Chap 1: Năm học mới bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló dạng sau một đêm mưa tầm tã, thời tiết vào những ngày đầu Thu mát mẻ với những cơn mưa, bầu trời xanh biếc, thoáng đãng, chút nắng nhẹ của sớm mai cũng làm cho ai đó ấm lòng và xao xuyến. Đi dọc theo những con sông là hình thức chợ nổi quen thuộc ở nơi đây, nhắc đến miền tây là không thể không nhắc đến chợ nổi, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng-Cần Thơ, nơi đây được mệnh danh là vùng Tây đô của tổ quốc. Hoà với không khí nhộn nhịp của chợ nổi, tiếng rao trên những chiếc xuồng ba lá với những cây bẹo(gắn những món hàng cần bán) khiến cho vùng quê yên tĩnh bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Tại một ngôi nhà với cái tiệm tạp hóa nhỏ...
- Hải Lâm, dậy đi con! Coi chừng trễ giờ học đó!
~ngáy ngủ ~Dạ, con dậy rồi nè mẹ yêu!
-Nhanh lên xuống ăn sáng rồi còn vào trường nữa con, con nói hôm nay vào sắp xếp lớp mà...
-Dạ... a... a...
-Nhanh đi, con Linh nó đợi con kìa!
Hải Lâm người uể oải ngồi dậy trong cơn ngáy ngủ lê từng bước vào nhà vệ sinh, chắc tại hôm qua nó thức khuya trông quán giúp mẹ. Khoảng 15 phút sau, nó cũng bước ra bàn ăn sáng, vừa bước ra,đã nghe tiếng con Linh vang vọng ngoài kia...
-Con nói Dì nghe cái này, hí hí...
-À... Ờ... Ra là vậy...
Hải Lâm ngồi vào bàn ăn mà chẳng để tâm mấy đến câu chuyện của con Linh và mẹ nó, vì nó biết chẳng có gì hay ho khi nói về con ông này cưới con bà kia rồi chia tay, rồi con chó nhà hàng xóm hôm qua mới cắn con mèo nhà nó... Bla... Bla...
-Ủa, dậy rồi hả bé cưng? -Linh chọc Hải Lâm
-Ừ, mà mày qua chi sớm thế, từ trong đã nghe tiếng mày quang quác ngoài này rồi.
-Kệ tao nha mậy, mà ăn lẹ đi học kìa!
-Umk, mà nghe nói hôm nay biết thời khóa biểu với sắp xếp lớp luôn á mày!
-Ừ, tao biết chứ, mà lo gì mày ơi, tao với mày thể nào cũng chung lớp hà...
Hai đứa nhanh chóng ăn sáng và chào mẹ rồi đạp xe đến trường, khung cảnh hôm nay bỗng vui vẻ hẳn lên, có lẽ đó là cái không khí cho sự khởi đầu mới hứa hẹn nhiều thành công. Nói về cuộc đời của Hải Lâm, từ nhỏ gia đình cũng thuộc hàng khá giả vì ba nó kinh doanh thời trang lớn, nhưng vào năm nó học lớp 9,sự nghiệp của ba nó làm ăn thua lỗ, gia sản cũng từ đó tiêu tan theo, rồi ba nó suy sụp, đổ bệnh rồi bỏ mẹ con nó ra đi ngày nó thi chuyển cấp vào lớp 10,có lẽ đó là cú sốc lớn nhất của Hải Lâm và mẹ nó, gia tài mà ba nó để lại cho mẹ con nó chỉ đủ để mở cái tiệm tạp hóa nhỏ này thôi. Mẹ nó gánh gồng để nuôi nó ăn học, nó rất thương mẹ nó... Ngày ba nó ra đi nó đã quyết tâm phải nối nghiệp ba, phải trở thành một nhà thiết kế thời trang thật tài ba và kinh doanh thời trang như ba nó.
