Quân Hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ hai này có thiết lập hơi vi diệu vì nó có ba loại giới tính là nam nhân, nữ nhân và song nhi. Song nhi giống nam nhân nhưng có thể mang thai và sinh con hơn nữa số lượng ít ỏi nên rất được quý trọng, mỗi song nhi khi ra đời sẽ có một nốt ruồi son ở mỗi vị trí khác nhau trên cơ thể, màu của nốt ruồi càng đỏ khả năng sinh dục càng cao và ngược lại màu càng nhạt thì rất khó thụ thai hoặc không thể mang thai.

Mà Bắc Thần Kiệt lại có một nốt ruồi màu hồng nhạt cực mờ nơi đuôi mắt, có thể nói vô vọng trong đường con cái. Bắc Thần Định bèn dứt khoát nuôi Bắc Thần Kiệt như những nam nhân bình thường, y mới mười tuổi đã dẫn theo y rong ruổi khắp chiến trường nam bắc, suốt sáu năm trời mới vì nhị hoàng tử phản loạn mà hồi kinh. Mãi đến lúc tân đế cưới Bắc Thần Kiệt thì quân đội mới vỡ lẽ vị phó tướng bọn họ kính nể bấy lâu là một song nhi.

Hệ thống cọ cọ lên vai Bắc Thần Kiệt, uỷ khuất nói " Người phải thông cảm cho ta chứ ký chủ! Ở thế giới trước người suýt đem nó chơi hỏng nên mới xảy ra lỗi kỹ thuật làm người xuyên đến hơi muộn, nhưng đảm bảo với người là mười sáu năm qua thiết lập nhân vật của người vẫn giữ nguyên! "

Bắc Thần Kiệt gỡ khăn voan đỏ, tiện thể tháo luôn mũ phượng nặng trĩu ở trên đầu xuống đặt ở cạnh giường, búi tóc không còn trâm vàng cố định xoã dài phủ lên nền hỉ phục thêu chỉ vàng, dung mạo vẫn tuấn mỹ thanh lãnh nhưng giờ đuôi mắt bị tô một mạt phấn đỏ như thể cánh hoa diễm lệ níu lấy chân kẻ đa tình, nhưng đáng tiếc nhất là vầng trán bên phần lông mày trái có một vết sẹo loang ra khá lớn như vết bỏng, phá huỷ hết sự hài hoà của ngũ quan. Vết bỏng này là do lần đầu tiên Bắc Thần Kiệt được phụ thân dẫn lên chiến trường, bị mũi tên tẩm dầu lửa của địch quẹt qua, rất may là không vào mắt.

Bắc Thần Kiệt còn chưa nghiền ngẫm xong các mảnh ký ức xưa cũ thì hệ thống lại thấp thỏm đậu xuống bàn " Ký, ký chủ, cốt truyện thế giới này đã được gửi đến... "

Bắc Thần Kiệt ăn một khối điểm tâm tinh xảo, nhàn nhạt nói " Không cần."

Hệ thống méo mặt " Nhưng mà, ký chủ, nếu người không đọc thì cuộc sống sau này sẽ phức tạp lắm... "

Bắc Thần Kiệt " ....?"

Sau đó Bắc Thần Kiệt đọc qua một lượt cốt truyện, y trầm ngâm dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn cùng hệ thống trừng mắt nhìn nhau. Đúng là cốt truyện này.... rất vi diệu.

Nữ chính là tú nữ mới nhập cung, nam chính lần này là kẻ vừa cùng Bắc Thần Kiệt bái đường. Nữ chính từ nhỏ hoạt bát không giống các tiểu thư khuê các e lệ khác nên từ lúc chưa nhập cung nam chính vừa gặp ngoài phố đã vồ vập lao vào, ừm, vồ vập lao vào. Sau này nữ chính vào cung thành quý phi, Quân hậu - Bắc Thần Kiệt cũng thích nàng, giúp nàng sống tự tại trong thâm cung u ám này nên nàng cứ mãi thanh thuần ngây thơ, thế rồi Bắc Thần Kiệt giả chết nhường ngôi vị hoàng hậu cho nàng, nàng lên làm hoàng hậu xong luôn thích xuất cung cùng các ' anh trai mưa' đi chơi, du thuyền, dạo phố không phải bỏ ra một đồng nào, hoàng thượng đang cùng đại thần bàn công vụ nghe vậy thì chạy ra khỏi cung túm người về vừa giáo huấn vừa ôn nhu ngọt ngào.

