cao, một chân thì đứng trụ, nhưng cái chân đứng trụ của cậu đang đạp lên cái áo của hắn, hắn vừa chở mình, cái áo giựt mạnh làm cho cậu mất thăng bằng, té ngào ra sao, nếu té bình thường thì chỉ đè lên người thôi thì không sao cả, nhưng phía sao cậu đang mang theo thanh kiếm gỗ để luyện kiếm, kiếm gỗ cứ thế mà từ trên cao đâm thẳng xuống cộng thêm trọng lượng của cậu, đâm thẳng vào mông cái "thi thể" đáng thương đó, tiếng rào hét trói tay vang khắp cả không gian im lặng, cái "thi thể đó hét đến khi mọi thi thể trong phòng đều tỉnh lại.
Đến giờ phút này Cậu mới nhận ra: "vậy tất cả mọi người trong đây chỉ là ngất xỉu, thế mình éo phải nhân vật chính rồi!"
Ngẩn ra một lúc, hình như cậu vẫn còn ngồi trên "thi thể" tội nghiệp đó, cậu lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, quay lại kiểm tra xem người đó có sao không, nhưng có vẻ do đau qua nên đã xỉu tiếp rồi.
Không gian yên lặng bắt đầu trở nên ồn ào hơn, mọi người sao khi tỉnh lại đều hoang mang như cậu, một người góp một tiếng, làm không gian yên tĩnh vừa rồi trở thành cái chợ trời, Cậu ghét nhất là cái loại ồn ào này, cái loại ồn ào của việc mạnh ai nấy nói, không ai chịu nghe ai, khiến cho cơn đau đầu của cậu bắt đầu quay lại. tiếng ồn ào ngày càng lớn lại thêm mấy chị em phụ nữ gào khóc như nước mất nhà tanh không bằng. Cậu hét lớn: "Mọi người câm miệng hết cho tôi"
Mọi người trong phòng chợt yên lặng, nhìn về phía người vừa hét to, một cậu thanh niên 20t, da trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, tóc ngắn buối cao, dáng cao 1m85, mặc chiếc quần jogger màu đen, áo thun chrome heart cũng màu đen, giầy Jordan 4 màu đen, phía sao đeo một vật giống kiếm gỗ. cậu vừa hét xong im lặng được vài giây thì đâu lại vào đây, cậu chưa kịp nói tiếp một lời nào, vài người bàn tán xem cậu ta là ai, một số cô thấy trai đẹp nhìn không chớt mắt, một số người quay lại công việc chính của mình là khóc.
Hứa Nhân muốn chém mỗi đứa một nhát cho xong chuyện. thì kế bên có người vô vai cậu và nói: " Này cậu áo đen"
Hứa Nhân quay lại thì ra là cái tên trời đánh lúc nãy, xém chút nữa hú chết cậu, còn hại cậu té ngào. Hứa Nhân mắt đảo một lượt vô thức nghĩ : "Nhìn mặt thì không tệ, có vẻ cao hơn cả mình lúc nãy do nằm nên không để ý, khung xương lớn rất thích hợp luyện võ, nếu bắt hắn về cho ông mình làm đệ tử thì mình có thể theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình rồi, nhưng bây giờ không biết đây ở đâu? sống chết thế nào nghĩ nhiều quá rồi! với lại có vẻ mắt hắn có vấn đề, đứng mà mắt cứ ngắm, miệng thì cứ nói".
Thực ra Hoàng Hải có một thối quen nói trắng ra là tật xấu nướng dưới mọi hình thức, đồng hồ báo thức là 6h00 nhưng 6h30 chưa thấy cậu lết xuống giường, có ai bảo cậu thức dậy thì cậu lại bảo là: "5 phút nữa, 5 phút nữa thôi!", cứ sao khi ngủ dậy thì mắt cứ ngắm như vậy, mà đi vệ sinh cá nhân vào mỗi buổi sáng. Hoàng Hải cao 1m87, thân hình cao lớn, mặc bộ đồ thể thao màu đen khá rộng và thoải mái, cậu yêu thể thao và thích tập nhu thuật từ năm 15 tuổi cậu đã ra đời tập sống tự lập, nên từ đó cậu làm bất cứ nghề nào miễn là cậu làm tốt và cảm thấy được tự do, sáng đi làm, chiều tập nhu thuật, tối tụ tạp bạn bè, hay chạy bộ một mình mua một chai bia dọc đường rồi uống, cuộc sống của cậu dường như không vướng bận việc gì, rất tự do tự tại.