Sau một lúc đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường, Hải Lâm và Linh cũng đã đến trước cổng trường, cái không khí nhộn nhịp, vui tươi, cha mẹ đưa đón con cái, tiếng chào nhau của những đứa bạn thân lâu ngày gặp lại sau kì nghỉ hè, trước cổng trường đề chữ trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, nơi mà nó sẽ viết tiếp ước mơ của ba nó... Hai đứa nhanh chóng cất xe và lên lớp, năm nay đã là năm cuối nên cả Hải Lâm và Linh đều rất cố gắng để đỗ vào trường Đại học mong ước. Hải Lâm đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng đã rụng hoa từ bao giờ, lá xanh bao trùm như bầu trời vào thu đầy mong ước.
-Hù, làm gì ngồi đây thẩn thờ vậy mậy?
-Chờ mày á, làm gì mà lâu thế?
-Ờ, nãy tao đi cất xe gặp con Thuỷ nên tám chút xíu á mà...
-Chút xíu của mày làm tao muốn mọc rễ tại đây luôn...
-Thôi được rồi ông tướng, lên lớp thôi!

-Ừ...
Tại lớp 12a1...
Cả lớp đang xôn xao bàn tán rất sôi nổi, một vài đứa bàn về giáo viên chủ nhiệm năm nay, nào là cô Hà dạy Văn rất dễ, lại hiểu tâm lí học sinh nên làm chủ nhiệm lớp 12a1 là tốt, nào là thầy Dũng dạy toán nghe nói khó lắm... Một vài đứa bàn về tương lai, Hải Lâm và Linh nhanh chóng vào chỗ ngồi, được một lúc cô Hà chủ nhiệm cũng bước vào.
-Cả lớp chào cô ạ!
-Chào các em, các em ngồi xuống đi!
-Dạ...
-Theo như sự phân công của nhà trường thì năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em, cô mong  cô và các em cùng gắn bó và giúp đỡ nhau để cả lớp cùng đỗ tốt nghiệp nhé!
-Dạ, cảm ơn cô ạ -Cả lớp đồng thanh.
-Và bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp nha! Đầu tiên là lớp trưởng, ai xung phong làm lớp trưởng nào?
-Để em làm cho cô!-Con Linh la lớn.
-Còn bạn nào muốn làm nữa không? Nếu không có thì Linh làm lớp trưởng cho cô nhé!
-Dạ vâng, em cảm ơn cô-Con Linh cười thầm.
-Tiếp theo là đến lớp phó học tập nha các em, ai xung phong nào?
Cả lớp không một cánh tay giơ lên, tất cả đều ngán cái chức lớp phó học tập này nên chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô Hà, Hải Lâm đang ngồi suy nghĩ vu vơ cái gì đó thì Linh liền nắm tay nó giơ lên và nói với cái giọng thật lớn .
-Để Hải Lâm làm đi cô, hai năm liền nó luôn đứng nhất khối đấy ạ, em nghĩ ngoài nó ra không ai phù hợp hết  ạ!
-Vậy à, vậy em làm lớp phó học tập nhé Hải Lâm?
-Dạ, dạ cô... -Hải Lâm vẫn chưa hết thẩn thờ.
-Tiếp theo là bí thư... Bla... Bla...
Trong lúc cô Hà xuống văn phòng có công chuyện gì đó thì cả lớp lại được dịp tám chuyện xuyên lục địa. Thấy Hải Lâm ngồi thẩn thờ, Linh lại khều vai nó.
-Ê, sao ngồi thẩn thờ vậy mậy?
-Ừ, tao suy nghĩ một vài điều...
-Mày đang suy nghĩ về lời hứa của mày đối với ba hả?
-Ừ, tao không biết phải làm sao nữa?
-Yên tâm đi, dù mày làm gì tao cũng ủng hộ mày hết á, ngay cả mày là gì tao còn chấp nhận được mà, chuyện này có gì đâu, cứ cố gắng lên nha!
-Cảm ơn mày nha!
-Ôi dào, nghe sến quá, tao ra ngoài một chút, mà tao xin lỗi mày nha! Không ngồi chung với mày được rồi, cô chuyển tao lên bàn nhất cho dễ quan sát.
-Không sao đâu mày
-Ừ, tao ra ngoài chút...
