Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A... Lại gặp cậu rồi, chúng ta thật có duyên với nhau nhỉ. "

" Là anh..."

Hàm Thước tiến đến gần Lam Trình Phương vui vẻ chào hỏi, nhìn tổng thể cậu một chút lại hỏi.

" Cậu đang mang thai? "

Lúc này Lam Trình Phương mới để ý bản thân quên chê cái bụng đã to lên một vòng của mình lại vội vàng kéo áo khoác to đùng chê bụng lại ngửng đầu hướng mắt Hàm Thước gật đầu.

Hàm Thước để ý đến tiết trời hôm nay hơi nóng liền vội kéo cậu vào một quán trà gần đó.

" Coi như chúng ta có duyên đi, uống chút trà sẵn tiện làm quen nhé?"

Lam Trình Phương cũng chẳng nói gì chỉ nhất nhất gật đầu cười mỉm đi theo.

Bước vào quán Hàm Thước chọn một chỗ ở cạnh cửa sổ ngồi xuống nhân viên phục vụ đưa menu Hàm Thước chọn một lúc lại đưa qua cho Lam Trình Phương ngồi bên cạnh.

Lam Trình Phương nhìn một lúc ngửng đầu nói với nhân viên.

" Cho tôi một ly trà atiso là được... "

Nhân viên đáp. : " Dạ, quý khách chờ một chút chúng tôi liền bưng ra ngay. "

Nói rồi nhân viên cầm theo menu rời đi Lam Trình Phương nhìn xuống dưới bụng khẽ động đậy nói nhỏ.

" Được rồi baba không uống linh tinh đâu, để baba nói chuyện nhé chút nữa liền mang con đi mua quà cho ba lớn."

Dứt câu bụng cậu liền im lặng cậu khẽ cười thầm khen nhóc con trong bụng là đứa trẻ ngoan.

Hàm Thước ngồi đối diện nhìn hành động của cậu nãy giờ liền lên tiếng hỏi.

" Tôi tự giới thiệu chút nhé. Tên tôi là Hàm Thước, vừa chuyển từ nước ngoài về. Còn tên cậu là gì?"

Lam Trình Phương cũng vui vẻ đáp lại. : " Tên tôi Lam Trình Phương, cứ gọi tôi Trình Phương cho dễ nghe..."

Hàm Thước gật đầu, lại hỏi tiếp :" Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

" Tôi vừa mười tám tuổi... "

Hàm Thước có chút kinh ngạc nói. : " Còn trẻ vậy mà đã kết hôn rồi sao???"

Lam Trình Phương ngượng ngùng cười gượng không nói gì.

Hàm Thước biết cậu đang ngượng liền đổi chủ đề khác nhìn cậu cười nhẹ nói.

" Chúng ta kết bạn nhé? Tôi không có bạn bè nên tôi rất muốn kết bạn với cậu, cậu đồng ý nhé..."

Đúng là hai người rất có duyên nên cậu vốn không suy nghĩ gì nhiều lập tức gật đầu vui vẻ đồng ý.

Có thêm bạn cũng tốt từ lúc Tiêu Hà cùng thầy Giang Thành xác định mối quan hệ liền cùng nhau ra nước ngoài du học.

Ba mẹ cậu cũng đi nước ngoài du lịch, ba mẹ anh cũng vừa bay sang Anh Quốc  có việc bận.

Vương Quốc Minh cả ngày lại không thấy tâm hơi làm cậu ngoại trừ đi với anh thì chỉ có thể ở trong nhà.

Nhiều lúc anh bận rộn với công việc cậu cũng chỉ có thể buồn chán ngồi trong nhà chờ anh về.

Bây giờ có thêm một người bạn có thể cùng cậu đi chơi hay trò chuyện cậu làm sao không đồng ý được chứ.

Hàm Thước thấy cậu gật đầu liền vui mừng nắm lấy tay cậu kích động nói.

" Cậu đồng ý rồi sao. Thật tốt quá, tôi thật sự rất vui!"

Lam Trình Phương cười vui vẻ với Hàm Thước. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì cậu biết được tuổi của Hàm Thước.

Nói thêm một lúc mắt cậu liền nhìn lên cái đồng hồ trên tường gần đó, cậu giật mình nói thầm trong lòng.

" Thôi chết! Đã trễ vậy rồi sao, mình còn chưa đi mua quà nữa giờ này anh ấy sắp về rồi mình ra ngoài cũng chưa nói với anh ấy..."

Cắt ngang suy nghĩ trong đầu, Lam Trình Phương nhìn Hàm Thước vội nói.

" A...Hàm Thước tôi có việc bận rồi, lần sau chúng ta lại gặp nhé.  Xin lỗi anh..."

