Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bạn cùng tiến cơ đấy !"

______ KHÓ HIỂU ____________________

- Con nhỏ ngồi kế tao tên Phương Khánh

- Ồ ! Mà..thiệt là mình kèm tụi nó hết năm à ?

- Đối với mày chắc không, nó kèm lại cho mày cũng được ! Hehe!

- Khỉ !

Nói chứ thời gian chẳng đợi một ai cả, thấm
thoát ấy đã qua tuần đầu tiên, việc tôi thân
thiết hơn với hội con trai là đáng lí, tôi còn phát hiện một vài đứa chung khu nhà với tôi cơ.

Cách học khác hẳn với cấp một nên sự tò mò tôi nâng cao nhiều.

Những ngày tháng bình yên nhất chỉ diễn cảnh ở cái lần đầu, tuần đầu tiên.

Tiếp theo đó là chuỗi ngày mà tôi không buồn nhắc đến, ngoài học cho mình thì còn học cho " bạn cùng tiến ".

Sở dĩ ngày hôm đó nó bắt chuyện giới thiệu là có mưu đồ!! Mưu rằng tôi sẽ thân và chỉ bài cho nó, rõ nhất là những lúc kiểm tra.

"Hoạn nạn mới biết ai là bạn" mà.

- " Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã ~~~"

- Phù ! Mày học vậy mà than cái gì, mày mà
gục ngã tao chết luôn rồi !!!_ Minh lên giọng

- Tao học thì được, nhưng mà học cho hai
người thì khôngggg !!

- Mày ăn ở, tao ngồi cạnh nhỏ này nó nhờ
chỉ mấy bài khó, còn lại nó học bài hết! Kêu
kèm mà rảnh lắm !

- Awww mày đừng nhắc nữa cho tao ngủ tí
điii!

- Ngủ hả? Qua ngồi chơi với tao mà ngủ nè!_
Không thương sót cái thân uể oải của tôi mà nó bất chấp nhận đầu tôi.

Tóc tôi vốn " chôm chôm" để nó quậy chả biết ra cái thá gì ! Thèm đòn thật mà !!

Rồi ẩu đả lại diễn ra, được những giây ra chơi
mà đùa nghịch cho thoáng tâm trí, đánh đi cái mệt mỏi, nếu được ngồi gần nó chắc cũng không đến nổi tệ vậy được!!

Coi vậy chứ không được mấy buổi ra chơi thấm vui giống thế, lại phải siết chặt thời gian hơn trước, bài tập sơ khai ngày càng ào ạt.

Tôi đã không còn biết định nghĩa của ra chơi , thấy tôi như thế Minh nó cũng biết tránh cho tôi yên học.

Hơn nữa năm lần bảy lượt tôi khuyến khích con Khánh học mà mãi nó vẫn lười nhớt thây, cứ dè dặt tôi nhắc bài chỉ bài.

Nhìn mặt nó còn nhiều hơn soi gương trông da vẻ tôi thảm đến phiên nào..

Rồi có một buổi, tôi mò mẫm qua chỗ Hoà, bắt chuyện với Minh.

Đột nhiên nó liếc tôi một cái rồi bỏ ra ngoài lớp.

Tôi thình lình nhìn theo đến khi khuất tầm nhìn, trưng cái mặt ngơ ngáo ra ngoảnh lại nhìn lũ bạn ngồi trên bục, tụi nó cũng nhìn tôi như thể vẫn chưa hiểu điều gì.

- Ủa bây Minh nó sao vậy? Ai ghẹo chọc gì nó
à?

- Tao thấy mặt nó vậy cả tuần nay rồi!_ Thằng Toàn đắc chí

- Ờ phải ha! Hình như mày ít chơi lại với nó rồi đó!

- Ể xem bạn thân mày như nào đii !

- Gì chứ? Ai thân với nó!

- Úi xời không thân mà đèo nhau đi học thế ?

- Bất đắc dĩ thôi! Nghĩ lại thì tao cũng mắc học quá không chơi với nó nhiều nữa, mà tao với nó gần nhà mà? Nó cũng sang chơi được vậy sao cũng im re?

- Không lẽ nó giận mày hả?_ Tụi nó xì xào lên

- Không chơi với nó vì học thôi mà! Nó không
ích kỉ vậy đâu!

- Hưmm, không lẽ nó..

- Nó sao ??? _ Tôi chồm người nghe cho tiện

- Ghen?_ Chính miệng "Thiện thông thái" thốt ra mà vẻ mặt nó còn như đang hoài nghi  chính mình

- Hả???????_ Đồng thanh hét lên như có bàn
giao trước vậy đó!

- Uii mày đi xa quá rồi, xàm quá dẹp qua bên đi

- Sao lại chửi tao chứ? Tại tao có nghe anh tao truyền đạt lại tình huống giống vầy là..

- Thôi thôi mày thông thái sai lúc rồi im luôn
điii

"Reng rengggg" in õi, đã biết phải quay lại
cuộc chiến tranh còn đang dang dở rồi, 45
phút ta tới đayyy.

- Ê Bảo cho mày bịch bánh nè!

- Hửm? Minh này sao nay mua cho tao
đồ thế?

- Tao mua dư, cho được không?

- Ừ mơn nhaa, tao về chỗ!