Một lúc sau cô Hà trở lại và dắt theo hai học sinh, có lẽ là học sinh chuyển trường mới đến, chao ôi... Mà sao hai đứa đẹp trai thế,  một người thì cao, da mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp với hàng chân mày rậm trong rất nam tính,một người có vẻ thư sinh hơn một chút, thấp hơn người kia một chút nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp, như hút người khác vào ánh nhìn.
-Cô giới thiệu với cả lớp đây là hai bạn mới chuyển đến và sẽ học chung với lớp chúng ta nha! Hai em giới thiệu đi!
-Chào mọi người, mình tên là Trung Kiên, là học sinh vừa chuyển từ Sài Gòn xuống, mong mọi người giúp đỡ...-Vẻ mặt lạnh lùng đầy cuốn hút của hắn.
-Chào các bạn nha! Mình là Duy Khang, cũng từ Sài Gòn chuyển đến,mình mong sẽ sớm hoà hợp với nơi đây nha! -Chàng trai vui vẻ chào hỏi.
-Để cô sắp chỗ cho hai em nha! Duy Khang em ngồi chung với Thắng nha, bàn thứ ba nhé!
-Dạ, em cảm ơn cô!
-Còn Trung Kiên thì..., cô Hà đảo mắt nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn ngay vào chỗ Hải Lâm, nó giật mình và nói thầm:"Đừng mà cô ơi! Đừng cho hắn ngồi chung",nhưng bất thành, Trung Kiên đã ngồi vào chỗ đó từ bao giờ. Tính của Hải Lâm rất ít nói và sống nội tâm, nó chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh con Linh, có lẽ từ nhỏ hai đứa đã chơi thân nên nó không ngại mà thể hiện trước con nhỏ, còn những người khác khi tiếp xúc với Hải Lâm đều nói sao mà chảnh thế, ỷ học giỏi rồi người ta  nói gì cũng lầm lì hết. Nó không muốn mọi người suy nghĩ về nó như thế, nó rất muốn hoà đồng với mọi người như cách mà nó nói chuyện với con Linh, nhưng sao khó đến thế. Hải Lâm nhìn sang bạn cùng bàn mới, sao tên này vừa vào mà lại ụp mặt xuống ngủ liền thế này, thật kì lạ, suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến đi khi cô giáo kêu cả lớp chú ý để cô phổ biến nội quy.
-Này cậu gì ơi?-Hải Lâm khều nhẹ vào vai Trung Kiên.
-Gì đấy? -Trung Kiên bực mình quát lớn.
-Mình tính nhắc là cô giáo đang kêu cậu dậy để cô phổ biến nội quy kìa!
-Cứ mặt kệ, lần sau mà còn vậy nữa đừng trách nhé! -Trung Kiên nói trống không.
Hải Lâm thầm nghĩ mà tức, người gì đâu mà khó ưa thế, lại nóng nãy,lần sau đừng có mà mở miệng nói chuyện nhé! Ông đây cũng chẳng cần làm quen bạn mới gì cả,hừ...
-Chào cậu, mình là Duy Khang, cậu tên gì thế?-Duy Khang quay xuống hỏi Hải Lâm.
-À, chào cậu, mình tên là Hải Lâm
-Tên cậu đẹp thế! Mà cậu ở đây từ nhỏ luôn hả?
-Ừ, mình ở đây từ nhỏ
-Vậy thì tốt rồi, mình ở Sài Gòn mới chuyển về đây nên không biết chỗ nào để đi chơi hết, có gì cậu giới thiệu với mình nhé!
-Ok, mình rất sẵn lòng 
-Cảm ơn cậu trước nha!
Nói xong, Duy Khang quay lên bàn trên, còn Hải Lâm lại ngồi suy nghĩ:"Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa dễ thương lại nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, còn tên ngồi cạnh thì... ",nó lắc đầu ngao ngán và nghĩ sẽ phải ngồi cùng bàn với tên khó ưa này tới cuối năm hay sao, nó thở dài...