Hoàng Hải nói với Hứa Nhân: "tôi nói cậu nghe, nếu cậu muốn họ nghe chuyện mà cậu muốn nói thì cậu phải tạo một cái típ (tiêu đề) mà họ quan tâm, để tôi giúp cậu" mắt Hoàng Hải vẫn ngắm, hướng phía NC nói một hơi, không cần biết NC có đồng ý hay không. Hoàng Hải tiếp tục quay về phía đám đông hét to: "Mọi người muốn SỐNG thì câm miệng mà nghe tôi nói"
Qủa thật đám đông im thin thít, mấy cô gái đang khóc ngon trớn cũng nín hẳn, tất cả mọi người quay về phia Hoàng Hải chờ cậu nói điều gì đó liên qua tới mạng sống của họ, vì tự nhiên bị bắt tới nơi hoàn toàn xa lạ, lại không có lối thoát, điều họ quan tâm bay giờ là mạng sống của mình.

Hoàng Hải quay sang Hứa Nhân nhướng một mắt, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ khoe khoang như đang nói cậu thấy tôi nói có đúng không. Hoàng Hải chỉnh giọng ho vài tiếng: "Thật ra nếu mọi người muốn Sống thì hãy lắng nghe cậu bạn đứng kế bên tôi nói". Cả đám đông chuyển ánh nhìn về phía Hứa Nhân.
Hứa Nhân chừng đôi mắt to tròn của mình nhìn Hoàng Hải thì thầm: " Tôi nói với cậu là tôi biết điều gì liên quan tới mạng sống của họ hồi nào hả!?"
Hoàng Hải cười hè hè nói: "Tôi làm sao biết được, thấy mặt cậu nghiêm túc thế tưởng có việc quan trọng như việc sống chết sắp nói chứ"
Hứa Nhân: "Cậu...Cậu..." chỉ còn cách chửi thầm trong bụng: "Tưởng cả nhà của cậu". Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự tức giận với tên "sao chổi" này.
Hứa Nhân quay về đám đông nói: "Moi người nên giữ bình tĩnh, hiện tại mọi người hốt hoảng cũng không có tác dụng gì!"
Hoàng Hải: "Tôi nói này, cậu không nói thì mọi người cũng biết mà!"
Hứa Nhân nói nhỏ với Hoàng Hải: "Cậu biết không có nghĩa là mọi người cũng biết!". Hứa Nhân lai tiếp túc nói: "Hiện tại mọi người không cần tìm hiểu vì sao mà mình lại đến đây, mà là tìm cách để thoát khỏi chỗ này, và...."
Hoàng Hải chen ngang: "Tôi nói cậu nghe, nếu mọi người biết cách thoát khỏi đây thì đã không hốt hoảng như thế!"
Đến lúc này lòng bao dung với kẻ ngốc của Hứa Nhân đã đến giới hạn, Cậu hét lớn: "Cậu không nói, không ai bảo cậu Câm!"
Hoàng Hải: "Tôi...." Hoàng Hải định nói gì đó, Hứa Nhân chợn mắt nhìn Hoàng Hải, không biết cậu nghĩ gì rồi lại nói: "Rồi rồi tôi câm miệng là được chứ gì!" cậu cười hè hè.
Hứa Nhân tiếp tục nói: "Thực ra, tôi cũng không biết cách thoát ra khỏi đây, nhưng mọi người hãy bình tĩnh ngồi chờ đợi đừng làm việc gì dại dột, mọi người nhìn lên cổ tay mình đi, mọi người có thấy có một dãy số đang nhảy như đếm thời gian lùi không?"
Lúc này thì mọi người mới phát hiện trên cổ tay của mình thực sự có dãy số như đồng hồ đềm ngược thời gian. Người này nhìn cổ tay người kia, mới nhận ra thời gian đếm lui bằng nhau.
