Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi Ninh Tiêu Vũ vừa tỉnh dậy thì tên cẩu Hoàng đế kia đã vào triều từ giờ Mão*. Ninh Tiêu Vũ khẽ gật gù, ít nhất tên cẩu họ Tần kia vẫn không phải là một vị hôn quân.

*Giờ Mão: 5h-7h

Y vừa thức giấc, vị công công ngoài điện đã cho người liên tiếp nối đuôi vào để săn sóc cho vị Quý Quân vừa mới tấn chức.

Sau một hồi sửa soạn kỹ càng, Ninh Tiêu Vũ khoác lên bộ thanh y tao nhã, sai người khởi kiệu đi đến Từ Diêu cung để thỉnh an Thái Hậu.

----- Từ Diêu Cung -----

Vừa bước vào chính điện, Ninh Tiêu Vũ đã thấy bóng dáng người phụ nữ tao nhã, hiền thục mỉm cười trò chuyện cùng vị cô cô thiếp thân.

Đó là Thái Hậu, 'mẹ ruột' của đương kim Hoàng thượng lúc bấy giờ.

Thoạt nhìn, Thái Hậu là một người dịu dàng, tính tình dễ chịu, nhưng ai cũng biết rõ, năm xưa bà chính là thiên kim tiểu thư văn võ song toàn phủ Thừa tướng, thuở ấy bà được xem như là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của Tiên hoàng. Đợt Man di xâm lược năm Thuận An 25*, Tiên hoàng đích thân xuất chinh, phó tướng không ai khác ngoài Định nữ tướng quân**(biệt hiệu của Thái Hậu lúc bấy giờ). Trên chiến trường, bà vô cùng uy dũng thẳng tay chém chết hàng trăm kẻ xâm lược, bày mưu tính kế lập nên trận Bách Bộ Tiêu vang dội cạnh dòng Luận Biên***. Sau khi khải hoàn****, bà lập tức được sắc phong làm Hậu, năm ấy sau khi cưới thiên kim nhà Định tướng quân, Tiên hoàng dành trọn 8 năm bầu bạn cùng bà sau đó mới lập thêm 3 vị Tiệp dư.

* Năm Thuận An 25: là tác giả tự nghĩ ra tuyệt đối không có trong Lịch Sử, hy vọng mọi người đừng mang não khi đọc truyện.
** Nữ tướng quân: Mình hông chắccách gọi biệt hiệu của nữ tướng là gì nên mạn phép dùng từ này thay thế.
*** Trận Bách Bộ Tiêu cạnh dòng Luận Biên: Đây cũng là chi tiết tác giả chém gió, xin đừng tra cứu.
**** Khải hoàn: thắng trận trở về.

Thái Hậu vừa nhìn thấy Ninh Tiêu Vũ từ xa đã vội vàng cho người tới hậu hạ. Bà mỉm cười từ ái hỏi thăm sức khỏe cha mẹ cậu cùng những chuyện lặt vặt xảy ra ở Ninh gia, hai người vui vẻ tán gẫu một hồi. Lát sau, bà dịu giọng hỏi:

"Đêm hôm qua... Hoàng thượng... có đến xem con không... ?"

Ninh Tiêu Vũ vừa nghe Thái Hậu nhắc đến Hoàng thượng liền xụ mặt không nói lời nào.

Thái Hậu thấy cậu biểu hiện như thế liền lắc đầu thở dài. Bà vô lực nói:

"Thành thật xin lỗi con, chỉ vì nguyện vọng của ai gia mà khiến con phải chịu ủy khuất rồi..."

Ninh Tiêu Vũ im lặng, sau cậu đáp:

"Không hề gì. Năm đó là ngài đã cứu lấy phụ mẫu của thần từ tay bọn phản loạn, nếu không có ngài sẽ không có Ninh gia ngày hôm nay. Vì thế, dẫu có khó khăn nhường nào, Vũ nhi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng."

