Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Minh nhìn Đồng Bảo Nguyên 1 cái rồi 2 tay áp má hôn Đồng Bảo Nguyên, Đồng Bảo Nguyên bất ngờ nhưng vẫn được bình tĩnh mà đẩy Chu Thiên Minh ra.

Chu Thiên Minh ngã "bịch" xuống ghế vẫn không quên mang theo Đồng Bảo Nguyên ngã theo. Chu Thiên Minh ôm chặt Đồng Bảo Nguyên không buông tay.

Đồng Bảo Nguyên muốn đánh trả lắm nhưng với cái tình thế này thì không thể nào mà đánh trả lại mà để yên cho Chu Thiên Minh làm gì thì làm. Thấy Đồng Bảo Nguyên không đánh trả mà được bước lấn tới.

Đồng Bảo Nguyên nhăn mày lại khi tay của Chu Thiên Minh bắt đầu luồn vào áo của mình. Đồng Bảo Nguyên chặn tay của Chu Thiên Minh lại:

-" Cơ ngực to chắc đó ": Chu Thiên Minh

-" Bỏ tay ra ": Đồng Bảo Nguyên

-" Không ": Chu Thiên Minh

-" Tôi mặc kệ cậu 18 hay chưa nhưng đêm nay cậu phải thỏa mãn tôi ": Chu Thiên Minh

Đồng Bảo Nguyên mắt mịt lại rồi thở ra 1 cái và mở mắt ra:

-" Được nếu anh muốn, nhưng to quá đừng khóc nha ": Đồng Bảo Nguyên

Chu Thiên Minh mỉm cười đắc ý mà lấn đến chiếc khóa quần kia của Đồng Bảo Nguyên đột nhiên!!!

-" A ": Chu Thiên Minh

-" Nhóc làm gì đấy ": Chu Thiên Minh

-" Thỏa mãn anh ": Đồng Bảo Nguyên

-" Cho tôi bế nhóc đi ": Chu Thiên Minh

-" Tôi không có bị anh đè được đâu ": Đồng Bảo Nguyên

[Phòng 3162]

Không nói nhiều Đồng Bảo Nguyên ném "bịch" Chu Thiên Minh xuống giường. Đồng Bảo Nguyên cho Chu Thiên Minh uống cái gì đó hồng hồng rồi bỏ ra ngoài để lại Chu Thiên Minh ở đó.

-*" Để tôi xem anh ứng ngoại với nó được bao lâu "*: Đồng Bảo Nguyên

__________

Đồng Bảo Nguyên đi xuống bưng rượu tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Chu Thiên Minh thì người nóng ran nước miếng bắt đầu chảy dài trên cổ, mồ côi lăn dài trên mặt.

Hết giờ làm Đồng Bảo Nguyên xin ông chủ ở lại qua đêm ông chủ cũng nhiệt tình cho Đồng Bảo Nguyên ở lại tự ý chọn phòng.

[Phòng 3162]

Đồng Bảo Nguyên mở cửa ra 1 cảnh đẹp hiện trước mặt. Chiếc giường bị Chu Thiên Minh lăn qua lăn lại làm nó nhăn nhó lại, chiếc quần bị Chu Thiên Minh quang ra 1 bên, chiếc áo sơ mi trên người bị bung vài cúc nhìn rõ cả bên trong.

Cái thằng trong quần kia của Đồng Bảo Nguyên to ra làm Đồng Bảo Nguyên hoang mang vì lần đầu tiên nó phình lên như vậy. Đóng "ầm" cái của lại rồi đi lại chỗ em.

*lưu ý: Em = Chu Thiên Minh
              Anh = Đồng Bảo Nguyên (chỉ ở chương này).

Anh nhìn chiếc đùi trắng kia rồi nhìn em đang úp mặt vào gối. Anh nhấc người em dậy rồi cho tựa vào vai mình, cái tay kia cũng không kém gì tay anh lần mò vào giữa mép đùi non mà mướt mướt cạnh đùi làm em khép chân chặt lại.

-" Anh tên gì ": Đồng Bảo Nguyên

-" Chu..Chu Thiên Minh ": Chu Thiên Minh

-" A, đừng nhéo ": Chu Thiên Minh

Em nói một đằng anh làm một kiểu, tay anh bắt đầu quá đáng mà lần xuống kẽ mông của em mà nắn nắn, nắn chưa đủ anh còn gãi nhẹ vào cửa huyệt làm em giật bắn mình mà lật người đè lên người anh.

-" Tôi không cho em đè tôi 1 cách dễ dàng vậy đâu ": Chu Thiên Minh

-" Để tôi xem ": Đồng Bảo Nguyên

Em cúi xuống hôn lên bờ môi kia, em chỉ có hôn không quá được năm phút mà anh dí đầu em xuống hôn thêm mấy phút nữa. Tổng cộng là hai mươi phút làm em khó thở vỗ liên tiếp vào người anh mà không tác dụng gì.

Chỉ có thể còn cách cắn nữa thôi, nghĩ là làm em cắn cái làm anh đau biếng mà nhả ra. Em cắn có miếng mà miệng anh đã chảy máu kha khá:

-" Ai chơi cắn người ": Đồng Bảo Nguyên

Anh nhéo một cái mạnh vào eo em:

-" Thế ai chơi nhéo người vậy ": Chu Thiên Minh

Em bày bộ mặt hờn cả thế giới ra nhìn anh. Ngồi dậy lấy mông lắc qua lắc lại làm thằng "nhỏ" của anh căng phồng đau rát.

Cảm thấy có gì đó đang to lên ở giữa chân mình nhìn xuống thấy thằng kia của anh to hơn của mình liền mặt xanh lại rồi nhìn anh. Mặt anh đã tối sầm lại:

____________

11 - 09 - 2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net