Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế năm thứ mười ba...
Tân thế kỉ - Kỉ nguyên thứ ba.

Mười ba năm, không quá dài, cũng không hề ngắn, đủ để một người ngây ngô trở nên trưởng thành. Đủ để tất cả nhân loại còn sống sót hiểu được sự tàn khốc đào thải của mạt thế kỉ nguyên như thế nào.

Tồn tại được mười ba năm, tại kỉ nguyên này có thể nói là một kì tích. Kì tích của những kẻ mạnh. Mạt thế là kỉ nguyên của những kẻ mạnh mẽ thực lực ác liệt lên ngôi.

Mạnh thắng yếu thua, luật chơi mà bắt buộc toàn nhân loại phải tuân theo. Kỉ nguyên không chứa chấp nhưng kẻ phế thải không năng lực.

Thực lực mạnh, dã tâm càng bành trướng.

Thật giả lẫn lộn.

Người thân có thể đẩy nhau vào chỗ chết, đồng đội đem ra làm thế thân, bán đứng tri kỉ để có đủ lương thực...tất cả đều lan ra ngoài tầm của xã hội nhân loại cũ.

Nhưng không phải cứ có thực lực là có hết tất cả.

Một số kẻ mạnh sẽ bị đào thải.

Trong rừng, hình ảnh nam nhân thon gầy cùng một đại bạch khuyển lướt nhanh trong gió, vô cùng nổi bật.

Dư Lâm Kiệt biết lần này cậu chết chắc rồi. Đoàn người dai dẳng bám riết theo để tiến hành thanh trừng. Cậu là dị năng giả song hệ dị năng hỏa - trị liệu. Vốn dĩ trường hợp song hệ dị năng trong Tân thế kỉ là chuyện hết sức bình thường. Dị năng của cậu là đặc biệt.

Dị năng hệ hỏa, ngọn lửa thường sẽ có màu đỏ cam như lửa thông thường. Dị năng Dư Lâm Kiệt lại là hắc hỏa - lửa đen. Hỏa thường dùng để đốt, hắc hỏa dùng để ăn mòn, sức ăn mòn đáng sợ hơn cả axit.

Dư Lâm Kiệt còn khả năng đặc biệt trâu bò nữa, dị năng trị liệu có thể hồi sinh người chết, đào thải được chất độc của tang thi - thứ đáng sợ nhất Tân thế kỉ.

Rất tiếc không phải dị năng nào quá trâu bò đều có thể sống yên ổn được.

"Ngọa tào! Tên khốn Hiên Viên kia cư nhiên bán đứng lão tử! Ta đã phải cơ cực nuôi hắn bao nhiêu, giờ thì đại phúc rồi! Lấy oán báo ơn!"

Dư Lâm Kiệt khẩu hình khép ra khép vào liếng thoắng, oán hận cặn bã dám bán đứng cậu, lấy oán báo ơn, cậu đối tốt săn sóc hắn từ thuở đầu sơ khai mạt thế. Bao nhiêu lần ước vào lằn ranh sinh tử chỉ vì liều mình cứu hắn, cho hắn hưởng thu cuộc sống tốt nhất. Ai mà ngờ rằng lại có ngày hắn quay lại cắn ngược, tên khốn bạch nhãn lang chết tiệt!

Hắn ta thông đồng với cao tầng căn cứ, bỏ thuốc vào ly rượu của cậu sau đó cho người ráo riết đuổi theo.

Dư Lâm Kiệt cảm thán, tên kia rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu thuốc mà tới tận lúc này, sau khi rời khỏi hắn được một canh giờ mới phát tác. Hiện tại trong người vừa nóng lại lạnh, tay chân cậu bắt đầu có dấu hiệu đình chỉ hoạt động. Ánh mắt Dư Lâm Kiệt tối sầm lại.

Chết tiệt! Mất sức lực rồi!

Nhanh chân dùng chút sức cỏn con còn sót lại, lách mình bước vào hang động khá kín đáo gần đó.

Mệt mỏi che mắt ngồi thụp xuống, Dư Lâm Kiệu rầu rĩ oán trách số phận. Hiện tại cậu là dị năng giả cấp 8, cấp bậc được coi là cao trong căn cứ, vốn dĩ không ai dám động thủ với cậu. Tiếc làm sao, người cậu luôn dang tay sẵn sàng bảo vệ đâm một nhát dao sau lưng cậu, vừa ngoan vừa độc.

Một thứ ấm nóng ẩm ướt lướt trên da mặt Dư Lâm Kiệt.

"Tiểu Hàn à..."

Dư Lâm Kiệt kéo đại khuyển to lớn xấp xỉ cậu vào lòng, gục mặt vùi vào bạch mao mềm mại của nó. Dòng nước ấm nóng không kìm được mà rớt xuống. Âm thanh nức nở nỉ non như có như không phát ra.

"Tiểu Hàn à, xin lỗi, tao không thể tiếp tục chăm sóc mày nữa rồi...cũng không thể cùng mày chiến đấu nữa...càng không thể giúp mày ăn no ngủ kĩ nữa...tao xin lỗi..."

Đại khuyển rên ư ử. Nếu Dư Lâm Kiệt ngẩng mặt liền có thể thấy được song mâu hoang dã khát máu đầy sát thương của nó lóe sáng.

Tiểu Hàn là đại khuyển thuộc giống Samoyed. Trong chuyến du lịch tới Bắc Canada, Dư Lâm Kiệt đã nhặt được tiểu cẩu trắng bông xù bị bỏ rơi đang cầu cứu nhìn cậu. Tiện tay xách luôn nhóc con về nuôi. Tới tận bay giờ đã được mười tám năm.

