Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ làng nghèo của Tịnh Hạo Vân đến thị xã gần mười lăm cây số. Chiếc xe chạy nhanh vào khu thị xã "xa hoa" hơn làng nghèo rất nhiều. Mưa vẫn lớn, nhưng không kèm theo gió và ngập lụt do ở đây là vùng đất gò cao nhất của nước. Các quân dân đứng bên đường dìu dẫn các người chạy nạn vào một khu tị nạn. Khu tị nạn đấy là một toà nhà một tầng rộng mấy ngàn mét vuông, xây dựng thời chiến tranh dành cho các cấp cao họp. Hoà bình lập lại người ta thu dọn tất cả tàn dư chiến tranh đi hết, chừa lại toà nhà rộng kiên cố này để làm chỗ chứa gạo thuế của dân.

Khu tị nạn bây giờ đã đông nghịt người, ai nấy cũng ướt như chuột lột, có người run rẩy do thấm nước quá lâu. Nhân viên y tế, người tình nguyện của thị xã cũng ra giúp đỡ.

Tịnh Hạo Vân được người đàn ông ôm ngang vào khu tị nạn, ông ta dẫn mẹ cậu đến một vị trí trống. Người đàn ông đặt cậu xuống gạch, mẹ cậu liền ôm cậu vào ngực. Người phụ nữ ấy muốn truyền hơi ấm cơ thể mình qua đứa con đang run rẩy kia. Nhưng quần áo bà ướt sũng, cách làm ngốc nghếch ấy càng làm cậu run lợi hại hơn. Môi cậu tím ngắt, da mặt trắng bệch, có lẽ do sốc nước lúc nãy cậu đã bị cảm. Người đàn ông đó sờ tráng cậu, rất nóng. Ông ta đang suy nghĩ nên làm thế nào, định tìm nhân viên y tế giúp đỡ thì một người phụ nữ đến vỗ vai ông.

"Anh Bân, anh cần em giúp gì không?"

Người đàn ông quay lưng lại, bất ngờ nhận ra vợ mình ở đây.

"Sao em lại ở đây? Thời điểm này rất nguy hiểm em nên ở nhà trông Kiến Vân chứ."

Người phụ nữ cười cười, nụ cười dù tạo nên mấy nếp nhăn nhưng người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp.

"Dân tình chạy lũ khốn khổ, em thân là vợ quân dân cũng nên có nghĩa vụ giúp một tay chứ." Chưa kịp để người đàn ông trả lời, bà đã đẩy ông sang một bên, ngồi xuống sờ trán Tịnh Hạo Vân. "Anh tránh ra nào! Cậu bé này bị cảm rồi, phải giữ ấm cơ thể nó trước khi phổi nhiễm lạnh thì nguy hiểm."

Người phụ nữ mỉm cười trấn an mẹ Tịnh Hạo Vân rồi gỡ cậu ra khỏi vòng tay bà. Bỗng người phụ nữ vẫy vẫy tay, người đàn ông ngước mắt nhìn theo xong ông thấy da đầu mình ngứa ngáy ngay. Một cậu bé khoảng bảy tuổi, từ đầu đến chân trùm kín quần áo dày đi tới. Nó cất tiếng gọi "Cha." Người đàn ông chưa kịp nổi nóng hỏi thì nó trả lời.

"Con tới đây phụ cha cứu người."

Người phụ nữ nãy giờ cười tươi như hoa tiếp tục đánh gãy cơn nổi nóng của ông.

"Kiến Vân lại đây giúp mẹ, mẹ con mình tới cha vui lắm đấy."

Người đàn ông muốn phun lửa thì một quân dân béo chạy vào thở gấp nói.

"Anh Bân, chuyến xe số năm không biết chạy làm sao bị lật vào một vũng trũng rồi. Cả xe chìm vào trong nước, người tị nạn người cứu nạn không ai ra được. Đội trưởng lệch mọi người tập trung ra đó cứu người."