Sau buổi sắp xếp lớp,phổ biến nội quy  và ghi thời khóa biểu thì ngày mai là ngày học đầu tiên, cả lớp chào cô và ra về, Hải Lâm và Linh đạp xe đạp trên con đường quen thuộc tới trường, bỗng có người chạy xe máy rồ ga từ phía sau lưng, may mắn là Hải Lâm tránh kịp và không bị sao, nhưng nhìn kĩ lại sao người này quen quá... Là Trung Kiên, cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh, chạy xe kiểu gì thế, không chú ý đến an toàn của người khác, thật vô ý thức. Hải Lâm vừa dựng xe dậy vừa lẩm bẩm trong đầu, khá tức với thằng bạn cùng bàn.
-Có sao không mày?-Linh hỏi nó.
-Ừ, tao không sao, chạy xe gì mà vô ý thức thế!
-Là Trung Kiên lớp mình mà, nhìn mặt đẹp trai mà sao xấu tính thế!
-Ừ, tao phải ngồi chung với hắn nè!
-Ôi, ráng giữ gìn nha mày -Linh chọc nó.
-Giữ cái đầu mày á, nghĩ gì vậy, kiểu người như vậy có cho tao cũng không thèm nhá!
-Xía...
-Mà sao hồi sáng mày xung phong làm lớp trưởng vậy?
-À, mày biết không? Mục đích tao xin làm lớp trưởng là để đì thằng Thắng vì năm ngoái dám chê tao lùn và như bà chằn lửa, nên năm nay tao biết nó học chung lớp nên xin làm lớp trưởng, hố hố...
-Mày ghê nha, tao thấy hai đứa bây có gì lạ lắm?!
-Lạ gì? Thôi về lẹ ngày mai chuẩn bị đi học kìa!
-Ừ, vậy thôi, bye mày nha! Ngày mai gặp!
-Ừ, bye mày.
Hải Lâm về tới nhà, chóng chiếc xe đạp trước cửa, chợt nhìn thấy mẹ nó đang ngồi lẩm bẩm tính tiền hàng cho khách, nó chợt thấy thương mẹ nó vô cùng, lúc trước có ba là trụ cột gia đình mẹ nó chẳng phải làm gì ngoài công việc nội trợ, ấy vậy mà giờ đây sao nó nhìn mẹ nó có vẻ mệt mỏi quá, gương mặt từ lúc nào đã hốc hác, xanh xao đi, nó đưa tay lên lau vội dòng nước mắt thoáng qua trên mặt, Hải Lâm lại gần mẹ.
-Đang làm gì đó mẹ yêu của con?
-Mẹ đang tính lại tiền hàng tháng này!
-Mẹ ăn cơm chưa?
-Để tính xong cái này rồi mẹ ăn!
-Thôi, thôi mẹ đi ăn cơm đi, để con tính cho, với lại ăn cơm xong mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, để con trông quán cho,đi đi mẹ-Vừa nói Hải Lâm vừa đẩy mẹ vào nhà trong.
-Cái thằng này, từ từ để mẹ đi!-Mẹ nó chỉ biết cười vì thằng con trai có hiếu.
Khoảng 9h tối, sau khi đóng cửa hàng, Hải Lâm trở về phòng, ngồi vào bàn học, nhìn cái thời khóa biểu và chuẩn bị cho ngày học đầu tiên, nó suy nghĩ lần này nhất định phải đạt giải trong kì thi học sinh giỏi toán cấp thành phố để mẹ nó an tâm về nó, bởi từ nhỏ Hải Lâm đã học rất giỏi toán, Hải Lâm suy nghĩ rất nhiều về những chuyện phải làm trong năm cuối cấp này.Bất chợt ánh mắt Hải Lâm dừng lại ở một bức tranh treo trên tường cạnh bàn học, bức tranh với những nét vẽ nghệch ngoạc được tô màu sáp trong như bức tranh của học sinh mẫu giáo, trong tranh là hình ảnh hai cậu bé đang vui chơi dưới cánh đồng lúa xanh ngát và bầu trời đầy nắng. Bức tranh này rất đặc biệt với Hải Lâm-Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi nhỉ? Chắc đã lớn lắm rồi! Mình muốn gặp lại cậu ấy! -Hải Lâm suy nghĩ trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net