Chap 4: Một chuyến phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?-Thiên Ân đa nghi hỏi,cậu thật sự không nghĩ là mình để lộ tung tích.

-À,mẹ cậu nói tôi biết,bạn thân lâu năm mà lị-Lâm Hồng nói,khoác vai Thiên Ân mà cười.

-Ta không thích có "bạn hiền" nào đó ở đây cho lắm.-Khánh Thiên châm chọc nói.

-Tui đi liền bây giờ nè,khỏi đuổi.-Gã phẫn uất nói rồi quay qua nhìn Thiên Ân-Bye bye nha,lần sau gặp.

Biểu hiện không mấy vui vẻ của cậu làm Lâm Hồng đi mất dạng,trời ạ,tên này hồi đó là bạn chí cốt,ừ cũng cho là lâu năm đi nhưng cái bản mặt "gặp là muốn đuổi" của tên đó cũng thu hút gái quá nên gặp thì  chỉ muốn té cho xa vào.

- Ê nè,đi phiêu lưu với ta đi! Vui lắm đó,cậu thì cứ như con chim trong lồng vậy,chả biết gì cả.-Kháng Thiên đề nghị, hắn chờ lâu lắm rồi để cho cậu thấy những thứ tuyệt vời

-Được,vậy là rời khỏi nơi này phải không?-Cậu nhìn hắn,cười nhẹ - Đỡ hơn ở đây.

-Đi bây giờ luôn đi! Nhân lúc "mẹ" cậu không ở nhà.-Khánh Thiên nắm tay cậu kéo đi.

-Khoan đã!-Thiên Ân chỉ tay về phía căn phòng,có ba đốm sáng bay về tay cậu-Đi thôi!

  Khánh Thiên kéo cậu đi qua một cánh đồng và hai khu rừng rồi đến một ngôi làng nhỏ,thật thanh bình, giữa làng có một đám lửa "lách tách",còn xung quanh là nhưng chòi nhỏ.

-Đây là đâu?-Thiên Ân hỏi,cậu không cảm thấy sự tồn tại của con người.

-Đây là một nơi mà ta đã dựng lên,không có người,trong khi ta khám phá khu rừng đó tùy thời có thể quay lại đây-Khánh Thiên chỉ vào một khu rừng sâu hun hút,chả thấy gì ngoài một màu đen.

-Chúng ta sẽ khám phá khu rừng đó sao?-Thiên Ân hỏi,một cảm giác tò mò nổi lên.

Khánh Thiên cười,cậu nhóc này rất hiếu kỳ,à mà,hình như là hắn nhỏ tuổi hơn cậu thì phải?

Mà thôi,sống lâu vậy rồi thì ai quan tâm chớ

-Đây này,rửa mặt đi,không là khuôn mặt Mỹ Nhân bị xấu đi đấy nhé!-Khánh Thiên đưa một cái khăn mặt bông vừa mới được nhúng vào nước suối trong vắt.

-Tch..anh lúc nào cũng nhắc Mỹ Nhân là thế nào? Tôi là con trai! Con t-r-a-i!!- Thiên Ân nhấn mạnh từng chữ mặt thì như kiểu tui biết tui đẹp rồi.

-Hehehe,ta khen riết quen rồi.-Hắn cười đểu nói,biết sao giờ,thói quen khó sửa.

-Hứ!-Cậu quay mặt đi luôn,không để ý đến hắn,lấy khăn bông mềm mịn lau mặt-Được cái dẻo miệng.

Khánh Thiên nhìn khuôn mặt cậu bây giờ,lòng có chút dao động,mí mắt rũ xuống,đôi mắt pha lê vỡ màu tím xinh đẹp,mặt Thiên Ân đỏ lên một chút,cậu..xấu hổ sao?