Tên béo nói xong một hơi mặt mày co nhúm lại, người đàn ông không chấp nhặt với vợ nữa, ông vội vã cùng đồng đội chạy đi ngay.

Người đàn ông đi rồi, người phụ nữ nói đứa con trai.

"Cỡi áo khoác đưa mẹ."

Nó cởi ngay, chiếc áo khoác dày cộm mang hơi ấm của nó được mẹ nó cẩn thận mặc vào cho Tịnh Hạo Vân. Trước khi mặc cho cậu, bà đã cởi hết quần áo ướt của cậu. Thân thể nhỏ bé, gầy gò khiến bà thở dài, có lẽ cơn đói mỗi năm báo chí đưa tin đã làm cậu như vậy. Hơi ấm lan tới, Tịnh Hạo Vân thoải mái kêu một tiếng.

"Con tôi không sao chứ chị?" Mẹ Tịnh Hạo Vân giọng khào khào hỏi.

Người phụ nữ nghiêng đầu mới nghe nổi mẹ Tịnh Hạo Vân nói gì rồi trả lời.

"Con chị bị cảm lạnh thôi."

Đoạn nhìn lại mẹ Tịnh Hạo Vân nhếch nhác như chuột lột, người phụ nữ nói.

"Chị ở đây tôi qua xin tình nguyện viên cái khăn cho chị, kẻo chút chị cũng cảm lạnh. Ấy, Chị đừng ôm thằng bé. Người chị lạnh lắm." Nói đoạn người phụ nữ nhìn lại thằng con trai đang ngó đông ngó tây. "Kiến Vân, qua đây ôm giữ hơi ấm cho thằng bé này."

Nó có vẻ đắn đo khi ôm một người bất tỉnh nhưng nó nhớ tới nghĩa vụ mình tới đây, nó ngồi bẹp xuống gạch, đón Tịnh Hạo Vân từ trong tay nó.

Người phụ nữ vừa đi, mẹ Tịnh Hạo Vân bỗng bật khóc. Bà nhìn cậu, trên khuôn mặt đen vì nắng chảy hai hàng nước mắt. Cậu bé kia không biết gì, bối rối ôm chặt Tịnh Hạo Vân trong lòng. Nó không biết làm gì, bèn mở lời.

"Con dì không sao đâu, mẹ con nói cảm lạnh thôi, dì đừng lo lắng."

Mẹ Tịnh Hạo Vân nói gì đó, nó nghe không rõ nhưng ngại hỏi lại nên nó cười an ủi bà.

Giọng bà khào khào hỏi nó. Có lẽ bà đã bình tĩnh hơn nên giọng nói dễ nghe hơn.

"Con tên gì?"

Nó trả lời ngay.

"Con tên Tần Kiến Vân. ." Đoạn nó nói tiếp "Nhà con ở xã này nè. Con nghe trên radio có Thiên Chân đến, nên cùng mẹ ra đây giúp đỡ."

Thấy người đàn bà ậm ừ, cứ rưng rưng nước mắt nhìn đứa con bà mà nó ôm trong lòng. Người đàn bà người gầy ốm, đứa con cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mày gầy tóp vào. Nó cảm thấy thương xót cho mẹ con này, đoạn nó an ủi.

"Con giữ ấm cho cậu ấy, khi nào cậu ấy hết lạnh con sẽ đưa cậu ấy lại cho dì."

Tần Kiến Vân cố nặn ra nụ cười hoàn hảo nhất an ủi bà. Bà không trả lời, mà ngồi kế bên nó. Gió lạnh đôi lúc thổi vào khiến bà run lên. Cùng lúc đó đó, mẹ Tần Kiến Văn đã quay lại. Trong tay bà là một cái khăn và một bộ quần áo bạc màu. Bà gọi mẹ Tịnh Hạo Vân đang ngồi co rúm kế bên con trai mình.

