Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày biết cảm xúc tao rồi sao Minh ?

_____SỰ THẬT ___________________

- Tao lấy sách bài tập Lý về lại nha Minh ơi ! Minh ?

Nhà cửa sáng phừng phừng mà chẳng thấy bóng người nhỉ? Chắc nó lại lãng đi đâu rồi.. Đành tự tìm vậy !

Thi cử dí sát chân rồi mà bàn bề bộn bày bừa ra thế đấy ! Sách Lý.. à đây rồi ! Tôi sau một lúc chơi trò tìm đồ vật "thất lạc" thì cũng tìm ra

Khi vừa nhấc cuốn sách lên, bên dưới nó là quyển tập nhỏ nhắn. Đề hai chữ Nhật Ký !

Chà ! Minh đây cũng tập tành viết nhật ký sao ? Còn có bí mật gì giấu tôi nữa à ?

Thôi thì quyền riêng tư của nó mà...
Đọc một chút chắc không sao nhỉ :>

Tôi phủi lớp bụi mỏng bám trên mặt quyển tập, từ từ ngẩm từng trang giấy. Mỗi trang nó chỉ quạch được ba bốn dòng chữ.

Cũng thú vị đấy chứ ! Giờ tôi mới biết nó ăn cay được nhiều đến vậy

Ha! " Đá người ta mà mình té, mình là trò đùa của cuộc sống à.." Người ta? Mới tuần trước vợt với tôi một ván quê độ chứ đâu xa!

Tôi khựng lại.

" Có thể tao biết bí mật của mày đó Bảo.."

Sao lại nhắc đến tôi ? Bí mật.. gì cơ chứ ?

Ban đầu thì vô mục đích nhưng bây giờ thì có lí do để trang giấy kế bên được lật rồi đấy

- BẢO !!!

- H..ả..a

Tôi nhanh chóng ném quyển tập lại trên bàn. Tim như muốn nhảy xổm ra ngoài. Dưới tâm lý của một người đang làm việc sai trái thì tất nhiên rồi !

- Mày làm gì bàn tao vậy ?_ Minh vừa nói vừa lê gót

- Tao qua đòi lại cuốn sách Lý nè ! Kêu quài không thấy mày tưởng mày không có nhà chứ !

- Ò mày tìm được rồi ha !

- Ừ ! Thôi tao..o về nha! Ờm..m dọn bàn học lại đi sắp thi rồi !

- Mình nhớ là nhật ký lâu rồi chưa viết mà ta..

Tai tôi nghe cận được lời thủ thỉ ấy của Minh cũng chẳng còn cớ trụ lại, quất dép truy phong gấp!

Chết tiệt! Chậm hơn nó một nốt ! Rốt cuộc nó viết cái gì về tôi ? Bí mật ? Tôi có sao ?

Ngày 10 tháng 12.. là đầu mùa đông ? Lúc đó.. nó còn ở trong nhà mình ! Không lẽ mình sơ ý để nó biết điều gì à ?

Giá như tôi chưa đụng đến quyển nhật ký ấy !!! Để không phải đi điều tra chính bản thân mình!

Tôi không phải kiểu người giấu giếm hay kìm nén chuyện riêng tư, nếu họ thật sự được tôi coi là thân thiết.

Tôi chỉ biết rằng mình hay có tật khai mọi thứ khi lang mang hoặc tinh thần không tỉnh táo khi bất chợt thức dậy giữa đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net