Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày làm như tao chết rồi!"

_______ CÓ THAY ĐỔI_______________

Phải, tôi bàng hoàng thật đấy, mới hôm nọ còn chọc phá tôi với thằng ranh Minh, nay đã " vắng".

Chẳng ai biết lí do, chẳng một ai cả.

Tôi hơi sững sờ vì không một dấu hiệu nào cho thấy bả nghỉ thôi!

Chứ trong lòng tôi còn nhẹ đi ấy.

Những tuần sau, cái lòng nhẹ nhõm của tôi
thật thoải mái, cứ thế mà thong thả tiếp cận
Minh thỏa cái nư.

Không phải lo hãi canh gác cái ánh mắt "đeo bám"nào .

Rồi tôi dần thấy là lạ, lạ vì thiếu cái chọc cái trêu, lạ vì tự dưng..

- Ayy, ay chạy lẹ coi thằng Phong ú này!!

- Lẹ coi An, đội Minh thắng bây giờ!

- Ha Ha, mày coi tao thắng nè Bảo "thất bại"

- Á à mày được lắm !

Rồi cả hai cười hớn lên, theo quy luật " tự
nhiên" đâu đó sẽ có điệu cười nói, khiến tôi
nhìn người đó rồi quay sang nhìn Minh.

Nhưng không!

Tôi đã trong vô thức quay sang nhìn nó, tôi thấy gì à ?

Nó đang cười, đẹp thật?

Mấy ngày, đâu đó vẫn phong phanh lời đồn thổi, "Minh cười đẹp lắm í!" nhưng vẫn chưa được xác nhận qua bởi tôi ; giờ thì biết rồi...

Tôi chăm chăm vào gương mặt vui " điên" của nó, khóe miệng nó cười thật sự ...cuốn đấy, nhưng tại sao đến giờ.. Tôi mới nhận ra.

Đã bao lần sinh nhật, bao lần cười đùa game ngày bày đêm, bao lần cười nói ríu rít, đến một buổi tập nhỏ, chỉ vì quay sang mà tôi dám khẳng định :

Minh cười rất đẹp sao?

Thừa nhận là con trai ngỗ nghịch với nhau, chê bai ghẹo chọc, nhưng vẫn có đôi lúc phải "cảm thán" nhau mà.

Nên chắc là nó cũng bình thường thôi nhỉ?

Hay là suy nghĩ đột biến trong đầu tôi- nụ cười đó là gu của tôi?...

Mọi thứ lướt qua tôi nhanh chóng, nó chỉ muốn để lại cho tôi một ám hiệu gì đó rồi bỏ đi.

Dù sao thì lúc bấy tuổi ấy, có cho thời gian chắc tôi cũng nhanh chóng gạt phăng đi mau vấn đề thôi!

Nhưng liệu có quá kì lạ khi hè tôi phải một
mực đi chơi cùng nó?

Trong mọi cuộc chơi bất kì cùng xóm dường như tôi và nó dính chặt.

Thậm chí là ở nhà cả hai, nó sẽ rất đỗi bình
thường khi tôi không phải liên tục hứng phản ứng từ chính bản thân!

Lần đó là cuối giờ tập, tôi loay hoay học được thế phòng thủ mới và bất chấp kéo ra thực hành.

Nhưng mà là mới tập, luồn qua luồn lại một hồi hai thằng đều ngã nhào xuống đất, tôi thì chợt ôm đè nó trên thảm.

Mà vẻ như tụi nhóc cũng nhiễm luôn hay sao mà té có vậy tụi nó lại nháo nhào, ghẹo ầm lên.

Thản nhiên cảm xúc vẫn là nó, còn nhắc lại rõ rệt chữ ôm! Ai đã ôm mày đâu chứ!

Thay vì cười hùa theo thì tôi cũng cười, nhưng là chút gượng gạo, chẳng nhớ là thực hư vì gì nhưng tôi đã trầm một lúc rồi mới hoà lại nổi bầu không gian ấy.

