Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày trên con đường ngoại ô thành phố X. Một chàng trai với dáng người cao gầy, trên người từ trên xuống dưới đều là một màu đen tuyền. Từ trang phục đến phụ kiện, nhìn thôi cũng đủ biết người này đây là một tín đồ cuồng màu đen.

Chàng trai mặc dù mang khẩu trang và đội nón lưỡi trai kín mít đã che đi gần như hết khuôn mặt nhưng vẫn không tài nào che đi được khí chất đặc biệt của cậu ta. Đôi mắt sâu và sắc lạnh chính là điểm tạo nên khí chất đó.

Đứng ở trạm xe bus một mình, chàng trai khẽ nhắm mắt. Hàng mi đen dài rũ xuống, đôi má lắp ló sau chiếc khẩu trang đen cũng đã ửng hồng một chút vì cái lạnh mùa đông. Cuối cùng xe bus cũng đến, cậu ta bước lên xe và nhanh chóng tìm chỗ đứng.

Xe bus hôm nay khá đông người, chỗ ngồi đã kín hết. Hơi ấm từ những người trên xe làm cho cái lạnh ngoài kia bớt đi phần nào. Chàng trai bước đến gần chỗ cửa xuống xe bus và cằm lấy tay vịn, phía trước cậu ta là một chàng trai đang vùi mặt vào điện thoại.

Dáng người chàng trai này thấp hơn cậu ta một chút, có điều không phải tín đồ cuồng màu đen như cậu ta. Chàng trai này ăn mặc tuy đơn giản nhưng vô cùng thời thượng và có cá tính. Cậu ta khoác một chiếc áo phao mùa đông màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi sọc caro, bên dưới là chiếc quần đen rách gối có điểm vài vết phun sơn tạo điểm nhấn đặc biệt.
Đặc biệt mái tóc mullet màu hồng có lẽ là điểm gây thu hút nhất của chàng trai này.

Không khí trên xe vô cùng yên ắng, mọi người đều làm việc riêng của mình, một vài người thì đưa mắt ngắm tuyết rơi, vài người khác thì chọn cách ngủ, đó là một cách hiệu quả trong lúc chờ xe đến trạm vừa được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Chốc lát lại có âm thanh người lên xe, người xuống xe. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường.

Nhưng chàng trai đang vùi mặt vào điện thoại kia lại chẳng thấy bình thường tẹo nào bởi vì cái tên vận nguyên cây đen sau lưng đã theo sau cậu ta gần như mỗi ngày kể từ một tháng nay. Cậu áo đen kia cứ hễ đến giờ này lại leo lên xe bus tìm và làm mọi cách để ngồi hay đứng gần cậu ta ngay cả lúc xuống xe cũng đi theo một mạch đến nhà. Mấy ngày đầu còn tưởng chỉ là tình cờ nhưng mà tần suất xuất hiện ngày càng tăng và đều đặn như vậy thì có hơi bất bình thường. Dù có là chàng trai "cứng" cỡ nào nữa thì bị theo dõi một cách lộ liễu như này thì không lo lắng cũng không được.

Đệch, trần đời có ai theo dõi mà lộ liễu như tên này không? Chắc chắc là biến thái rồi!

Thế là hôm nay, cậu ta quyết định cho tên biến thái đồ đen lộ liễu kia một bài học. Cậu ta vẫn giả vờ nhìn điện thoại, ánh mắt của tên đồ đen hình như cũng đang hướng về phía điện thoại của cậu ta.

'Ầy, đúng là phiền phức, muốn xem hả nè điện thoại nè ăn dọng gì ăn đi' - nội tâm cậu trai áo trắng gào thét.

Tuy nội tâm gào thét như vậy nhưng trên gương mặt vẫn cậu ta vẫn điềm tĩnh và có hơi lạnh lùng. Đôi mắt hờ hững nhìn vào điện thoại không chút xao động.

Đến trạm cậu ta xuống xe, dĩ nhiên tên đồ đen vẫn như thường lệ theo cậu đi xuống. Bước chân hai người đều đều nhau không nhanh không chậm. Cậu áo trắng vẫn thong thả đi chỉ là lần này hướng đi có hơi khác mọi ngày. Cậu ta rẽ nhiều lối rồi nhanh chóng núp ở một góc hẻm để phục kích tên biến thái kia.

Chỉ một lát sau tên áo đen đó chầm chậm đi tới. Vừa bước tới chỗ núp, cậu trai áo trắng liền nhào ra nắm cổ áo cậu áo đen dùng sức đè hắn vào tường lạnh lùng nói:

" Mày là ai? Muốn cái gì ở tao?"

"....." Chàng trai áo đen im lặng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

" Mày điếc hả? Tao hỏi mày lần nữa mày muốn cái gì? Tại sao lại theo dõi tao?"

"....." Vẫn không có câu trả lời nào.

" Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đúng không? Hay mày bị câm rồi!"

Cậu áo trắng vẫn lành lạnh thốt lên nhưng giọng điệu đều vô cùng đanh thép.

Bỗng một chất giọng trầm ấm, hơi khàn khàn vang lên.

" À...thì. Không hẳn là bị câm"

"......." Đù, đã biến thái mà còn bệnh nặng nữa. Chưa thấy tên biến thái nào lại trả lời nhẹ nhàng như không như tên này cả.

" Chỉ là tôi sẽ tình nguyện câm nếu anh muốn"

Ánh sáng từ đèn đường không đủ để soi ra cái vẻ mặt đắc ý của gã. Con ngươi trong đôi mắt sâu và đẹp đó ấy vậy mà lại sáng lên một chút.

"Hừ....tên điên" cậu áo trắng nhếch môi hừ một tiếng lại tiếp tục

" Nếu mày không nói cũng được. Hôm nay cho mày một bài học nhớ đời đừng có mà chọc cười tao"

Dứt lời, cậu áo trắng nhanh tay tung nắm đấm vào mặt tên áo đen. Đối với mấy thể loại biến thái, thiểu năng này thì không cần nói nhiều, cho một trận là tránh xa ngay. Nào ngờ vừa gần đến mặt gã đã bị một bàn tay chặn lại.

" Nào, nào có gì từ từ nói"

Thanh âm khàn khàn vang lên, lực tay của hắn quả thực không thể đùa được.

Hắn ta vậy mà chặn được cú đấm này.
Nếu vậy thì thú vị rồi đây.

~~~Hết chap 1~~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC