Chap 2: Bộc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Thích cậu?!-Thiên Ân bất ngờ.

-Chứ tại sao cậu bực mình?-Khánh Thiên cười .

-Không phải,lúc nào cũng phải tránh mặt đi lúc có con gái đến bên cậu,lúc nào cũng nghĩ là cậu không phải bạn tớ,...Tớ bực lắm! Một con búp bê như tớ...Kỳ lạ nhỉ.Không nên cảm xúc...-Thiên Ân nói mặt vô thanh vô tức mà trở nên lạnh hơn.

-Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Thật là...trong đây có cái gì mà ngốc thế?- Khánh Thiên gõ một cái lên đầu cậu.

-Hứ...cậu thì thông minh hơn ai! -Thiên Ân quay đầu về lớp.

Đối với người như cậu lúc nào cũng quan tâm tớ,cười cho tớ vui nói,khó hiểu lắm...Cảm xúc của búp ấy.....

Sau một hồi lớp học chán ngán không đáng kể thì Thiên Ân đã mệt mỏi mà đi ra tủ thay giày.

Hôm nay quả là lắm chuyện,nhưng mà chuyện làm mình căng thẳng còn nhiều hơn đang đợi ở nhà.

-Thiên Ân!-Một tên con trai chạy đến bên cậu.

-Cậu là ai?-Thiên Ân không nói dài lê thê mà vào thẳng vấn đề,đôi mắt tím pha lê sắc bén tuyệt đẹp nhìn vào tên con trai trước mặt.

-Tớ có chuyện nhờ cậu! , làm ơn hãy theo tớ!-Mắt của tên này đang run rẩy không dám nhìn thẳng vào Thiên Ân

-Được,chỉ đường đi.-Đáp lại đôi mắt đó là một sự lạnh lùng cao quý,con ngươi tím giương lên kiêu ngạo.

Sau đó cậu được dẫn ra một bãi sân trống sau trường,sân rất rộng,nghe đâu là hồi đó được dùng để làm sân đậu cho máy bay trực thăng mà bị tu sửa lại thành sân chơi cho học sinh.

-Chào Thiên Ân!-Hồng Ngọc vẻ đanh đá,liếc mắt nhìn Thiên Ân tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay qua tên con trai vừa nãy đưa danh thiếp -Số tôi đấy! Bye...

Tên đó là người Hồng Ngọc thuê để kêu Thiên Ân ra đây chứ nếu cô gọi trực tiếp thì cậu đảm bảo không ra.

Thằng đó được cái mình muốn lập tức chạy đi,để lại đây hai người.

-Cô có chuyện gì sao?-Thiên Ân vẫn giữ mặt lạnh,đôi mắt thăm dò liếc qua liếc lại.

-Thiên Ân à,tôi có lời khen cho cô đấy! Cô đã sớm hơn tôi một bước có được trái tim của Khánh Thiên!-Hồng Ngọc cười,tay sơn màu đỏ chóe lập tức vung lên tạo ra một cây trượng đỏ hồng đính Ruby trên tay cầm,xung quanh là các luồng khói màu hồng.-Đây là Ruby Heart của tôi,cũng là sức mạnh của Aphrodite ,nữ thần sắc đẹp.

-Cô muốn đấu? Nực cười! -Thiên Ân nhoẻn miệng cười khinh.

-Hay là cô sợ? Mau đem vũ khí ra đi,hay là cô yếu tới mức không có vũ khí? Trong thế giới này,cần phải có vũ khí mạnh để sinh tồn và ma pháp mạnh mẽ để bảo vệ vũ khí đấy!-Hồng Ngọc vung cây trượng to lớn lên tạo ra một luồng lửa đỏ bay qua người Thiên Ân.

-Ờ...sợ có người chết trước mắt tôi.-Thiên Ân vén tóc sang bên,lộ ra nụ cười cực kỳ nham hiểm.

-Cô...Đấu đi!!-Hồng Ngọc hét lên tiếng nói chua chát.

-Con gái quả là không biết lượng sức mình!-Thiên Ân lẩm bẩm một câu rồi mắt phải sáng lên một màu tím xanh pha lê lấp lánh,lập tức hiện ra vũ khí DeathGod của cậu.

Vũ khí của cậu là một lưỡi hái tử thần lớn phát ra ánh sáng đen từ đầu lưỡi hái,dưới thân phát ra ánh sáng Galaxy

-Vũ khí thần chết!? Vũ khí này chỉ có một,ngươi đã cướp nó sao!?-Hồng Ngọc bất ngờ,vũ khí của cô tuy thuộc hàng cao cấp nhưng chỉ thuộc hàng tôm tép với 5 vũ khí độc nhất.

Mà Thiên Ân lại là cái mạnh nhất!

-Từ đầu nó đã là của tôi rồi! Sao?-Thiên Ân nhìn thấy cái vũ khí của cô ta đang tỏa ra khí -Sức mạnh của cô đang thoát ra kìa! Sức mạnh sẽ không bao giờ phục tùng kẻ yếu đâu.