"Gió thổi mạnh rồi, chắc Thiên Chân sắp hết. Chị xem tôi mới tìm được bộ quần áo cũ này, chị vào góc kia lau người rồi thay quần áo kẻo cảm lạnh cả mẹ lẫn con."

Mẹ Tịnh Hạo Vân nghe vậy, muốn đứng dậy nhận bộ quần áo từ tay mẹ Tần Kiến Vân nhưng chân bà ngồi lâu quá nên tê cứng. Bà lảo đảo đứng dậy như sắp ngã xuống, mẹ Tần Kiến Vân nhanh tay đỡ bà.

"Để tôi đỡ chị qua đấy."

Mẹ Tịnh Kiến Vân ngại ngùng muốn từ chối, lời chưa kịp nói mẹ Tần Hạo Vân đỡ chặn.

"Chị yếu lắm, để tôi đỡ chị qua đó. Chị đừng ngại."

Nói xong, mẹ Tần Hạo Vân nhẹ nhàng dìu bà đi.

Tần Kiến Vân lần đầu theo mẹ làm tính nguyện viên. Nói đúng ra thì cả mẹ lẫn nó đều đi lần đầu. Trưa hôm nay nó đang ngồi ăn cơm với cha mẹ thì chiếc TV trắng đen bỗng chiếu một tin khẩn cấp: Thiên Chân bất ngờ xuất hiện ở khu vực phía Bắc của tỉnh Hải Tân. Đó là khu vực phía sau thị xã nó đang ở. Rất gần, nhưng thị xã nó là vùng gò cao nhất nước, Thiên Chân mang lũ tới chẳng nguy hiểm tính mạng cho người nơi nó. Nhưng các khi vực xung quanh nó lại khác, nơi nó gò cao bao nhiêu thì nơi khác trũng bao nhiêu. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại bàn dành cho quân dân bấy lâu nay không reo bây giờ lại reo inh ỏi. Cha nó bắt máy, sau đó lập tức thay quần áo đi. Nó cùng mẹ xem tin tức, đoạn lát sau hay tin sông Vượt vỡ đê, nước ngập nhanh tốc thần. Mẹ nó im lặng giây lát, rồi cầm điện thoại quay một số. Lát sau mẹ nó cũng thay quần áo, nó nhìn TV vẫn đang liên tục cập nhật mức nước đã vượt quá an toàn. Bỗng nó nói.

"Cho con đi với mẹ."

Mẹ nó tính tình thẳng thắn, nghe con trai nói vậy. Bà không kì kèo gì cả, mà lập tức trang bị quần áo cho con dẫn con đi ngay.

Nó đến đây cũng hai tiếng rồi, đến nơi ai sai gì nó làm đó, cũng là góp một phần nhỏ vào công cuộc cứu người. Nhưng giờ nó không chạy tới chạy lui nữa mà là ôm một thằng bé gầy gò này. Thằng bé này thật gầy, trong chiếc áo khoác dày cộm nó vẫn cảm giác được xương sườn trơ ra của thằng bé.

Một tiếng "ah"  đánh gãy dòng suy tư của nó. Thì ra thằng bé trong ngực nó đã tỉnh lại. Giây phút ấy nó nhớ cả đời, lần đầu tiên Tần Kiến Vân chạm mắt Tịnh Hạo Vân...

[Là con người, ai nấy cũng phải có ít nhất một tình bạn, một tri kỷ nhưng tình bạn ấy, tri kỷ ấy có đi theo ta cả đời hay không thì chưa biết được. Chỉ có thời gian trả lời tất cả. Nhưng đôi lúc chính thời gian sẽ bẻ cong tất cả. Tình người là một đường tròn, ta xuất phát tại đâu kết thúc tại đấy nhưng chắc chắn rằng giữa bắt đầu và kết thúc sẽ không như nhau.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net