- Bạn cùng tiến cơ đấy!

Vài bước chân tôi còn chưa nhấc lên hết, đã
đứng hình vì câu nói đó mà nó lại thản nhiên
ngồi vào bàn.

- È hem! Chỗ của tuii!_ Hoà khều vai tôi

- À ờ tui về chỗ !

" Tại sao nó lại nói như vậy ta?
Bạn cùng tiến?
Nó ám chỉ Khánh hả?
Vậy không lẽ nó ghét con Khánh nên mình chơi với nó cái Minh ghét lây mình?
Ủa mà Khánh có làm gì nó đâu ?..."

- Ayy, Bảo! Đang chỉ bài cho tui mà nhìn đi đâu vậy?_ Khánh quạt tay qua lại mặt tôi

- Ờ.. Hả?! À không có gì đâu! Chỉ tới cái gì rồi?

" Chuông báo" từ con Khánh vẫn khiến tôi
không buông bỏ nổi mớ suy nghĩ mà tôi đã "
bận rộn" suốt mấy ngày qua.

Cuối cùng cũng lệnh cho tôi xin giáo viên ra nhà vệ sinh rửa mặt.

Dội một ráo nước cũng không thể tát tỉnh tâm trí tôi được, nó đã nghĩ quẩn quá lâu rồi.

Rốt cuộc là tôi phải bận tâm đến vậy sao? Ảnh hưởng thật đấy!

Trình án rằng bình thường những ngày được buông lỏng nó vẫn thản sức qua nhà tôi chơi, không một vướng mắt..

À khoan, có một cái gai rằng khi tôi đề cập đến Khánh hoặc nhắc việc nó khùng đến độ nào thì thay vì hùa theo Minh lại bày ra cái mặt đố kị không chối!

Ôi!! Nếu như không phải ghét thì không lẽ.. Nó thích con Khánh hả?????

Vì nó thích Khánh nên khi tôi tiếp cận Khánh nó ghét tôi?

Cũng phải vì dạo tuần gắt gao đó tôi nhìn
mặt con Khánh còn nhiều hơn bản mặt mình
kia mà!

Vậy là chắc cú rồi! Đi tra khảo nó thôi!

- Bạn yêu dấu! Tao mua nước cho mày nè!!
Minh đứng dậy bỏ đi y rằng hôm ấy

- Khoan khoan bạn hiền, nói chuyện với tao tí!

Dù nó không trả lời nhưng nhìn cái mặt nó
cũng đủ biết là KHÔNG

Tôi vẫn níu nó cho tới khi nó bảo.

- Ra hành lang hóng gió tí, nói gì thì ra đó nói!

Tôi liền lẽo đẽo theo, gió chiều nhẹ.. Có cái mát cũng có cái gắt của mặt trời

- Sao nói gì ?

- Chuyện là.. Sao mày giận tao hôm bữa giờ
vậy?

- Tao có giận mày đâu?_ Nó nói mà mặt như ăn tươi nuốt sống tôi vậy

- Nhưng mà..

- Nếu giận thì tao đâu có qua nhà mày chơi?

- Khoan tao hỏi! Vậy tại sao khi tao nhắc đến
Khánh mày lại tỏ ra ghét và tại sao ban nãy
mày né tao?

- Tao..

- Mấy tuần nay rồi mày bị gì vậy?

- Tại..

- Mày thích Khánh à?

- Gì ba? Điên hả?

- Ủa chứ không phải mày thích Khánh nên tao thân với nó quá mày ghét tao à?_ Chết rồi! Làm thám tử mà vầy là chết rồi Bảo ơi!

- Mày nghĩ sao tao đi ngu mà thích con đó
vậy?

- Hay là mày ghét nó nên ghét lây tao?

- Không phải luôn!!!

- Chứ mắc gì? Mắc cái giống gì mày thái độ với tao hôm bữa giờ vậy???_ Tôi nắm áo nó lay đến lay lui

- Haizz! Tao cũng không biết! Nói thật ra mỗi
khi tao thấy mày nhìn nó cái tao không biết sao tao lại cảm thấy khó chịu nữa! Không biết tao bị gì! Tao đang vui mà tao nghe mày nói đến nó tao lại khó chịu!

- Tao nói không đúng hả? Mày thích con Khánh ròiii!

- Ấy cái thằng này đã kêu không phải mà!

- Cái này là na ná ghen á!! Thấy con Khánh thân tao nên ghen rồi đó! Tao rành lắm

- Không phải ghen gì đâu! Chắc là tao chỉ khó chịu thoáng qua thôi..

- Thích Khánh gòi nói mẹ điiii!!

- Cái thằng ngu này đã nói không là không
mà!! Không nói chuyện với mày nữa!!

- Ơ ơ!!

Sau đợt nói chuyện đó nó cũng hoà một phần với tôi, chỉ là một phần thôi chứ thái độ ưa không nổi ra mặt vẫn rõ ràng!

Dù sao chắc tôi cũng gạt cái tư tưởng nó thích con Khánh.

Chắc là giận vu vơ í mà! Không đến mức
nghiêm trọng đâu. Nhỉ?

...............

Đến chap 4 rồi! Thấy Bảo Minh như thế nào nè ? Đừng quên ủng hộ một cmt ngắn ngủi không tốn thời gian nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net