Chap 9: Đằng sau bức màn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PHẬP!!!!" Một mũi tên lao đến....

"OA!!!! ĐÁNG SỢ QUÁ!!!!" Bọn nhỏ hét lên trong hoảng loạn

Thiên Ân nhìn vào người trước mặt mình quằn quại trong đau đớn, còn đám trẻ ở dưới loạn cả lên,không thể kiểm soát.

"Tch...chỉ vì một sở thích quái đản mà làm ra tới như vậy...." Thiên Ân không muốn gây ấn tượng xấu với bọn nhỏ hay thậm chí là ám ảnh.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần hắn, cậu tao nhã,nhẹ nhàng và mang khí lạnh mê người, một bước lại một bước gần hơn, ánh mắt tím pha lê tựa như thủy tinh vỡ lại trong như nước ngọc.

Bàn tay cậu nâng mặt Khánh Thiên lên,hôn khẽ lên môi hắn,với ánh mắt ma mị,cậu nói:

"Tôi phải cho anh đi,vì tôi yêu anh...Tôi khôg thể để dòng chảy của câu truyện cổ tích này cướp anh đi..." Thiên Ân khẽ rơi một giọt nước mắt "Tôi xin lỗi,vì đã quá ích kỷ...Tạm biệt"

Thiên Ân hôn sâu vào đôi môi của Khánh Thiên,truyền vào một chất dịch lỏng.

"Khoan..Thiên Ân...."Khánh Thiên nói rồi mắt từ từ khép lại

Hắn thiếp đi sau đó...

Màn kéo lại,và ông quản gia nói lời cảm ơn và hạ màn,ông ta biết rằng Thiên Ân đang cứu cả vở kịch khỏi tay kẻ phá hoại.

"Wow!! Giờ tớ mới biết có cái kết như thế đó!!!"

"Hay thật á!!! Mình thích nó!!!"

Rồi bọn con nít cứ bàn tàn xôn xao,cho tới khi về đến khu biệt thự vẫn huyên thuyên cho các cô ở đó nghe.

"Phiền phức!! Rất phiền phức!!" Thiên Ân ngồi trong phòng vừa nói

"Ahaha~ Nhưng nó rất vui không phải sao? Chị còn có thể thấy một màn kinh diễm đến như vậy mà!" Hắc Ân vô lại cười nói.

Cô đã sắp xếp cho việc cây kim bị tẩm độc và cây cung tên cắm vào người Khánh Thiên.

"Lo gì~ Cây cung đó chỉ là ảo thuật thôi mà~ Chỉ gây ảo giác là bị đâm thôi chứ có chết thật đâu."

"Im đi!!Tôi không muốn nghe!" Một ánh mắt sắc lẹm nhưng lại trông như một mảnh thủy tinh vỡ cứa da.

"Ôi~ Ánh mắt ấy~ Ánh mắt đã cứa đi bao đôi mắt của con người~~ Ta lại được chiêm ngưỡng nó. Hahahaha!!!" Hắc Ân cười sung sướng.

Trong mắt của cô đang rất ngứa và rát và cảm thấy như có thủy tinh trong mắt vậy. Nhưng cô vẫn thích nó

"...." Thiên Ân tầm mắt nhạt dần,cậu đi thăm Khánh Thiên và Lục Thành


Trong phòng bệnh

"Chào.." Thiên Ân đi vào phòng bệnh với túi đồ ăn.

"A! Anh Thiên Ân!!" Lục Thành nhốn nháo.

"Shh..nhỏ tiếng thôi. Khánh Thiên anh ta chưa tỉnh." Thiên Ân bước vào và ngồi kế bên giường bệnh của Lục Thành

"dạ..em biết rồi" Lục Thành lí nhí nói,cậu nhận một tô đồ ăn từ anh trai mình và mở ra,là cháo hầm xương với nhân sâm. Mùi hương thơm phức

"Em còn thích nó chứ?" Thiên Ân hỏi,lúc nhỏ, cậu có hay nấu cháo này cho Lục Thành ăn

"Còn chứ...Hmmm..Thơm quá ah~" Lục Thành mở nắp ra ăn ngon lành,còn cháo của Khánh Thiên được Thiên Ân để trên cái bàn nhỏ kế bên.


Thiên Ân dặn cậu em mình chăm sóc sức khỏe lại cho tốt,cây kim đó vô tình bị tẩm độc,nó sẽ làm cậu nhóc choáng trong vài ngày nữa,nhưng thật ra nó không phải là vô tình bị tẩm.... Còn về Khánh Thiên thì Thiên Ân có nói qua là hắn ta được cậu cho uống thuốc ngủ thôi,chỉ cần nghỉ ngơi...


"Vậy còn chuyện anh hôn hắn ta thì sao hả Thiên Ân?" Lục Thành bỗng cất tiếng hỏi

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net