Sức mạnh thoát ra quyền trượng của cô ta lập tức nhập vào lưỡi hái của Thiên Ân,xem ra nó đã phục tùng cậu rồi.

-Sao? Tôi cho cô cơ hội chạy đấy!-Thiên Ân nói,cậu đã cảm nhận được có một nguồn sức mạnh lớn ở đây.

-Mày! Nhớ đấy!!-Cô ta quay lưng bỏ chạy.

Thiên Ân không thu lại vũ khí mà chỉ đứng nhìn xung quanh,hướng một cái cây mà quật nó đổ

-Này này,con gái thì phải dịu dàng chứ!-Khánh Thiên từ sau cái cây bước ra.

-Khánh Thiên...-Thiên Ân nói,quả nhiên linh cảm của cậu đã đúng-Người nắm quyền thứ hai,thanh kiếm lửa xanh...

-Ồ...quý cô đây biết tôi à? Không ngờ ngoài thân phận là bạn của cô ra tôi cũng được biết đến sao?-Khánh Thiên cười,thật ra hắn là người đa nhân cách và hắn là kẻ nắm giữ vũ khí độc nhất thứ hai.

-Haiz...tôi cực kỳ ghét ai gọi tôi là mỹ nhân đấy! -Thiên Ân rút vũ khí về.

-Ohh..vậy quý cô đây có thời gian đi với tôi chứ?-Khánh Thiên cười đểu.

-Có gì để nói?-Thiên Ân bỏ về-Mai gặp.

Đợi Thiên Ân đi một quãng rồi Khánh Thiên mới nói.

-Lát gặp,Thiên Ân!-Khánh Thiên cười nhẹ...

Thật ra thì chứng bệnh của hắn đã sớm khỏi,hắn chỉ có duy nhất một nhân cách,một trái tim....

Thiên Ân đi về,bên cạnh thiếu bóng ai đó cũng không làm cậu cảm thấy cô đơn vì bây giờ đã xác định tên đó là người nắm quyền thứ hai,là kẻ phải tránh xa.

Ngoài trời,ngả một màu vàng cam tuyệt dịu,khung cảnh như một bức tranh,bóng cậu in đậm trên nền đất,đôi mắt pha lê không có ánh sáng,về khu biệt thự mà đi tới.

-Thiên Ân,sao về trễ thế hả con?-Lam Trân nhìn con.

-Ở trường có chút chuyện nên về hơi trễ.-Thiên Ân nói rồi đi lên phòng.

-Con à,có chuyện gì đi nữa thì vẫn phải cho người ta thấy mặt đẹp của mình đấy!-Lam Trân nói

Bà ta là kẻ không quan tâm con cái nghĩ gì,chỉ muốn mọi chuyện theo ý mình,Thiên Ân không phải là không thể chống lại mà là vì đây sẽ là lý do cho sự vô cảm của mình rất hoàn hảo

Thiên Ân lên lầu tắm rửa,mẹ chắc đã đi công tác....

Tóc giả được kéo xuống,lộ ra mái tóc tím khói ngang vai tuyệt đẹp,bộ đồ nữ sinh được thay ra,thay vào một cái áo len dài tới ngang đùi,thêm vào một cái quần jean ngắn làm lộ ra cả cái đùi trắng muốt.

-Mệt mỏi thật.-Thiên Ân leo lên sân thượng ngồi,khung cảnh thật là đẹp đẽ và yên bình,bầu trời lại thay đổi sắc cảnh, trở thành một màng xanh đen đầy sao trắng điểm lên.

Mái tóc tím khói của cậu được gió dìu dắt bay lên,cậu tùy tiện ôm một chân mình mà nhìn bầu trời.

Bỗng đâu một cái bóng vụt qua đáp xuống ngay sau lưng cậu,là Khánh Thiên. Hắn cho hai tay vào túi vẻ mặt ung dung và cái kiểu cười nửa miệng của hắn ta. Trong bộ trang phục xanh tím,áo dài tay,trên lưng vắt một cây kiếm bọc bằng vỏ kim cương. Mái tóc đỏ bay theo gió.

-Yo Thiên Ân,lại gặp nhau rồi!-Khánh Thiên đi lại gần cậu.

-Sao ngươi biết ta là Thiên Ân?-Cậu hỏi, vẻ mặt vẫn như cũ bình lặng.

-Ta biết chuyện này từ lâu rồi,người đẹp đây đúng là biết cách lừa người a~ -Hắn nói với giọng cà lơ phất phơ

-Mặc ta. Ngươi không phải người trong cuộc. -Thiên Ân vẫn tư thế ôm một chân,mái tóc bồng bềnh trong gió

-Mái tóc tím tuyệt đẹp,ta thích nó.-Khánh Thiên lại gần cậu,hắn dùng tay mình để sờ lên mái tóc cậu.