Nói rồi cậu vội đứng dậy đang tính bước đi thì Hàm Thước níu tay cậu lại đưa chiếc điện thoại lên nói.

" Chúng ta kết bạn nhé sau này nói chuyện cũng sẽ dễ hơn..."

"À được. Đây là wetchat của tôi."

Sau khi quét mã xong Lam Trình Phương liền chào hỏi Hàm Thước rồi rời đi.

Cậu bắt một chiếc taxi về nhà, về đến nơi thì Vương Khải Ninh đã đứng ở ngoài cửa đợi từ lúc nào.

Nhìn thấy cậu từ trên xe bước xuống Vương Khải Ninh bước nhanh đến chỗ cậu lo lắng hỏi.

" Em đi đâu sao lại không nói với anh? Anh gọi không thấy em bắt máy anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì nữa, biết anh lo lắm không?..."

Còn chưa kịp để cậu trả lời anh trực tiếp ôm chặt lấy cậu vào lòng nói tiếp.

" Đừng đi đâu mà không có anh, anh rất sợ khi thấy em biến mất khỏi mắt anh!!!"

Nhìn anh lo lắng ôm chặt lấy mình đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một nỗi ấm áp. Cậu cười mỉm đưa tay xoa lưng anh

" Vừa nãy em chỉ là thấy có chút chán nên mới ra ngoài đi dạo thôi, đi một lúc thì em gặp lại người em đụng khi sáng bọn em nói chuyện hăng quá em cũng quên mất mình chưa nói với anh nên giờ em mới chạy về nè..."

Nghe đến người đó Vương Khải Ninh liền có chút sửng người không kịp suy nghĩ kêu lên.

" Em gặp Hàm Thước sao?"

Lam Trình Phương hơi bất ngờ nhìn anh trong đầu hiện lên hàng loạt những dấu chấm hỏi. Cậu nghi hoặc nói.

" Sao anh lại biết tên cậu ấy là Hàm Thước?"

Lúc này Vương Khải Ninh mới nhận ra bản thân nói sai liền nhanh chóng giải thích.

" A... Khi sáng anh lụm được tấm danh thiếp cậu ấy làm rớt nên mới biết, em đừng suy nghĩ gì nhé anh với cậu ta thì làm gì có quen biết chứ.!"

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Vương Khải Ninh lại vội nói.

" Chúng ta vào nhà đi, em đứng nãy giờ chắc đau chân rồi. Vào nhà đi anh nấu cơm tối cho em nhé."

Nãy giờ đứng lâu chân cậu cũng có chút tê cứng không nói gì thêm cậu chỉ một mực đi theo Vương Khải Ninh vào nhà.

Vương Khải Ninh đỡ cậu vào trong rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

cậu ngồi trên ghế sofa nghịch điện tử một lúc đến khi có cơm tối thì cậu đã ngủ quên luôn trên ghế, Vương Khải Ninh nhìn cậu ngủ ngon không nỡ đánh thức cậu.

Nhìn đồng hồ trên tay kim đồng hồ vừa chỉ số năm thấy cũng chưa trễ lắm cùng cậu ngủ một lúc dậy rồi hai người liền ăn tối sau, anh nhẹ nhàng bế cậu trên tay trở về phòng.

.

Từ hôm đó mấy ngày sau cậu liền bị anh giữ ở nhà chăm sóc không để cậu ra ngoài một mình vì thế cậu chẳng có cơ hội nào để đi mua quà tạo bất ngờ cho anh.

Đúng lúc hôm nay anh bận việc ở công ty cậu liền nhân cơ hội chạy sang nhà anh tìm Vương Quốc Minh.

Vừa bước vào đã thấy Vương Quốc Minh đang ngồi trên sofa đọc sách cậu vội tiến đến nói.

" Quốc Minh... "

Vương Quốc Minh đang đọc sách nghe thấy tiếng nói ngửng đầu lên liền nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt, Vương Quốc Minh vội buông cuốn sách để lên bàn rồi đứng dậy đỡ cậu ngồi xuống ghế.

" Sao đột nhiên cậu lại chạy qua đây còn mặc có cái áo mỏng tang thế này!? ngoài trời đang lạnh như vậy có gần cũng không thể mặc như này chứ...!"

Vừa nói vừa lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

Lam Trình Phương cười hì hì nói.

" Là nãy đi nhanh quá nên tớ quên mặc. Nhưng tớ có chuyện muốn nhờ cậu..."

Vương Quốc Minh rót ly nước ấm đưa cho cậu nói.

" Cậu nói đi..."

Lam Trình Phương nhận lấy cốc nước ấm từ tay Vương Quốc Minh nhìn hắn đáp.

" Ách... Tớ muốn nhờ cậu đi với tớ mua chút đồ, mấy ngày nay anh ấy không cho tớ ra ngoài một mình, nhưng đi với cậu chắc chắn anh ấy sẽ không lo lắng đâu, vậy nên..."

" Tớ hiểu rồi. Đi thôi, chút nữa về liền nói anh ấy sau..."

Vừa nói Vương Quốc Minh vừa lấy thêm chiếc áo khoác khác mặc vào lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi kéo cậu đi.

Lam Trình Phương cũng rất phối hợp mà đi theo sau. Ngồi trên xe Vương Quốc Minh không nhìn cậu hỏi.

" Cậu muốn đi đâu trước? "

" Đến cửa hàng bán cài áo đi..."

Vương Quốc Minh không hỏi gì thêm chỉ gật đầu rồi tiếp tục lái xe.

Rất nhanh hai người đã đến trường cửa hàng, Vương Quốc Minh bước xuống xe đỡ cậu vào trong cửa tiệm.

Cô nhân viên thấy khách bước vào liền chạy đến chào hỏi rồi giúp cậu tư vấn: " Quý khách muốn xem mẫu nào ạ..."

Lam Trình Phương quan sát mấy mẫu cài áo một lúc liền ngửng đầu nói với nhân viên.

" Cho tôi xem mẫu này."

Cô nhân viên gật đầu lấy ra mẫu vừa nãy cậu nhìn trúng đưa qua. Lam Trình Phương cầm lên nhìn một lúc thầm nghĩ trong lòng.

" Nhìn cái này rất hợp với mấy bộ vest của Khải Ninh,Không biết anh ấy có thích cái này không nhỉ!? Thật là khổ mà ngay cả anh ấy thích gì mình đều không biết."

Suy nghĩ một lúc Lam Trình Phương cũng quyết định lấy cái cài áo hình con chim phượng hoàng trước khi thanh toán.

Cậu nhìn sang Vương Quốc Minh vẫn luôn đứng bên cậu suy nghĩ một chút cậu lại quyết định mua thêm một cái hình con hưu sao.

Ngồi trong xe Vương Quốc Minh đang cài dây an toàn thì phía bên cạnh Lam Trình Phương đưa chiếc hộp đựng chiếc cài áo hình con hưu sao vừa mua khi nãy ra trước mắt hắn.

Vương Quốc Minh đưa mắt nhìn lấy chiếc hộp một chút rồi lại quay sang nhìn cậu.

Lam Trình Phương biết hắn muốn nói gì nhanh chóng cướp lời nói trước :" Cái này cho cậu, là quà sinh nhật cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi mà."

Vừa nãy còn muốn hỏi nhưng lại bị cậu đoán trúng tâm tư nhưng điều này lại khiến hắn có chút vui trong lòng vì cậu vẫn luôn nhớ sinh nhật hắn.

Nhận lấy chiếc hộp Vương Quốc Minh hướng phía cậu giọng nói trầm ấm vang lên.

" Cảm ơn cậu. Cậu vẫn luôn nhớ đến sinh nhật tớ...?"

Lam Trình Phương :" Chúng ta là bạn bè từ nhỏ đến lớn ngày sinh nhật của cậu tớ không nhớ thì sao được xem là bạn tốt được. "

Vương Quốc Minh nghe được câu trả lời lại càng thêm vui vẻ dù sao cậu cũng không ghét bỏ hắn, vẫn luôn xem hắn là bạn tốt vậy là đủ rồi bản thân cũng không trông mong thêm điều gì.

Một màn tặng quà qua đi Vương Quốc Minh lái xe đưa cậu về nhà vốn dĩ vừa nãy cậu còn muốn đi xem thêm một vài thứ nhưng bụng lại có chút đau nên cậu chỉ có thể quay về nhà.

Cũng sợ nếu còn đi lỡ có chuyện lại khiến Vương Khải Ninh lo lắng sau này cậu sẽ càng khó chạy ra ngoài chơi.

.

Xe dừng trước cửa nhà Lam Trình Phương mở cửa bước xuống trước còn Vương Quốc Minh muốn đỡ cậu đi vì vừa nãy cậu mới kêu đau nhưng ý định của hắn đều bị cậu từ chối.

Cứ khăng khăng bản thân không sao còn giải thích khi mang thai mỗi ngày đều sẽ đau một lúc như vậy.

Không nói được nữa Vương Quốc Minh chỉ đành nghe theo xác định cậu bước vào nhà an toàn bản thân cũng lái xe về nhà thầm nghĩ chóc nữa lại qua nhìn cậu một lúc mới có thể yên tâm.

Lái xe vào gara nhà.