Hứa Nhân tiếp tục nói: "Có vẻ điều tôi sắp nói ra đây có lẽ sẽ vô ly và không có bằng chứng để chứng minh điều mình nói là đúng, nhưng theo tôi suy luận, tôi từng xem nhiều anime và truyện tranh, tôi nghĩ chúng ta một là bị bắt cho một dạng thí nghiệm đặc biệt nào đó, hai là bị triệu hồi xuyên không tới thế giới khác...".
Trong đám đông cũng có người đồng ý với việc Hứa Nhân đang nói có vẽ đúng, một số người cũng đang làm việc nơi đông người, bắt một lượng người lớn như thế và trong thời gian ngắn đem lại một chỗ mà không kinh động ai thì vô cũng khó.
Hoàng Hải khều khều Hứa Nhân, lúc này cậu cười lộ 2 răng hổ vô cùng tiểu soái nói: "Nhìn cậu cao lớn như vậy không ngờ được cậu là fan cuồng của anime và truyện tranh đó".
Một số người xung quanh cũng xì xào về giả thuyết của Hứa Nhân cũng hơi vô lý.
Hứa Nhân nghe Hoàng Hải nói là fan cuồng có chút tức giận nhưng thấy nụ cười của Hoàng Hải, cậu có chút xấu hổ quay đi. Hứa Nhân nói: "Gỉa thuyết chỉ là giả thuyết, thay vì lo lắng, sợ hãi, làm điều dại dột, tại sao chúng ta không chờ một lúc đến hết thời gian, đồng hồ đềm ngược cũng còn 5p thôi. Tôi thấy có một vài cô chú đứng tuổi, có vẻ họ còn mệt và choáng, mọi người gần đó cho họ một chút không gian để họ nghĩ ngơi được không?"
Hoàng Hải nở nụ cười đầy hàm ý, nghĩ bụng: (Tên nhóc này, giờ phút này bản thân lo chưa xong lại lo lắng cho người khác)
Đám đông nghĩ một hồi thi cảm thấy Hứa Nhân nói cũng có lý, họ đứng cách xa một cánh tay các cô chú khỏang 3x 4x tuổi, để họ có khoảng trống để thoải mái hơn. Đám đông tản ra ngồi thành từng nhóm từng nhóm chờ thời gian đếm ngược kết thúc.
Hứa Nhân thấy mọi người đã bình tĩnh và cũng yên tĩnh hơn, cậu thở dài một tiếng rồi, tìm chỗ gần đó ngồi xuống, đặt kiếm gỗ xuống kế bên, Hứa Nhân từ nhỏ đã học kiếm thuật, do Ông nội cậu có một võ đường, do ba cậu là một doanh nhân không thể tiếp quản võ đường, cậu từ nhỏ đã thích đi theo con đường âm nhạc, mẹ cậu là một nội trợ đảm đang luôn yêu thường và ủng hộ cậu nhưng ba cậu không ủng hộ, mà còn đem cậu hiến tế cho ông nội, nên cậu bị ông nội chính định phải tiếp nhận võ đường, Hứa Nhân cũng không còn cách nào từ chối, ngoài việc học ở trường thì thời gian rãnh điều bị ông nội bá đạo kéo đến võ đường để luyện kiếm, lúc còn nhỏ mới đầu cậu rất thích, từ từ khi lên cấp 2 thì việc học ở trường đã nhiều, về ngày còn bị ông nội kéo đi tập kiếm, nên cậu cứ về tới nhà, là lập tức kiếm chỗ trốn, nhưng không có lần nào trốn thoát. Tập thì không nói đi, đáng nói là cứ mỗi lần tập như đang đánh với kẻ thù vậy, cậu biết là trình độ của cậu trước mắt là tìm cách ăn ít đòn nhất có thế chứ không nói đến việc đánh trả, cứ như thế cậu tập thành tuyệt kỹ né và đỡ đón, nhưng ngoài mẹ cậu ra thì ông nội là người cậu yêu thương.
