Chương 8: Chưa nghĩ ra tiêu đề nhma là c8 thiệc nha mọi người ơiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Kiều cố nài nỉ mãi mà Trần Minh Khải vẫn không đồng ý, bức quá chạy thẳng vào phòng mình.

Đóng sầm cửa lại tạo động tĩnh cực lớn, còn thuận tay khóa luôn cái chốt cửa.

Vào đến trong phòng rồi An Kiều chưa kịp thở dốc  đã tức tốc lật chăn lên tìm điện thoại, xác định được giờ giấc hiện tại, tiếp theo nhanh chóng thay quần áo ngủ ra, tìm tìm bộ đồ nào mặc trông soái một chút.

Bộ nào nhìn phát là phía địch thấy rén liền ấy.

Quay quay một hồi, An Kiều nhẹ nhàng qua áp sát tai vào cửa nghe ngóng,  ỷ vào sự chiều chuộng của ba đối với cậu nên An Kiều mới hành động như vậy. Thấy kiểu tức giận là chạy vào phòng đóng mạnh cửa dù hơi trẩu nhưng thật sự nó rất có tác dụng !

Qua một hồi, An Kiều sắp hết kiên nhẫn lao ra thì nghe tiếng bước chân bên ngoài tiến tới gần cửa phòng cậu, nhưng im lặng một chút vẫn không thấy tiếng nói của người bên ngoài.

Cậu sốt ruột nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, từng phút từng phút trôi qua theo sự bồn chồn trong người cậu càng tăng lên. Giờ phút này mới thật sự biết được tầm quan trọng của Hướng Ngọc Xuân.

Cậu ta như cái vé thông hành loại VIP của cậu vậy!!!

Mười phút sau_  [ Cốc Cốc ]

Cuối cùng tiếng gõ cửa vang lên đúng sự mong chờ của An Kiều, nghe tiếng gõ thôi mà An Kiều mừng sắp khóc luôn rồi.

Cậu cố kìm nén lại ý cười, hít sâu một hơi rồi làm sắc mặt lạnh lùng hết mức có thể, đếm đủ mười giây mới hé cửa ra, đủ lộ một cái đầu.

Nếu mở nguyên cánh cửa sẽ lộ luôn việc cậu thay đồ sẵn sàng lên đường mất.

Trần Minh Khải quan sát sắc mặt An Kiều, xác định cậu không thật sự tức giận, anh mới thở phào trong lòng. Anh biết việc dễ mềm lòng là không đúng, nhưng cũng vô pháp với An Kiều.

Bất cứ hành động gì của cậu đều dễ đảo động anh, đây là thứ cảm giác gì vậy chứ? Anh mở lời xuống nước trước với An Kiều:

"Nói địa chỉ, ba chở con đi. "

Trần Minh Khải hạ thấp giọng xuống cố cách nói dịu dàng hết mức lại không biết càng như vậy, giọng anh nghe càng lạnh hơn, không có một chút độ trầm bổng êm tai nào.

An Kiều khẽ bĩu môi, làm bộ muốn đóng cửa lại tiếp.

Trần Minh Khải vội lấy tay chặn cửa lại, hơi có xu thế mở cánh cửa to hơn nhưng lại bị sức An Kiều cản lại.

An Kiều thấp hơn Trần Minh Khải một cái đầu, cậu ngước nhìn lên anh, ánh mắt thăm dò:

"Không phải không cho con đi sao? "

"..." Chưa bắt đầu đã nói dối ai mà dám cho đi, lỡ nguy hiểm gì anh biết tìm ai bắt đền? Huống chi An Kiều sức khoẻ yếu nữa.

Cứ như vậy kết quả đã định, công cuộc làm nũng miệt mài <cộng thêm chút gia vị giận dỗi? > An Kiều cũng lên đường đi (bảo kê)•tham gia  (giao lưu võ thuật)•sự kiện game một mình.

Tất nhiên là Trần Minh Khải chở cậu tới điểm hẹn.

An Kiều thở một hơi dài, nói để quên đồ rồi gấp rút vào phòng lục tìm cây baton nhỏ nhét túi lớn đang đeo. Nhắn cho tiểu đồng bọn được phân công đi đón mình chuyển địa điểm.

Xong việc cậu yên tâm lên xe ba, cả người và tâm đều đều rất mệt.

Haiz
____ __ ___ __

"Được rồi, rồi, con biết rồi ạ. Ba yên tâm đi đi, nãy bảo đi cafe với bạn quan trọng gì mà, đi lẹ không muộn bây giờ!!! " Cậu sắp tuyệt vọng tới nơi rồi, tiểu đồng bọn đứng góc hẻm kia bị muỗi cắn tới điên, liên tục ra hiệu cho cậu. Còn bên này ba căn dặn không dứt, cũng không còn bé, lại là đàn ông có cái gì để mất đâu?


Từ từ đã, mất thì có nhưng mà... Trời ơi, bậy bậy, cậu nghĩ tới trường hợp hi hữu này chi vậy?

Trần Minh Khải nhìn biến đổi sắc mặt An Kiều, có chút cạn lời, nghe anh nói mất kiên nhẫn đến vậy sao? Đều là điều có ích cả, tới lúc cần mà không biết làm thế nào mới hối hận.

"Cái đó không vội, ba lo cho con hơn. " Trần
Minh Khải dịu dàng hết sức có thể nói.

"..." Không, thật sự không cần đâu. Một mình cậu cân năm thằng trường Lương Sơn còn được nữa là.

———————————-

Baton : Baton hay còn được gọi với cái tên gậy 3 khúc là một vũ khí tự vệ được nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm này được bắt nguồn từ ý tưởng của một loại vũ khí giống dùi cui nhưng có thể thu gọn được.

Mọi người cmt cho xôm đi ạ 🥹🤌🏻
👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏼

Túi An Kiều đeo thời trang kiểu vậy thôi nè 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net