"Á!!" Một tiếng kêu rồi một cái "soạt"

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Ân đứng lên,nhìn về phía phát ra tiếng động

-Chắc có ai đó đã mắc vào bẫy của tôi,

-Bẫy của anh..?-Thiên Ân đang thầm cảm ơn vì mình không phải là nạn nhân "xấu số" nào đó

-Ở đây cần đặt bẫy để bắt mấy con quái nhỏ,để nó vào quấy đổ vỡ đồ nữa.-Khánh Thiên nói rồi đi lại phía cái bẫy.

Lại gần hơn thì mới thấy cái bẫy thiết kế thế nào,khi vấp vào thì nó treo ngược bạn lên trên cây và nó thắt chân bạn lại,trên cây có một người im lìm trên bẫy.

-Chị Hắc Ân!!-Thiên Ân chạy lại rồi nhìn thấy người trên cây bị treo ngược rồi cố gỡ ra

-Hắc Ân? Người nắm quyền thứ ba,đôi súng bóng đêm phải không?- Hắn cố lục lại dòng suy nghĩ.

-Đúng rồi,và cứu ta đê!!-Hắc Ân lắc lắc,đang đi tìm đá bóng tối thì mắc phải cái bẫy và chả biết phải làm gì

Hắc Ân là người chị vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ,cô ta có một băng Mafia rộng lớn và quyền lực,nhưng cực kỳ vui vẻ khi bên Thiên Ân,vì cô có quan hệ họ hàng với cậu.

-Ta đang đi tìm đồ thì bị bẫy của ngươi bụp cho phát lên cây đấy!!-Hắc Ân nói,cô cực kỳ giỏi trong việc diễn kịch.

-Chị có bị sao không?-Và sau khi Thiên Ân nhìn thấy dáng vẻ không hề hấn gì đến của cô thì-Cho vừa cái tội đi không nhìn đường.

-Đâu có đâu,có nhìn mà.-Hắc Ân nhún vai,quay sang Khánh Thiên chào-Chưa giới thiệu kỹ,tôi là Hắc Ân,đôi súng bóng đêm và cũng là chị họ của Thiên Ân.

Khánh Thiên dù không muốn chào nhưng vẫn quay qua bên cô và lễ phép.

-Tôi là Khánh Thiên,bạn đồng hành với Thiên Ân,thanh kiếm xanh lam!-Hắn nói,giọng điệu cao ngạo.

-Nghe như sắp có chiến tranh ấy.-Cậu quay lưng đi và như kiểu tui-không-dính-dáng-gì-tới-vụ-này đâu.

Hắc Ân còn có công việc nên phải rời đi,bây giờ trời đã gần hửng sáng.

Bóng hai người trải dài mặt đất trong ánh hừng đông ló dạng,mang vẻ lộng lẫy và bí ẩn,có lẽ là sự hoà quyện giữa ngày và đêm đem lại một bức tranh tuyệt hảo.

Khuôn mặt Thiên Ân thoáng vẻ cô đơn,nhớ nhung một cái gì đó nhưng rồi lại thở dài,khi mặt trời ló dạng,cơ thể cậu thay đổi,mái tóc nâu dài trở lại cùng với màu mắt vàng xám,bộ đồ nữ gọn gàng thanh lịch.

Khánh Thiên cũng chả phản ứng gì với sự thay đổi của cậu,hắn cũng thay đổi,là mái tóc đen xám cùng đôi mắt xanh thẳm cuốn hút,một bộ đồ jean đúng mốt

-Sự thay đổi bất ngờ quá ha,người đẹp!-Khánh Thiên nói,tay vuốt ve mái tóc của cậu.

-Giờ trời sáng rồi,làm gì đây?-Thiên Ân đưa mắt nhìn quanh ngôi làng,cũng chả có gì đặc biệt,chỉ đơn sơ những cái chòi nhỏ chứa đồ và cây cối xung quanh

Cây cỏ xung quanh tôn lên vẻ đẹp tươi sáng, mặt trời thì tỏa đầy khí chất kiêu ngạo của nó.

Một buổi sáng êm đẹp.