Bắc Thần Kiệt "..."

Lần đầu tiên thấy có một vị hoàng đế tự nguyên đeo sừng dài như thế, hiên ngang lẫm liệt như thế. Quả nhiên là phong phạm của thiên tử, phàm nhân không cách nào hiểu thấu.

Thế rồi có một phi tần nào đấy sai người đi mua thuốc độc độc chết nữ chính, người bán độc dược bày sạp như sạp bán rau, người hầu mua còn nói thẳng 'Bà đây mua về để chủ nhân hạ độc hoàng hậu' bị nữ chính bắt gặp, rồi nữ chính bảo ' Vì một ngôi vị hoàng hậu mà muốn độc chết người khác ư?!' rồi nữ chính mua cả sạp độc dược.

Bắc Thần Kiệt "...." vì để trí thông minh của mình được bảo tồn nguyên vẹn, y quyết đoán đóng giao diện lại không xem phần sau.

Hệ thống rất tâm lý nói " Người không biết đó thôi, năm nay thịnh hành mốt nam chính làm lốp xe dự phòng, sừng càng cao càng thành thục. "

Bắc Thần Kiệt " ...Vì sao ta bị đưa đến thế giới này? "

Hệ thống " Tại ở thế giới trước ký chủ chơi lớn quá, hệ thống sợ ký chủ bị áp lực tâm lý nên mang ký chủ tới thế giới hạ của hạ cấp này để ký chủ giải trí. "

Hạ của hạ cấp là còn thấp hơn cả hạ cấp sao?

" Ký chủ, người vẫn chưa đọc sang truyện hiện đại phải không? Cái mà 'Tổng tài bá đạo độc sủng tiểu kiều phu' ấy."

"..."

Thứ cho kẻ bất tài không thể phụng bồi mấy thứ như thế này.

Bắc Thần Kiệt dùng tay xoa xoa thái dương đau nhức, y trở lại giường ngồi xếp bằng, trong miệng nhẩm pháp quyết của Vô Tình Đạo. Thời gian thong thả trôi đi đến tận canh hai Bắc Thần Kiệt mới cảm nhận được đan điền xuất hiện một tia linh khí mỏng manh như trang giấy, linh khí như sợi tơ vàng mờ ảo quấn lên các đốt ngón tay thon dài, lưu luyến quấn quýt. Lúc này, có người tiến vào phòng, ánh nến dán chữ hỉ chỉ còn một mẩu lập loè không thể xua đi cái đêm đen giá buốt tràn vào phòng, nam nhân vừa tới cũng không nhìn Bắc Thần Kiệt, hắn ngồi ở cạnh bàn, lạnh lùng nói:

" Ngươi chắc cũng hiểu trẫm lập người làm hậu có mục đích gì. Trẫm cũng không muốn quanh co, trẫm có thể cho ngươi vị trí Quân hậu, cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý nhưng  đừng mong có được trái tim của trẫm."

Bắc Thần Kiệt "..." trái tim gì cơ?

Chẳng để Bắc Thần Kiệt đáp lời, Thiên Việt đế tiếp tục " Ngươi hãy ở đây ngoan ngoãn làm một vị hiền phu lương quân đi. "

Bắc Thần Kiệt nghe tiếng cửa đóng lại qua một lúc vẫn chưa hồi thần được, hệ thống nhìn ký chủ cao lãnh chi hoa nhà mình bị nam chính có tư duy hạ cấp làm cho ngớ người, nó cứ cười mãi không thôi.