Bước xuống xe đang định sẽ chạy qua nhìn cậu nhưng chợt nhớ ra bản thân khi nãy ra ngoài cùng cậu quên mang theo chút đồ liền định bụng chạy vào nhà lấy rồi qua sau. 

Lấy xong thứ mình cần Vương Quốc Minh vui vẻ đi ra khỏi nhà nhưng vừa bước được xuống bậc thang thì phía ngoài sân nhà Lam Trình Phương truyền đến tiếng nói chuyện.

Vương Quốc Minh muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện trước nhà cậu, đảo mắt nhìn qua thì người đang nói không ai khác chính là anh trai hắn.

Vương Khải Ninh đứng đối diện với anh còn có thêm một người nữa.

Vương Quốc Minh muốn nhìn xem mặt mũi người kia ra sau nhưng vì y đứng quay lưng với hắn nên hắn chẳng nhìn thấy được gì nãy giờ y cũng không lên tiếng.

Vương Quốc Minh nhìn vóc dáng của người này khá mảnh khảnh cao gần bằng anh trai hắn đoán chắc người này không phải là cậu. 

Trong lòng nổi lên nghi vấn :" Người này không phải Trình Phương, vậy anh ấy đang nói chuyện với ai? Trong lời nói có vẻ còn rất tức giận?"

Trong lúc Vương Quốc Minh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bên kia lại truyền đến tiếng nói của Vương Khải Ninh.

" Chúng ta kết thúc rồi mà, cậu còn về đây làm phiền tôi làm gì?"

Người kia lúc này mới lên tiếng đáp lại:" Em đã đồng ý với việc đó đâu. Em quay về bên cạnh người yêu em thì có gì là sai? "

Vương Quốc Minh sau khi nghe người kia nói xong lập tức mở to mắt bất ngờ nói.

" Cái gì!? Người yêu!? Hai người bọn họ trước đây là người yêu của nhau?!". Vương Quốc Minh quyết định trốn sau cửa nghe lén xem giữa bọn họ là quan hệ gì.

Bên này Vương Khải Ninh nhíu mày, hai tay nắm chặt đến gân xanh đều nổi lên nói.

" Nếu không phải lúc đầu nhìn cậu trông giống em ấy vài phần thì cậu nghĩ chúng ta liền dính líu với nhau đến bây giờ? Cậu nên nhớ cậu chỉ là vật thay thế cho em ấy mà thôi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng há phải người yêu như cậu nói. Cậu tốt nhất tránh xa em ấy ra cho tôi đừng để tôi biết cậu làm gì nguy hại đến em ấy thì cậu chuẩn bị lãnh hậu quả đi!!!!"

Lúc này người kia vội tiến đến gần anh giọng nói trêu chọc nhưng trong lời nói đó lại có chút chua xót.

" Vương Khải Ninh à anh quả thật nhẫn tâm thật đấy, bao năm bên nhau lại không bằng một người không biết có tình cảm với anh hay chưa nữa. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy vậy mà lại không được như cậu ta, anh quả thật quá nhẫn tâm với em rồi đấy. À đúng rồi cậu ta hình như đang mang thai nhỉ... Chắc hẳn là con của anh đi, thế thì em càng phải chăm sóc cậu ta cho tốt một chút mới đúng, em nói vậy có đúng không? "

Vương Khải Ninh kéo cổ áo người kia ghé sát tai người nọ nghiến răng gằng giọng nói.

" Hàm Thước! Cậu tốt nhất là tránh xa em ấy ra, em ấy mà có mệnh hệ gì tôi liền băm nát cậu ra!!!"

Nói rồi liền buông người nọ ra tức giận bước vào trong nhà.

Lúc này đứng bên ngoài chỉ còn lại một mình Hàm Thước, nghìn theo bóng lưng Vương Khải Ninh khuất dần sau cánh cửa môi khẽ cong lên.

" Vương Khải Ninh những gì anh nợ tôi tôi sẽ bắt cậu ta trả lại gấp mười, hai người muốn hạnh phúc với nhau đừng có mơ! Hàm Thước tôi chắc chắn sẽ khiến anh đau khổ gấp mười khi phải nhìn chính người mình yêu chết trước mặt mình!!!"

Đứng một lúc y cũng xoay lưng bước lên xe rời đi.

Vương Quốc Minh đứng bên này nghe cặn kẽ từng câu từng chữ lời nói của hai người họ trong lòng lúc này hiện lên không ít câu hỏi cùng dự cảm không lành.

Bên này Lam Trình Phương đang nằm trên giường ngủ say cậu không biết được rằng sắp tới bản thân sẽ gặp phải những chuyện chẳng lành gì.

Mà những chuyện này lại xuất phát từ người cậu tin tưởng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net