Hứa Nhân vừa ngồi chưa được 1p, thì từ xa cậu nhìn thấy cái dạng quen quen. Hứa Nhân cảm kháng: "mợ nó, lại là tên sao chổi khó ưa đó, hắn đang đi về hướng này làm gì, đừng nói lại đến kiếm chuyện với mình". Cậu định đứng dậy bỏ đi, thì Hoàng Hải lại đứng ngay trước mặt, đưa hạ bộ ngay trước mặt của Hứa Nhân, Hứa Nhân định ngước lên chửi Hoàng Hải chưa kịp mở miệng thì Hoàng Hải từ trong tay đưa đến trước mặt của Hứa Nhân nói: "Cái này phải của cậu?". Qủa thật món trong tay Hoàng Hải rất quan trọng đối với Hứa Nhân, từ ngày đau buồn đó, mẹ cậu mất trong một tai nạn, thì vật cuối cùng mà để cậu nhớ đến mẹ là cái Bùa Hộ Mạng mẹ cậu phải mất 3 ngày ở trên chúa để xin được cho cậu. từ đó cậu không ngày nào để nó rời mình. Nhưng tại sao lại nằm trong tay của tên "sao chổi" này?
Hứa Nhân: "Đúng là đồ của tôi, sao cậu lại có nó? tôi cất rất kỉ mà!?"
Hoàng Hải: "Tôi nói là tôi nhặt được cậu có tin không?"
Hứa Nhân: "Thê tôi nói con chó biết nói tiếng người cậu có tin không? Rõ ràng tôi cất nó trong túi có ngăn kéo làm sao rớt được!?"
Hoàng Hải: "Ây yo, cậu cất kỉ không có nghĩa là nó khổng thể rới, thế cậu nghĩ tôi móc túi của cậu sao, vậy tôi đi đây!"
Hứa Nhân: "Ê này, trả đồ đi rồi muốn đi đâu thì đi"
Hoàng Hải: "Có lòng tốt thì bị nghi ngời, "chó căn Lữ Đồng Tân", đồ là do tôi nhặt được thì trả hay không là quyền của tôi, hơn nữa làm sao tôi biết món đồ này là của cậu hả!?"
Hứa Nhân đến lúc này thì cậu không có cách nào chứng minh tên sao chổi này trộm đồ của mình, cậu cũng không có cách chứng minh là đồ của mình trong hoàn cảnh bây giờ.
Nên Hứa Nhân phải xuống nước: "Thôi được rồi, kể như cậu đúng đi, cho tôi xin lại món đồ nào!"
Hoàng Hải: "Cậu nhờ vả người khác thái độ như vậy đó hả!"
Nếu không phải túi bùa hộ mệnh đó quan trọng với Hứa Nhân thì cậu đã đập cho tên sao chổi này một trận rồi, vì cậu sợ giằng co có thể bùa hệ mệnh sẽ rách. Hứa Nhân cắn rắng nói: "Cậu bạn tốt bụng, quả thật món đồ đó không có giá trị gì, nhưng nó rất quan trọng với tôi, cậu cho tôi xin lại được không?"
Hoàng Hải nhếch miệng được nước làm tới: "tôi nói cậu nghe rõ ràng là tôi nhặt được, trả cậu thì không thành vấn đề, nhưng ít ra cậu cũng phải tỏ chút ít thành ý chứ không phải nói miệng như vậy được!"
Hứa Nhân: "thế cậu muốn tôi thế nào?"
Hoàng Hải: "Cậu tên gì?"
Hứa Nhân: "Tại sao phải nói cậu biết?"
Hoàng Hải: "Không nói cũng không sao, vậy thì tôi đi!"
Hứa Nhân: "Được rồi, tôi tên Hứa Nhân"
Hoàng Hải tiếp tục phá Hứa Nhân: "Cậu cũng phải hỏi tôi tên gì chứ, trong tiếng anh người ta sao khi trả lời tên mình xong thường nói "and you" mà, bộ cậu không có học tiếng anh sao"
Hứa Nhân muốn đấm vào cái mặt khó ưa của Hoàng Hải một cái, cậu muốn chửi thề trong bụng: (And you cả nhà cậu), nhưng Hứa Nhân chỉ hét một câu: "Cút"
Sự thật là cái bùa hộ mệnh của Hứa Nhân là do Hoàng Hải trộm từ túi của Hứa Nhân lúc cậu ta không để ý. Lúc này Hoàng Hải cảm thấy vô cùng thú vị, cậu thôi phá Hứa Nhân nữa, cậu không nói gì chỉ đưa túi Bùa hộ mệnh trước mặt Hứa Nhân, Hứa Nhân cũng không nói một tiếng liền giật lấy bùa hồ mệnh. Hoàng Hải ngồi xuống kế bên Hứa Nhân, tiếp tục luyên thuyên đúng thứ trên đời, Hứa Nhân không bỏ đi cũng không nói gì chỉ nghĩ trong đầu: (kể như chó sủa bên tai đi).
Chỉ đến khi Hoàng Hải kể đến chuyện năm lớp 4 của mình thì Hứa Nhân chợt thấy quen quen nên mới lắng nghe.
Hoàng Hải kể: "Lúc này lớp 4, trong lớp không thằng nào đánh lại tôi cả, cậu không biết đâu, tôi từ nhỏ đã làm việc tốt rồi, không phải mới đây, hôm đó tôi trốn học đi chơi, đi tới khúc đường vắng gần trường XX tôi học, có một vụ tai nạn giao thông một bà mẹ trẻ bị xe đụng phải, còn thằng nhóc kia bị thương không nhẹ chỉ biết khóc lóc, tôi phải làm người tốt gọi điện thoại cho xe cứu thương đến cứu hai mẹ con, cậu thấy tôi có tốt không?". Từ nhỏ Hoàng Hải đã ngặm muỗi vàng đĩa bạc mà lớn, tiện nghi không thiếu. nhưng tính tình ươn bướn, nóng tính nên ở trường hay đánh mấy đứa không vừa mắt, hay trốn học đi chơi. Thật ra người gọi điện xe cứu thương không phải Hoàng Hải mà là người khác, Hoàng Hải chỉ chạy một hơi ra đường lớn, đưa điện thoại nhờ người lớn gọi điện dùm.
Hứa Nhân nữa tin nữa ngờ, nghĩ: (Hảo nào, năm đó trên con đường vắng như thế tại sao có xe cứu thương biết mà đến, tên gặp tai nạn bỏ chạy sau khi bị bắt khai là không có kêu xe cứu thương, thì ra là tên sao chổi này gọi xe cứu thương).
Hoàng Hải tiếp tục luyên thuyên: " Thật ra tôi không có mẹ từ khi còn nhỏ, sau khi sinh tôi do sinh khó mà mất". Lúc này Hứa Nhân hơi chấn động một chút có lẽ cùng cảnh ngộ mất mẹ sớm, nên cậu nhìn Hoàng Hải như mất hồn. Hoàng Hải thấy Hứa Nhân như thế nên mới nói lãnh chuyện khác: "Này này, được nhìn tôi ánh mắt thương hại đó, mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hứa Nhân ngẩn ra một lúc rồi nói: " Mẹ tôi mất năm tôi 10 tuổi". nhưng Hứa Nhân không nói là mẹ cậu mất trong tai nạn năm đó, nếu không có Hoàng Hải có lẽ cậu cũng đã chết do mất máu quá nhiều.
Hoàng Hải bối rối nói: "Tôi không biết, tôi xin lỗi....tôi...".
Hứa Nhân chen ngang nói: "cậu không có lỗi, chẳng qua tôi xui khi gặp cậu ở đây thôi".
Hoàng Hải cười lớn nới: "ha ha, đúng đúng, cậu gặp may khi gặp tôi đó".
Hứa Nhân chỉ cười nhếch miệng nghĩ : (cái tên này mặt cũng dày thật)
Hứa Nhân lại hỏi: "Cậu tên gì?"
Hoàng Hải hơi bất ngờ: "Cậu hỏi tên tôi, cậu nghe cho kỹ, tên tôi đẹp như người vậy, tôi tên Hoàng Hải"
Hoàng Hải vừa dứt câu đồng hồ vừa đếm lùi tới vạch không, không gian xung quanh bổng tối sầm không còn chút ánh sáng, đến 5 ngón tay trước mặt cũng không nhìn thấy. nền đất trất động rất lớn một tiếng, sự rung chuyển liên tục, tiếng la hét từ bốn phía....
Hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net