Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại cậu đã ở trong bệnh viện. Cậu xoa xoa thái dương rồi cố ngồi dậy, bụng đau nhói đến sắp khóc. Vươn tay lấy chiếc bệnh án đầu giường ngồi đọc.

-không bị tổn thương nội tạng, nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Phù~ thật may mắn...

Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh, cậu ghét bệnh viện vì nó có mùi khiến cậu khó chịu. Cậu đi tới chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc, lấy ra một bịch sữa dâu. Cậu vừa nhâm nhi, chợt  nhớ lại truyện hôm qua.

-sạc... chết cha, cậu chủ...

Cậu chợt nhớ lại hình ảnh Hưu Minh đùng đùng sát khí. Cảnh tượng đó khiến cậu bị sặc nước, ho sặc sủa. Cậu hối hả lấy áo quần trên đầu tủ chạy nhanh vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, cậu có mặt trước cửa phòng Hưu Minh. Mái tóc hơi ướt vì đi quá vội, thân hình trắng nõn tỏa hương thơm ngát. Bộ áo quần đầy nam tính do chính tay Á Vi chọn, còn thoang thoảng mùi nước hoa của cô.

"Binh boong binh boong" tiếng chuông cửa vang lên. Tim cậu đập thình thịch, người căng thẳng không biết phải giải thích với y ra sao. Một lúc lâu sau không ai ra mở cửa, cậu quyết định nhập mã khoá rồi đi vào.

Bước vào căn phòng thân thuộc, nhưng nó không được bình thường như cậu nghĩ. Một đống lon bia đầy ấp đặt ngổ ngang dưới bàn, không khí nồng nặc mùi bia rượu đầy ngột ngạt.

Cậu chỉ nhìn một chút rồi đi thẳng vào phòng ngủ, cánh cửa bật mở khiến cậu giật mình, nhanh chóng chỉnh đốn trang phục. Cậu ngước lên nhìn cậu chủ của mình, nở một nụ cười thân thiết.

-cậu chủ dậy rồi sao? Ha.ha....

Hưu Minh nhìn từ đầu đến chân của cậu. Nhìn cậu một cách lạnh lùng, sắc bén. Mặt nghiêm nghị đầy uy quyền.

-ngươi ngày hôm qua đã ở đâu...

Cậu chợt tỏa mồ hôi lạnh, mặt vẫn cười nhưng hơi cứng. Thân thể cứng ngắc và nói ra những lời không tự chủ.

-zạ, ngày hôm qua em đi tới nhà bạn nên ngủ quên luôn... ha.ha...

-ngủ quên!! Tắm luôn sao? Áo quần mới nhỉ~

Từng câu nói như đâm xuyên qua thân thể cậu. Cậu chột dạ vô cùng nhưng vẫn kiên quyết không muốn nói cho hắn sự thật.

-cậu chủ còn say? Em đi mua nước giải rượu cho cậu nha.

Từ lúc vào phòng cậu chưa thấy hắn cười, chỉ một bộ mặt ngàn thu không đổi nghiêm nghị như lúc đầu. Nói xong, cậu thất thời xoay lưng nhưng một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại. Cậu ngã nhẹ vào ngực Hưu Minh, toàn thân nằm gọn vào vòng tay hắn.

Hắn cúi đầu hôn lên vùng cổ trang tinh, tay đang xiết chặt nơi vùng eo thon chợt dừng lại. Hắn câu mày lại, giọng nói đầy gai góc ùa vào bên tai cậu.

-mày đã ngủ với nó sao!

-hả???

Cậu như không hiểu câu hỏi của Hưu Minh nhưng mùi nước hoa của Á Vi còn vươn trên bộ áo quần khiến hắn như điên lên.

-Mẹ kiếp...

Hắn thầm chửi khẽ rồi thẳng tay ném cậu xuống chiếc gương bên cạnh không thương tiết. Hắn nhảy lên gương và đè lên người cậu. Không may mắn là chân hắn có đụng đến bụng cậu, nơi mà Thiên Phong đánh cậu không qua khiến cậu ôm bụng mà rên rỉ.

-ui nha....

-Mày đã ngủ với nó phải không?

-cậu chủ đang nói đến ai thế?

-còn giả điên...

Hắn xé toạc chiếc quần mỏng manh ra làm nhiều mảnh. Nắm chặt tiểu Thác trong tay đến đau nhức. Cậu khẽ rên trong đau đớn, vươn tay nắm đôi tay của hắn như muốn hắn bình tĩnh.

-đau.. đau cậu chủ đau!

-tao không cắt nó là đã may lắm rồi.

-cậu chủ đau buông tay... hu.hu...

Cơn đau và giọng nói đầy tức giận của hắn khiến cậu sợ. Cậu sợ khuôn mặt này, nó mách bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Cơn ghen tuông đang sôi sục trong cơ thể hắn. Bây giờ hắn muốn phá hết tức cả. Muốn ăn trọn cậu ngay bây gìơ, muốn cậu nhớ kĩ khoảng khắc này để cậu không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng không thể, hắn muốn yêu thương cậu, yêu cậu cho đến chết.

-Anh yêu em! Bảo bối àk~

Hắn cúi đầu xuống hôi lên đôi môi nhỏ một cách chiếm đoạt, tay vòng qua đầu cậu muốn níu cậu gần hơn.
Chiếc lưỡi ấm nồng mang theo mùi bia nồng nặc làm cậu mơ màng.

Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, cắn nhẹ đôi tai cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. Giọng nói trầm thấp chưa đầy tình dục.

-anh yêu em!

Giọng nói ngọt ngào như mũi tên lửa đâm vào con tim cậu. Tim cậu đập mạnh loạn xạ, cậu đưa tay lên ngực trái như níu lại, sợ con tim này sẽ vơi ra khỏi lòng ngực. Mặt cậu đỏ lên nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của hắn. Đôi môi ướt đẫm gợi tình trên khuôn mặt sắc bén lạnh lùng nhưng có chút ôn nhu.

-Ta biết ngươi yêu ta…

Hắn nói như đúng rồi ấy. Hắn không biết cậu có yêu hắn không hay chỉ là tôn trọng. Hắn không muốn quan hệ này tiếp tục nữa và bây gìơ hắn muốn nghe câu trả lời của cậu. Một là câu trả lời mà hắn mong đợi suốt 2 năm, hai là câu trả lời lạnh lùng kéo hắn ra xa cậu. Hắn muốn cậu nói yên hắn, muốn cậu sẽ mãi ở bên hắn, muốn cậu là người của hắn sau này.

Không gian chợt im lặng một cách khát thường. Chỉ còn tiếng gió đánh vào những cành cây bên cửa sổ tạo ra âm thanh xòa xạc. Hắn nhìn chăm chú vào cậu một cách đáng thương, hắn không thở nổi khi như nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu. Hắn đang chờ đợi câu trả lời, chờ trông vô vọng.

-cậu chủ! Em không thể ở bên cậu chủ được nữa...

{CÒN TIẾP}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net