-Ta đi lên thị trấn,hôm nay có lễ hội đó.-Khánh Thiên lập tạm một cái kết giới rồi nắm tay Thiên Ân kéo đi

Thiên Ân khẽ bất ngờ, từ khi nào mà tên này tự nhiên nắm tay cậu như vậy?

-Có lễ hội? Thị trấn? Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây?-Thiên Ân giật giật khóe miệng,ôm mặt nói vẻ như đang đau đầu.

-Tất nhiên có sự khác nhau rồi,nơi cậu sống là nơi của người bình thường, còn đây là nơi tôi sống.-Hắn không ngần ngại mà dẫn cậu đi.

Trên đường tới thị trấn có treo những viên đá dạ quang xanh dương nhỏ,lung linh như là đánh dấu của hắn vậy,từng người nắm quyền đều có thể tự do tạo hình cho nơi mình sống theo sở thích.

Xung quanh hai người lúc nào cũng có những cảnh vật lãng mạn,tươi trẻ. Nếu trong hiện trạng bây giờ thì Thiên Ân và Khánh Thiên là cặp đôi 'trai tài gái sắc' sánh vai nhau....

-Sao cậu dừng lại?-Khánh Thiên quay đầu lại,thấy cậu ngồi chồm hổm ở bên vệ đường.

-Đừng lại đây,có quái đấy..-Thiên Ân chăm chú nhìn vào trong bụi cây,có một con quái cỡ ngón tay cái đang đưa một lá thư đến.

Thiên Ân nhận lấy lá thư và giết luôn con quái đó.

-Sao lại giết nó?-Hắn băn khoăn,nếu như là quái đưa thư thì chỉ cần cho nó đi thôi mà.

-Nó là mật giám,xong vụ này là nó rêu rao khắp nơi cho xem.-Cậu thở dài đứng dậy,đi đến nắm tay hắn,cười xòa.

-Trong đó có viết gì vậy?-Khánh Thiên nghiêng người nhìn lá thư cậu đang mở ra.

Chỉ là bảng phân lại người nắm quyền,có vẻ không có gì thay đổi.

1.Thiên Ân :Lưỡi hái thần chết tím

2.Khánh Thiên:Thanh kiếm xanh lam

3.Hắc Ân:Đôi súng bóng đêm đen

4.Lâm Hồng: Quyền trượng sét đỏ

5.Lục Thành: Cung tên lục.

Ngày họp: 5/8/20XX

-Là bức thư mời họp,xem ra năm nay không bị thay thế hay đổi thứ tự quyền lực.-Cậu tỉ mỉ gấp thư lại.

-Vậy là ngày mốt rồi đó.-Hắn đếm ngón tay.

Thiên Ân gật đầu,chuyện họp này vô vị lắm nhưng thế nào cũng phải đến dự,với lại cái tên này cũng đang nghĩ xem mình và hắn sẽ mặc gì nữa chứ

Họ bắt đầu vào tham gia vào lễ hội đông người kia,nào là bán quần áo,nào là các món mỹ phẩm làm đẹp mà cậu nhìn muốn quen. Hai người dừng lại bên một cửa tiệm đồ ăn

"Ting..ting" Một tiếng chuông bạc nhẹ nhàng,họ bước vào.

Mùi hương của bánh mì mới thơm làm sao,đem theo vị mặn mặn thơm lừng,cái quán đều là gỗ,từ sàn lót đến bàn ghế.

-Cậu hẳn chưa ăn gì,gọi món đi,tôi bao hết!-Khánh Thiên cười nói,lộ ra hàm răng trắng tinh.

-Giàu vậy sao?-Thiên Ân nghi ngờ hỏi

-Ghi sổ nợ. Hehe-Hắn cười rồi quay qua-Bà chủ cho hai phần ăn sáng đặc biệt với cà phê nhé!!

-Có ngay.-Giọng bà chủ cao tuổi trầm ấm vọng lên từ cái bếp đang lách tách cháy.

Cậu thật sự tự hỏi,mình đang sống trong thời đại nào đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net