Mười tám năm liền dựa nhau mà sống, từ cao trung tới đại học năm năm, rồi lại sát cánh bên nhau cùng làm "đồng đội" chiến đấu mười ba năm. Tình cảm một người một động vật khăng khít khó diễn tả. Luôn có sự hiện diện trong cuộc sống của nhau, Dư Lâm Kiệt ở đâu, ở đó có Tiểu Hàn và ngược lại. Một cao ráo sạch sẽ một bông xù to lớn, một người một chó hài hòa không tách rời.

Sau hôm nay có lẽ hình ảnh đó cũng không còn nữa.

Dư Lâm Kiệt là nam nhân. Một nam nhân mạnh mẽ, hiện tại khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba, tiếng khóc thê lương từ nhỏ cho tới lớn dần.

Đột nhiên Tiểu Hàn đạp đổ cậu nằm xuống đất, vùi đầu lông xù vào hõm cổ cậu cọ mạnh. Dư Lâm Kiệt theo phản xạ muốn đẩy cún ngốc nhà mình ra nhưng cậu không thể động đậy tay chân được nữa.

Đành để nó muốn làm gì thì làm.

Hành động kì quái đó cũng tiếp diễn không bao lâu liền chấm dứt. Tiểu Hàn rời cậu bước ra khỏi hang động. Ban đầu Dư Lâm Kiệt sững người, sau đó nhắm mắt cười cay đắng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người. Không phải một người, là cả muốn đoàn người.

"Hóa ra đến cả người cũng bỏ ta mà đi..."

Tiểu Hàn cũng bỏ cậu mà đi thì cậu cũng chẳng có lí do gì để tiếp tục sống tiếp. Dư Lâm Kiệt không oán hận nó. Cậu chỉ thất vọng. Đơn giản chỉ là vậy mà thôi.

Xem ra cậu đã lầm.

Tiếng sủa dũng mãnh, tiếng súng nả đạn, màu sắc của dị năng lập lòe lóe sáng chói mắt, tiếng thét gào kêu la, tiếng chửi rủa nặng nề, tiếng tru lên đau đớn, từng cái từng cái văng vẳng bên tai Dư Lâm Kiệt.

Tiếng sủa cùng tiếng tru lớn quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, ngoài đại bạch khuyển nhà cậu ra thì còn ai vào đây nữa.

Mở to mắt nhìn ra, hang động này kín nên rất ít người để ý, cậu trợn mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tiểu Hàn hung dữ lao vun vút nhanh nhẹn tháo vát giữa đoàn người mang đồ sộ tân trang thiết bị đầy đủ. Hai bên giao chiến ngang tài ngang sức không ai nhường ai. Cũng có dị năng nên đại khuyển đối phó với bọn người này không quá khó, nhưng lại chẳng hề dễ, hơn nữa chúng còn đông, Tiểu Hàn chỉ có một mình đơn độc chiến đấu.

Đang chiến đấu nhưng Tiểu Hàn vẫn không quên phóng ánh nhìn đầy lo âu về nơi hang động cậu đang nằm, suýt nữa bị hất bay ra ngoài.

Tuyết bắt đầu rơi.

Số Dư Lâm Kiệt đúng thật là quá mức đen đủi, đen tới không thể nào đen hơn. Có người đã phát hiện ra cậu. Đám người tức tốc chuyển đổi mục tiêu về phía hang động tấn công. Tiểu Hàn như hóa điên mà lao như thiêu thân về phía hang động, đánh bật tất cả những người có ý định ngăn cản nó.

"Tiểu Hàn!"

Dư Lâm Kiệt bất động thân hình hét lớn, trước mắt cậu mọi vật dần mờ đi, giọt nước nóng hổi lăn dài trên má cậu.

Tiểu Hàn của cậu dù có giỏi tới đâu, sức bền bỉ có cực đại đi chăng nữa nhưng làm sao có thể so sánh với đám người cứng đầu, số lượng áp đảo như thế. Thể lực của đại bạch khuyển dần hao mòn vẫn gắng gượng bảo vệ cậu.

Một tiễn xuyên tim.

Màu đỏ đậm trên nền trắng bệch càng tô đậm màu sắc yêu diễm của máu. Đại khuyển đổ gục, hô hấp đình chỉ, huyết nhục mơ hồ nhuốm đầy bạch mao, chói mắt đến sợ.

Dư Lâm Kiệt điên rồi.

Cậu điên rồi!

Điên cuồng gào thét tên Tiểu Hàn, oán hận trào sâu lấp đầy ánh mắt, cậu hận không thể đứng lên băm vằm đám người này ra thành trăm thành nghìn mảnh, lóc xương lóc thịt chúng ra. Đám người đáng ghê tởm!

Đằng nào cũng chết. Chi bằng kéo đám người này chết chung, không để một tên nào sống sót trở về. Dư Lâm Kiệt nhếch môi cười nhạt.

Tiểu Hàn, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Một đạo lục quang bao phủ cả vùng trời, tiếng nổ lớn làm oanh động tới cả những căn cứ phụ cận cánh rừng. Xung quanh hoang sơ quạnh hiu đến đáng sợ, khói bụi dăng mịt mù. Các mảnh vụn cát sỏi bay tứ phía va đập vào các cành cây khô đã gãy hay tảng đá tạo ra tiếng lốp bốp , lách tách khó chịu. Mới vừa nãy nơi đây còn tràn ngập cây cao xanh mướt, hiện tại hoang tàn thê lương thảm hại. Trăm ngàn mạng người hóa thành tro bụi, không hề có dấu hiệu của sự sống để lại.

Tất cả kết thúc.

.

.

.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu.

-End Chương Mở Đầu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net