Tôi mới chợt ý thức, cảm giác ấy đã không
ngừng xuất hiện khi tôi đụng chạm nó.

Mặc dù trong lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều nhưng cứ hễ kết thúc là mọi hỗn độn đặt lên tôi.

Có lẽ lớp năm là quá nhỏ nhưng chắc tâm trí tôi khi ấy đi trước tuổi khá nhiều.

Nó đã la lết theo thời gian và cho dấu chấm ở tháng hè cuối cùng


- Ê Minh đi xem lịch sắp lớp của trường không? Hai tuần nữa là tụi mình vô cấp hai rồi !!

- Ể có rồi hả? Chờ tí về tao vác xe đạp ra!

- Đây lên đây tiện tao chở luôn cho lẹ, đợi mày chạy xe đạp cũng chậm, xe đạp điện đây để làm giề!

- Ờ okok này mày rủ à!

Rồi trong ngày tháng mong chờ, nôn nao ấy
cũng đến, ngôi trường mới chúng tôi sẽ đến và "tạm trú" bốn năm cấp hai này, đã có danh sách lớp.

Tuổi nhỏ, hớn hở hồi hộp nhất là những lúc như này thôi!!

Mặt tôi toát vẻ háo hức suốt lúc đi, phơi phới phi xe như bay để sự rạng rỡ không chóng "nguội"

- Minh không ấy mày chen đi, chứ tao thấy tao thở không nổi rồi đó !

Trời ơi! Tôi với Minh sững người, dưới góc nhìn của mấy đứa nhóc tuổi ngây ngô đầu cấp ấy so với cả các đàn anh chị và phụ huynh cao lớn kia thì vẻ là đáng sợ, chen chúc vây vào danh sách kín hết lối.

Đáng lẽ phải lường trước cái giờ linh này chứ!.

Thôi đành lạng vài vòng ngắm nghía trường đôi chút.

Tôi cũng đôi lần ghé ngang qua để nhìn nó tí, nhưng nay không ngỡ đến lúc vào trường để học, bồi hồi lắm.

Tắp vào các quán xá, đồ vặt ven đường cho đã bụng chờ đợi sôi ùng ục, đến nổi gần trưa tôi và Minh mới vòng lại

..Nhanh phắng, bản danh sách ở góc tường ấy, tôi lao như bay, tay đưa mắt liếc, lướt cả mười mấy bản luôn, rồi tôi mới thấy tên mình trên đó.

Tôi như đứng hình, bản danh sách lớp dài như là bảng tường trình ấy vậy mà KHÔNG LỌT ĐƯỢC một thằng bạn nào của tôi cả, không một aiiii!!

À, có lọt một đứa, ĐỖ QUỐC MINH!
Yahh cái thằng chết tiệt, nó cứ ám tôi mãi thôi!

Nó thấy danh sách vậy cũng có chút nuối tiếc,
" nhiều" chút nuối tiếc là tôi đây này!!!

Ban đầu rạng rở nở hoa, ban sau gánh vác một luồng khí âm binh quay về!

Tâm trí tôi gục ngã, thất thần chả cầm nổi bánh lái nữa, mà Đỗ Minh ấy lại không chạy được xe điện nên vẫn phải đèo hai "cái xác" này về nhà!

Tôi ẻo lả trườn vào trong phòng nằm úp mặt, một môi trường mới mà không có chốn tựa bạn bè thì thôi là hỏng..

- Mày làm như tao chết rồi!_ Nó nhìn tôi thở dài thở dọc

- Không phải! Tại tao hơi kì vọng, mà thôi có
hơn không..

- Ban nãy tao có nhìn thì thấy lớp khá đông
con trai

- Aiss thôi tuột mood một ngày của tao rồi, cho
mượn máy nè làm ván với tao!

- Ừ..

Nó ngập ngừng "ừ"cho có thì phải rồi mới nhấc máy lên, lúc đó tâm trí tôi quẫng lên hết rồi nên cứ  game với tôi là đủ.

................
Ủng hộ mình một cmt nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net