Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có nói mày nhớ Minh đâu ?"

_______MỘT PHÍA ? _______________
Trên cành vương những hạt mưa còn đọng, đường đi còn tung toé vệt nước.

Hai chiếc xe đạp điện kề nhau chạy, tuy cũ nhưng mới. Chúng tôi lại trở vào mùa học !

Tràn ấp những chiếc xe đạp điện, xe máy. Là hiếm khi bắt gặp xe đạp lon ton.

Không còn điểm nhấn khăn quàng đỏ, tà áo dài lướt thướt trắng lã lướt ngang mới là chủ chốt.

Tôi biết đến lúc cần hoà nhập rồi.

Gác chóng đỗ xe, lấy phiếu, tôi cùng Minh, chiếc cặp táp chéo vai. Nhịp cùng nhịp bước bậc thang, miệng không ngừng cảm thán khung trời mới.. Đến rồi ! 10A3 !

- Xíu nữa nhớ đợi về chung nha Bảo !

- Ờ oke, gặp sau

Nó cũng đến, mà là 10A4! Chúng tôi không còn được xếp vào chung lớp nữa, chắc vì thứ hạng có di lệch, vẫn ổn cả thôi.

Hàng xóm nhau còn gì! Tôi cũng không cần căng thẳng ngày đầu nhận lớp vì "phòng trọ" mới này có Khánh và Thiện.

Năm nay sẽ là mở màn, khởi động của sự trưởng thành mà không có Minh. Liệu có dễ như lời nói ?

Cấp ba rồi nên nhà tôi lỏng lẻo một chút, không quản chặt các mặt về thời gian nữa, học hành cũng dừng áp đặt. Cho nên

- Sắp tới dịp 20 tháng 11, trường mình tổ chức nhảy hiện đại, múa, hát các thể loại,.. Ai muốn thử sức có thể đăng kí tham gia, rồi cô sẽ báo điều lệ

Cô chủ nhiệm của chúng tôi vừa hay tin, sinh hoạt ngay tại lớp. Cấp hai cũng đã có rồi, nhưng tôi vẫn ép việc học quá, chưa thể cân nhắc

- Ê có nhảy hiện đại kìa Bảo !_ Khánh ngồi phía sau tôi, khều vai

- Ừ thì sao? Tụi mày tính tham gia hả?

- Con Khánh thôi! Tao không có hứng thú_ Thiện lắc đầu

- Phải rồi anh mọt sách thứ thiệt !

Trò đùa này chưa bao giờ là cũ Ha ha

- Tao sẽ tham gia! Nếu mày rủ được kha khá !_ Tôi cuối cùng cũng nghĩ thấu

- Oke thưa sếp !

- Từ khi nào mày phải chạy dealine cho tao vậy ?

Cô bạn mạnh mẽ của tôi.

Giữ lời, tôi đã tham gia đội nhảy với mười bốn thành viên nam nữ đều. Bầu nhóm trưởng và chúng tôi bắt đầu team work.

Thực sự team work là quá trình cùng nhau trải nghiệm, trải qua nhiều điều, cãi vả tranh chấp để đưa đến kết quả đẹp nhất. Riêng tôi, yêu cái hành trình hơn cả.

Nhạc đã pha, vũ đạo đã biên

...
- Tuần sau tao phải đi tập rồi, có thời gian rãnh là đi !

- Không lẽ mày đi cả buổi tối hả ?

- Tao sẽ đi đến 8 giờ rồi về ! Tại tụi tao có phòng tập

- Ò.._ Minh bày vẻ ủ rủ

- Gì vậy ? Không cho tao đi à ?

- Ai không cho mày đi ! Tại còn một tháng mấy lận, tao không qua nhà mày chơi được rồi

- Ừ trên trường mày toàn bỏ tao chơi với bạn mới thôi huhu_ Tôi làm cái mặt khóc nhè, trêu nó

- Gáng chịu! Không gặp mặt mày càng tốt hơ hơ

- Tao chóng mắt !! Vài bữa đừng mò tới kím tao nha!

Sáng đi học, chiều có các buổi trái giờ, tan khỏi cửa là chúng tôi đến phòng tập, không thừa trễ một giây.

Tuy chỉ là phong trào tiếp vui nhưng cả đội đã lên tận mục đích, phải biểu diễn trên sân khấu, giải nhất toàn vẹn.

Cố hết mình vì đồng đội!

- Mới có hai tuần thôi hả? Lâu quá vậy ?_ Tôi uể oải với chất giọng than khàn khàn trong giờ nghỉ

- Trôi nhanh chi ? Gặp ai à ?

- À ừm không! Tại tao thấy lâu !

- Mà có phải là hai tuần rồi chưa thấy mặt Minh phải hong taaa !

Cái con Khánh, tính hô biến thành phù thuỷ đọc suy nghĩ con người à ?

Khoan đã !Tôi nhớ nó để làm gì ?

Vẫn thấy mặt nhau trên trường mà? Nhưng mà chẳng có nói chuyện, nó cứ lãi nhãi với bạn mới thôi, tôi đến sẽ cứ như dư thừa

Vẻ ra nó không nghĩ gì, mỗi phía tôi..

- Đoán đúng quá rồi, mặt xị hết xuống !

- Gì ? Ai nhớ nó đâu ?

- Tao có nói mày nhớ Minh đâu ?

- Chọc quàiii !

- Nè ! Sao ra chơi sao không lại nói chuyện với nó ?

- Tại nó có bạn mới x2_ Khánh đồng thanh với tôi không trật nhịp

- Haa hiểu mày quá rồi ! Vậy thì nhắn tin cho nó đi ?

- Mà bữa tao có lỡ nói.. thôi kệ đii ! Tập tiếp kìa !

- Ếyy

Những cảm xúc của tôi ở lần " rung động nhẹ" chắc chỉ là một phía bản thân. Những lúc như vậy tôi rưng rưng nỗi sợ, không rõ nguồn, chỉ biết nó co tim tôi đi một nhịp.

Hờ hụt lấp ló cái gì đó thật khó chịu !

Minh:..
Minh: Ê Bảo !
Bảo: Á à nhớ tao quá nhắn phải không ?

Vừa reo hiện lên màn hình khoá, tin nhắn vạng năm và khung chat của tôi với nó như đóng mạng nhện, tôi vội lao đến rep như tên lửa rồi lại nghĩ : ủa làm vậy chi ?

Minh: Mày ảo tưởng hả ? Tao hỏi mày cái mã nhận thưởng, có không cho tao ?
Bảo: À ừ..
Bảo : WFnsk3N62
Minh: Oke ! Bai mày
Bảo: Ờ nhưng mà..

Nút xanh đã tắt, điện thoại tôi cũng tắt, nhưng suy nghĩ.. thì không

Tôi quay lại đội hình sau khi bị trưởng nhóm mắng một màn, mà mắt vẫn phản chiếu chiếc avt mới với chấm xanh

...
- Ê hôm qua làm gì off lẹ vậy ?_ Không ngại làm phiền nữa, tôi xực thẳng vào đám bạn nó đang đứng

- À ! Tại tao nhớ giờ đó mày đang tập, mà lỡ quên nhắn nên tắt liền cho mày.

- Mà sao..o thay avt mới vậy ?

- Tao thấy avt cũ, thay thôi! Tao đi trước !

Lại bị bỏ rơi rồi. Qua kì luyện tao không đánh mày nhừ tử thì thôiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net