Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi trèo lên tao cõng cho !"

_____THÍCH AI THÌ SAO ____________
- Ắt xì!!
- Gì vậy ? Bệnh rồi hả ?
- Không có gì đâu ! Ngứa mũi tí
- Mày dễ bệnh lắm nha Minh ! Tập võ nhiều lên cho có đề kháng đi
- Biết rồi ! ..Ắt xì !!! Ắt xì!!
- Đỏ mũi luôn rồi kìa! Ổn không vậy ?
- Tao không s..ao.. Ắt xì !!!

Cứ mỗi cú nhảy mũi là nó dụi miết đỏ hoe. Không mang theo khẩu trang, chả có cái áo khoác nữa!

- Kêu mày con nít thì mày không chịu đâu !
- Thì tao có phải con nít đâu !
- Vậy mà có cái thân cũng lo không xong
- Ê mắc gì cọc tao ?

- Ai cọc mày ?_ Tôi cau mày liếc nó
- Còn liếc tao... Ắt xì!!
- Đừng có lấy tay dụi nữa !

Để yên nó sẽ còn hành cái mũi thông khí dài dài, tôi kéo tay áo hoodie xuống, gạt cái tay đang chà ngoáy của nó ra, vòng qua cổ rồi che đầu mũi nó lại. Cho khỏi phải ngứa tay ngứa chân chọc mũi nữa.

- Mày làm cái gì vậy ?
- Bảo vệ cái mũi của mày ! Để thôi lát nó rớt ra luôn
- Kệ tao đi mà..
- Mày kệ chứ tao không kệ! Nói nhiều quá gió lạnh lọt vô viêm họng giờ !
- Ừmm biết gòii

Nó nói rồi đưa hai bàn tay níu vải cánh tay trước mặt nó. Lại cái giọng dẹo dẹo rồi! Dễ thương với mình tao thôi nghe chưa ! Năng lượng mỗi ngày tôi nạp được ít nhiều chủ yếu được chiết xuất từ nó. Ngày nào mày cười y rằng giông bão vây quanh tao vẫn than "nắng" quá !

Xế chiều vừa tan giờ học thêm, xe đạp lách cách chạy vào cổng của một cái đình, đình dạy võ của tôi. Mỗi thứ 6 sẽ có buổi vợt giáp, đánh đối kháng găng tay từ nhỏ mầm tới mấy thằng đực to xác như tôi. Các lần trước màn đấu của tôi và Minh là hiếm hoi ít õi, mà ngay bữa ấy đàn anh bắt cặp với tôi không đi học, thành thử tôi và Minh phải đánh. Hăng ở mấy đứa nhỏ thôi, lớn rồi chủ yếu đánh kĩ thuật lấy điểm.
Reo hú um xùm xóm, trận cuối cho tôi với Minh. Vẫn là lời khuyên chân thành nhất cho nó là xin thầy cho nghỉ một bữa đi, cái mũi "si đa" rồi, còn sung là sung thách tôi nữa chứ !
Tôi rõ to người hơn nó thì nhường chứ sao! Yêu ở chỗ muốn với một đòn tới mặt tôi nó cũng cần chật vật . Đây là suy nghĩ của con người khi yêu à ? Cho dù hành động nhỏ gì cũng thấy thương cho được !
Mãi lo nghĩ linh tinh vớ vẩn mà trong một giây bất cẩn, tôi vung tay đập cho nó cái đấm ngay mũi, rồi chuyện gì đến cũng đến. Nó té ngửa ra, ôm mũi, mắt ứa nước lên hết rồi. Thường nó lì đòn lắm, xui ngay lúc mũi khịt tới khịt lui. Sai lầm của tôi rồi, tôi còn hối hã hơn thầy, tuột găng tay ngồi xuống xem nó có bị gì nặng nề không. Lúc trước thắng nó ván nào cợt nhã trêu nó tới ngày sau, giờ đây lại sợ nước mắt của nó nhất. Kiểm tra thì may mắn thay không có chảy máu mũi hay ảnh hưởng mạnh. Đổi lại nó cay tôi, tôi có muốn nhúng tay chườm lạnh cho nó, nó nhăn nhó, đuổi tôi đi.

- Minh ơi tao xin lỗi mà !! Tao lỡ thôi !!

Câu thần chú đó niệm cả chục lần một ngày, cứ gặp mặt nó là tôi "tụng". Chưa bao giờ thấy nó giận dai dẳng như thế, cả tuần vào lớp võ không ngó mặt tôi luôn. Tính thử sức chịu đựng của tao hả ?

- Minh à ! Hơn tuần rồi đó mày giận dai dữ vậy ?
- Mũi tao còn đau tao còn giận

- Giờ không lẽ tao năn nỉ cái mũi mày hết đau hả ?
- Tao không biết! Kệ màyyy

Chơi cái giọng quãng 8 rồi bước ành ạch lên cầu thang. Giẫm cho mạnh, cho cố vào. Tới cái cua quẹo bậc thang to té cái đùng. Ăn hại quài không chán hay sao á ! Tôi bước lên tới thì nó rên la vợt bẻ mắt cá chân.

- Cho mày bỏ cái tật màu mè
- Hức.. Mày im đi.. aydaa
- Haizz đi nổi nữa không đó
- Đau quá..
- Thôi trèo lên tao cõng cho !
- Không ! Tao tự đi được .. ứm ay daa
- Để tao cõng cho !
- Không mày né ra..
- Lì quá không biết.. đưa ta..
- Em có sao không ? Em học lớp mấy anh cõng lên cho

Tôi bị cắt mất tiếng bởi một đàn anh lớn sinh viên, mặc phục của trường Đại Học gì đó, cao to ngang ngửa tôi.

- Anh là ai ? Đây là bạn tôi! Tôi cõng nó được rồi !_ Bị cắt lời là tức nảy lửa, còn đòi cõng Minh nữa! Mơ đi ông
- Anh có dịp đi thăm trường cũ! Thấy hai đứa ngồi đây nãy giờ. Em không cõng được thì để anh!
- Cái gì !! Anh nói aii.. k.hông cõng được! Minh trèo lên lưng kao_ Tức mà líu cái lưỡi
- Không chịu! Anh gì ơi phiền anh đỡ giúp em lên tầng 2 nha! Em 12A4 !

Tôi trợn tròn mắt. Nó lên tiếng tự nguyện luôn ! Mày giận quá tao vậy thằng đần Minh này !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net