Cậu khẽ giật nhưng rồi nhìn lên,ánh mắt phức tạp, khó diễn tả cảm giác của cậu bây giờ.

-Mềm thiệt ta!- Khánh Thiên vuốt ve từng sợi tóc tím.

-Bỏ ra đi.-Thiên Ân nói,giọng nhẹ nhàng

-Sao tóc cậu có màu tím?-Khánh Thiên ngồi xuống kế bên Thiên Ân.

-Có kể anh cũng không hiểu.-Thiên Ân dụi đầu vào tay đang ôm chân.

-Kể đi,tôi muốn nghe,với lại,so với màu xanh dương đậm trong mắt ta chưa chắc bằng màu pha lê tím tuyệt hảo như Đại Mỹ Nhân đây!-Khánh Thiên cười vô liêm sỉ.

-Tch..lắm chuyện!- Cậu thấp giọng mắng,rồi ngẩng mặt lên nói -Chuyện từ 500 năm trước,ta đang đi trên con đường xưa cũ ở Tokyo....

500 năm trước.

Thiên Ân đang trên đường đi đến Ngân Phủ,nơi mà người thầy kết nghĩa của cậu đang sống.

-Thầy à,em đến rồi!- Cậu nở một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ.

-Thiên Ân,em đến đúng lúc,thầy đang có ý định kiểm tra ma lực của các em,mau vào ngồi đi!-Người thầy mặc Kimono truyền thống ôn tồn nói,thầy cỡ 50 tuổi,thân hình to cao,giọng nói trầm ấm.

-K..kiểm tra ma lực?!-Thiên Ân tắt ngay nụ cười,cậu đang nắm giữ thứ vũ khí mạnh nhất và chết chóc nhất đấy.

-Thầy chỉ toàn cho các em lý thuyết,bây giờ thầy cho các em thực hành...a!!!-Người thầy bỗng dưng la lên làm lũ học sinh ở dưới hơi hoảng nhưng rồi chúng bị sốc với cảnh tượng tiếp theo.

Một thanh kiếm đâm xỏ xuyên qua người ông thầy,máu văng ra,Thiên Ân trợn trừng mắt.

Một tên lính đã dùng kiếm đâm thầy!

Cậu biết tại sao... Bởi vì lớp học này là những người bị kì thị bởi vì họ có sức mạnh kỳ bí mà người thầy chúng hằng tôn kính là người chống lại cả triều đình để dạy chúng nó...

Những bài học hay,những câu dạy làm người của thầy,chúng sẽ không bao giờ được nghe nữa!

-Thầy!! Không!! Đừng đi!!-Thiên Ân hét lên,cậu tuyệt vọng khi thấy nhãn cầu thầy trợn trắng!

Bọn học sinh đã chạy đi trong sợ hãi

-Xong lão già phiền phức,giờ ta về nhận thưởng.-Tên lính vui vẻ đi nhưng không để ý đến tên sát nhân đằng sau

-Ngươi!! Tên khốn,ngươi cũng ngon lành lắm!! Giết một mạng người rồi thì hí hửng về nhận thưởng!? Ta cho ngươi trả giá!!-Thiên Ân vung tay,một luồng sát khí nồng đậm tạo ra một cây lưỡi hái. Cậu giữ tên lính bằng ma pháp đi đến nhà hắn.

Tên lính không ngừng cầu xin nhưng làm sao làm tản đi phần lửa giận và ý định giết người bùng cháy của cậu bây giờ.

Dừng chân ở cửa nhà tên đó...

-Bất ngờ khi ta biết nhà ngươi nhỉ! Xem nào,một vợ,một con,cặp vợ chồng già...-Thiên Ân cười đầy sát hận

-Làm ơn tha mạng cho họ!!!-Tên lính gào thét liền bị Thiên Ân bịt miệng

Cậu vào nhà trong sự bất ngờ của mọi người, cậu vung lên chém chết hai mẹ con đang trong bếp rồi tới cặp vợ chồng già từ cầu thang đi xuống.

Xong rồi cậu xử luôn tên lính,đi về bên lớp học.

"Em đã sai rồi,Thiên Ân,hãy có gắng học hỏi và tự phát hiện ra em sai ở đâu và chứng minh sự trưởng thành của mình trong tương lai cho thầy xem,em

Một tiếng nói vang vọng rồi tắt hẳn,chỉ còn bãi chiến trường, xác thầy đã đâu mất,...

Thiên Ân khóc,khóc nhiều đến không thể khóc được nữa. Tôi sai sao? Không! Tôi đã trả đũa tên đó tức thì,mà như vậy có ổn không? Ai đó..nói với tôi là tôi đúng đi!

Sau đó,Thiên Ân ngồi đó,giải tỏa sức mạnh vũ khí của mình để nó bao bọc bản thân và sau 100 năm,Thiên Ân ra khỏi luồng sức mạnh đó và tóc,mắt,tính cách của cậu đã hình thành như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net