Sức mạnh của mấy thế giới não tàn quá đáng sợ mà!

Qua ngày đại hôn đầu thì Thiên Việt đế chưa từng bước vào Cửu Phụng điện của Bắc Thần Kiệt một lần nào nữa, chỉ vào ngày mười lăm hàng tháng bắt buộc phải đến đó cũng chỉ ngồi một lúc lại đi. Cũng phải thôi, Thiên Việt đế thiên vị nữ nhân, các vị phi tần quân trong hậu cung cũng chỉ có một, hai người là song nhi còn lại các chức vị cao quý đều là nữ nhân, có thể nói Thiên Việt đế đối với việc người làm chủ lục cung là một song nhi cảm thấy rất bất mãn vì vậy một năm sau khi thành hôn hắn hùng hổ vào Cửu Phụng cung ép Bắc Thần Kiệt giao ra phượng ấn.

Bắc Thần Kiệt lúc ấy đang chăm chú chép sách, đầu cũng không ngẩng lên chỉ dùng cán bút tuỳ ý chỉ góc phòng " Trên giá để sách. "

Thiên Việt đế bị thái độ hời hợt này của y chọc cho tức giận " Ngươi suốt ngày chỉ biết thơ từ ca phú, không màng chuyện quản lý hậu cung, hoá ra Bắc Thần gia dạy dỗ ra thứ song nhi như vậy! "

Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt " Vậy mà có người lập 'thứ song nhi này' thành Quân hậu đấy. "

Thiên Việt đế "..."

Thiên Việt đế tức giận nói không thành lời, phất mạnh tay áo bỏ đi sau đó có hạ lệnh không cho Quân hậu rời khỏi đây một bước, mà thực tế việc này rất dư thừa bởi vì Bắc Thần Kiệt suốt một năm nay chả ra cung bao giờ dù là dịp lễ tết hay trung thu đều do các quý phi chủ trì, chỉ là Thiên Việt đế không để ý mà thôi.

Mây đen kéo tới vần vũ trút xuống từng giọt nước nặng trĩu xuống nhân gian, Bắc Thần Kiệt đứng tựa vào cửa nhâm nhi một ly trà nóng, có lẽ là mùi ẩm lạnh quá quen thuộc làm cho đôi mắt phượng lạnh lùng phải rũ xuống, thứ cảm xúc hỗn loạn đè chặt nơi đáy lòng cũng có cơ hội trào ra dưới làn mưa.

Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của Bắc Thần Kiệt có dao động rất nhỏ, tò mò hỏi " Ký chủ, người buồn vì chuyện phượng ấn bị lấy đi sao?"

Bắc Thần Kiệt dùng ngón tay cái vuốt ve hoa văn trên ly trà sứ, khe khẽ thở dài " Không. Ta chỉ nghĩ, có một hoàng đế như vậy dân chúng sẽ được sống an ổn sao? "

Thiên Việt đế thân là đế vương nhưng tâm tư quá nhỏ nhem. Tâm nhãn, mưu kế chưa bàn tới, riêng việc hắn so đo từng tí với người trên danh nghĩa là chính cung của mình thì hiểu được hắn là kẻ tính toán chi li, dưới mắt không chứa nổi một hạt cát, người như vậy chỉ biết đến bản thân mình giống con ếch dưới đáy giếng vậy, sừng trên đầu còn không bẻ được còn nghĩ rằng hắn lo được cho quốc thái dân an sao? Nghe thật nực cười.

Bắc Thần Kiệt cũng hiểu ngày ấy nhị hoàng tử làm phản, người có năng lực xưng đế chỉ có cửu hoàng tử nhưng bất hạnh bị thương nặng không cứu được, cha của y chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống, tuỳ chọn một vị hoàng tử lên ngôi, ngũ hoàng tử coi như là mèo mù vớ được cá rán. Phụ thân mà biết mình chọn một kẻ như này lên ngôi đế chắc tức đến mức bật nắp quan tài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net