Thái Hậu nghe vậy mỉm cười dịu dàng, bà nhẹ nhàng vỗ tay cậu khen ngợi hết lời:

"Quả là đứa bé ngoan, ai gia không đặt lòng tin nhầm người... Hi vọng, sau này ai gia đi rồi, ngươi vẫn sẽ thay ai gia ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ Hoàng thượng thay ta... Công ơn của Vũ nhi, ai gia sẽ ghi nhớ kĩ càng, ta đảm bảo với Vũ nhi, dù rằng sau này ta không còn nữa nhưng Ninh gia sẽ vĩnh viễn là "trụ cột" trong triều."

* trụ cột: trong tình huống này ý của Thái hậu là dù rằng sau này bà có mất, nhưng chắc chắc Hoàng gia sẽ ưu ái Ninh gia lâu dài.

Ở bên cạnh chăm sóc,bảo vệ hắn ư...? Tên cẩu Hoàng đế đó lại thèm ta bảo vệ quá?! Hắn có Hoa Vĩ Kiều trong tay liệu còn cần ta bảo vệ à? Trong lòng Ninh Tiêu Vũ thầm cười nhạo vài tiếng nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh.

Ninh Tiêu Vũ hạ mi mắt, từ tốn nói: "Tạ ơn Thái hậu."

Thái Hậu mỉm cười bảo ơn nghĩa gì đâu, sau hai người lại hàn huyên một lúc nữa thì Ninh Tiêu Vũ xin cáo từ, quay trở về Minh Phụng cung vừa được ban.

---------------------------

Hoàng đế Tần Duệ (Hoa Vĩ Kiêu) ngồi trong thư phòng một tay phê tấu chương, một bên nghe ngóng tình báo của ám vệ im lặng không nói gì cho đến khi nghe thấy ba chữ "Ninh quý quân" từ trong miệng ám vệ.

Ninh quý quân? Ninh Tiêu Vũ?

Tần Duệ (Hoa Vĩ Kiêu) lạnh mặt đặt bút lông xuống, từ tốn hỏi ám vệ:

"Ngươi thấy hắn đến Từ Diêu cung thỉnh an Thái Hậu? Nghe rõ bọn họ nói gì không?"

Ám vệ mồ hôi chảy ròng ròng, khẽ đáp: "Không nghe thấy thưa Hoàng thượng. Ngay lúc ta định phi lên mái nhà nghe ngóng thì bị đội ngũ hộ vệ của Ninh thượng quân và tử sĩ của Thái Hậu ngăn cản."

Hộ vệ và tử sĩ?!!

Tần Duệ đanh mặt. Hắn biết rõ Thái Hậu là người vô cùng đáng sợ. Nếu không có ý chỉ của bà đám hộ vệ đó đừng hòng bước nửa chân vào Từ Diêu cung, huống chi bây giờ cả đám hộ vệ của Ninh Tiêu Vũ lại nghênh ngang đi lại ở nơi đó. Lại thêm cả tử sĩ của Thái Hậu luân phiên canh chừng.

Rốt cuộc, Ninh Tiêu Vũ này... là ai mà lại có thể khiến Thái Hậu "ưu ái" đến nhường đó chứ?!

Tần Duệ tay cầm tấu chương khẽ siết lại. Khuôn mặt âm trầm đến lạ thường.

Có lẽ phải chọn một ngày ghé phủ Hoa gia bàn bạc với ca ca của hắn rồi...Ninh Tiêu Vũ này, quả thật không đơn giản...

_________ Đôi lời từ tác giả ____________

Xin chú ý, Hoa Vĩ Kiêu là tên khác của  Tần Duệ aka Thánh thượng nhé. CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN!!! Còn về vì sao ảnh có đếm 2 tên thì về sau mọi người sẽ biết. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện ạ!

P/S: Nếu có lỗi type hay cần góp ý mọi người có thể để lại cmt hoặc nhắn qua cho mình để mình kiểm tra lỗi ạ, và nếu thấy hay xin cho mình 1 vote nhé! Yêu ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC