Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Kha Tuấn nhìn đối thủ vô cùng lạnh lùng và đanh thép. Có thể sử dụng nó để giết chết đối phương, chỉ cần một ánh nhìn có thể làm tê liệt người trước mặt. Đây chính là người trong giang hồ vẫn thường hay nhắc đến với cái tên "Quái Nhãn".

Đối diện với Kha Tuấn là một tướng lĩnh oai phong lẫm liệt họ Phác. Là một trung thần phò vua giúp nước vang danh thiên hạ.

Một tên vang danh trong giới giang hồ, có tiếng là thích khách đã hoàn thành trên trăm vụ trộm lớn dù chỉ mới 18 tuổi. Tên còn lại vang danh thiên hạ vì lập nhiều công trạng, phò tá vua tôi, bắt sống những mầm mống tai hại cho xã hội. Không cần nói cũng biết cuộc gặp mặt của họ đang căng thẳng đến mức nào.

Kha Tuấn vung kiếm, đường đi ngọt như vẽ vào không trung những đường phác họa cho một bức tranh phong cảnh. Tên họ Phác đỡ kiếm nhanh như cắt, hất lưỡi kiếm của Kha Tuấn ra với mọi công lực. Mỗi bên một chín một mười mà chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Họ cứ giằng co như thế một lúc.

"Ngươi còn không mau nộp mạng, hay để ta tự ra tay kết liễu mạng quèn của ngươi."

"Có giỏi thì chạm vào một sợi tóc của ta xem, Kha Tuấn ta chưa bao giờ để thua bất cứ ai trong thiên hạ."

Nhưng trái ngược với những gì Kha Tuấn dự đoán. Hẳn là do tối qua hắn đã quá chén nên đến giờ đầu óc đau nhức dữ dội, lại thêm kẻ địch lại có kinh nghiệm xông pha chiến trường từ khi còn rất nhỏ. Kha Tuấn đã để sơ suất và trúng phải một đường kiếm ngay tại vai trái. Cảm thấy tình thế có vẻ không thuận lợi cho mình, hắn đành tẩu vi thượng sách.

Nhưng tên họ Phác không chịu để cho hắn yên. Họ rượt đuổi nhau ra mấy rặng trúc, lá trúc tung mù mịt khắp trời. Sau một lúc cuối cùng Kha Tuấn cũng đã cắt đuôi được kẻ phía sau, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có lẽ sẽ đủ cho hắn tìm một chỗ ẩn nấp.

Nhìn thấy một hang động kỳ lạ hiện ra ngay trước mắt, Kha Tuấn vội tiến vào. Hắn lấy hết sức bình sinh còn sót lại để đẩy tảng đá to lớn che mất hang động khỏi tầm mắt của tên họ Phác. Nhưng biết rằng mình sẽ không thể trốn lâu được, Kha Tuấn phải kịp thời nghĩ ra một kế sách khác.

Kha Tuấn sinh ra trong một gia đình quan lại trong triều, cũng có tiếng tăm là người giỏi võ công. Nhưng đó là chuyện trong quá khứ, lúc Khánh Lâm còn là hoàng đế. Nhưng hiện tại gia tộc họ Đỗ đã diệt vong, hoàng đế Tiêu Hoàng lên ngôi. Vì quá bất mãn với thời cuộc, phụ thân của Kha Tuấn đã rời bỏ triều chính, về quê ẩn cư. Nhưng vị hoàng đế đương thời này nổi tiếng là gian ác và đa nghi, hắn nghĩ rằng nếu để cho những người có ý định chống lại hắn được ung dung tự tại sẽ dẫn đến những mối họa khôn lường về sau. Vì thế vị hoàng đế đó đã suy tính một chuyện.

Trong một đêm, cả cơ ngơi nhà Kha Tuấn bị bốc cháy, mẫu thân và phụ thân của cậu đã chết trong đám lửa vô tình vô cảm. Từ đó, lòng căm thù vị hoàng đế Tiêu Hoàng lại càng thêm khắc sâu vào tâm can của Kha Tuấn.

Vì vết thương trên vai có vẻ quá nghiêm trọng, đau đớn đến mức khiến Kha Tuấn phải ôm đầu cố gượng cho nước mắt không chảy xuống, nhưng máu của hắn thì lại không có cách nào ngưng lại được, từng giọt nhỏ tí tách xuống mặt đất ẩm ướt bên trong hang động.

Kẻ hành tẩu giang hồ duy chỉ khóc cha khóc mẹ, không bao giờ vì một chút đau đớn tầm thường mà rơi lấy một giọt lệ. Nhưng thật sự đường kiếm của tên họ Phác quá hiểm độc, chém thẳng gần như vào tận xương của Kha Tuấn, mà nay lại không có cách nào cầm máu, dược cũng đã để hết ở khách điếm trong thành cả rồi.

Cơn đau ngày càng bộc phát mạnh mẽ, cùng với đó là di chứng của trận say quên trời đất đêm qua, đầu óc Kha Tuấn dần rơi vào mụ mị. Trước mặt hắn, quang cảnh đã tối nay lại càng thêm tối đen hơn nữa, hắn giễu cợt bản thân trên giang hồ phong lưu khí phách, nay chưa trả được thù mà đã phải đoạn tuyệt nhân gian ngay tại hang động này.

Tuy thật ra một kiếm không nhắm vào chỗ hiểm, không nguy kịch đến mức như Kha Tuấn tưởng tượng nhưng hắn sức lực đã thật sự bị bào mòn, nếu tên họ Phác xông được vào đây, đảm bảo Kha Tuấn hắn sẽ không toàn thây chứ đừng nói đến chuyện mồ yên mả đẹp.

"Tại sao tên cẩu hoàng đế đó có thể ung dung tự tại như vậy khi trên dưới nhà họ Kim hơn năm mươi mạng chết cháy dưới ngọn lửa nham hiểm của hắn, trên đời này quả thật không có cái gọi là thiên lý."

Tự giễu cợt mình thêm một lúc, có lẽ hiện tại hắn không biết phải làm gì nữa rồi, đến việc trị thương mà hắn cũng không màn đến. Rốt cuộc người sai lại là hắn, hoàn toàn là hắn.

Bên ngoài vang vọng tiếng bước chân vội vã của tên họ Phác. Hắn tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng đã tinh mắt nhìn thấy tảng đá trước mắt có gì đó bất thường. Tên họ Phác dùng lực đạo đẩy mạnh tảng đá che đi hang động bên trong, tảng đá to lớn từ từ dịch chuyển.

"Kha Tuấn, lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta." Hắn nói với chính bản thân mình và cũng là lời tuyên bố đanh thép với trời cao.

Kha Tuấn biết mạng mình đã tận, ánh nắng bên ngoài dần dần rọi vào khiến hắn nheo mắt lại, mà càng nheo thì xung quanh lại cành mờ mịt hơn nữa, hắn lại càng gần cái chết thêm một bước. Nhưng trong lúc đó hắn nhìn lên nóc hang động, bên trên có khắc vài ký tự không rõ ràng, cũng chẳng phải chữ nghĩa gì cả, chỉ là những hình vẽ mờ mịt dần lộ ra trước ánh sáng bên ngoài khi tên họ Phác dần đẩy tảng đá chắn hang động. Là một bức vẽ hình một dụng cụ gì đó như la bàn, hình tròn có hai cây kim bên trong nhưng khác ở chỗ nó không ghi hướng mà lại ghi những số thứ tự từ một cho đến mười hai, đó là thứ gì nhỉ?

Trong ánh sáng chói mắt phản chiếu những giọt nước trong vắt còn đọng trên thành hang, hai cây kim của chiếc la bàn kỳ quái kia dần dần xoay, chuyển động nhanh đến mức mắt người thường khó theo kịp. Chứng kiến cảnh tượng đó, Kha Tuấn dần dần mất đi ý thức, ngã xuống nền đất lạnh buốt, cũng là lúc tên họ Phác xông vào được bên trong hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC