52. Ai Không Giữ Lời Là Cún Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ai Không Giữ Lời Là Cún Con

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 4/2/2019

_______________________

Tạ Thụy Du phát sốt.

Phùng Kiến Văn gần sáng mới phong trần mệt mỏi trở về lại phát hiện cậu cả người nóng như lửa co ro nằm trên sofa.

Anh cuống cuồng mang cậu đến bệnh viện, lo lắng chăm sóc cho cậu đến tận trưa mới hạ được nhiệt độ.

Phùng Kiến Văn lại phát hiện Tạ Thụy Du từ đầu đến cuối nữa chữ cũng không nói, ngay cả khi tỉnh dậy rồi cũng nhắm mắt không muốn nhìn anh.

"Tiểu Du? Tiểu Du? Em giận anh sao?"

"..."

Tạ Thụy Du im lặng không nói nhưng tay lại siết chặt góc chăn.

"Thôi nào, mở mắt ra nhìn anh nào."

Tạ Thụy Du tức giận trợn mắt trừng Phùng Kiến Văn quát.

"Phùng Kiến Văn! Anh trở về làm gì!? Anh đi lo cho cái công ty chết tiệt của anh đi! Đừng lo cho tôi!"

"Ha ha... Bé cưng của anh thật sự tức giận rồi. Anh phải làm sao đây? Hửm?"

"Hức!"

"Hai... Anh xin lỗi bé cưng mà... Thật ra là gần đây anh gom công việc giải quyết một lượt để nghỉ ngơi một tuần với em hay cùng em đi du lịch đâu đó. Hôm nay là ngày gì anh làm sao lại không nhớ. Anh còn mua cả bánh kem kỷ niệm ngày cưới về nữa kia. Em lúc ấy còn đang phát sốt nên không biết thôi."

"... Anh... Em... Em còn tưởng anh đã quên rồi chứ... Hức hức... Em tưởng anh hết thương em rồi chứ..."

"Đừng khóc... Anh làm sao lại hết thương em. Ngoan... Chút nữa anh làm thủ tục xuất viện cho em. Chúng ta về nhà ăn một bữa thật lớn nhé. Được không?"

Nói rồi Phùng Kiến Văn liền hôn lên má bé cưng nhà mình một cái. Tạ Thụy Du xấu hổ dụi mặt vào lòng anh hít hít nước mũi nhưng môi cánh hoa lại nở nụ cười, khẽ ừ một tiếng.

...

Trong nhà, Phùng Kiến Văn dùng côn thịt cứng rắn quẹt kem trên bánh đẩy vào miệng Tạ Thụy Du đang quì trên mặt đất.

"Bé cưng... Bánh kem vị chocolate có ngon không?"

Tạ Thụy Du làm sao có thể trả lời. Lúc này trong khoang miệng cậu tràn ngập kem bánh cùng với thứ to lớn kia. Nó đang cứng rắn không ngừng đưa đẩy nhồi nhét vào miệng cậu.

Hai tay Phùng Kiến Văn đang giữ chặt đầu cậu thúc mạnh vào sâu bên trong thực quản Tạ Thụy Du khiến cậu chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư đứt quãng.

Mỗi lần thúc vào có thể rõ ràng nhìn thấy vật ấy từ cổ họng nhô lên. Một lúc sau tốc độ của Phùng Kiến Văn chợt trở nên gấp gáp. Chất lỏng trắng đục sền sệt như sữa đặc phóng thẳng vào bên trong.

Cự vật sau khi phóng thích liền buông tha cho khoang miệng Tạ Thụy Du. Cậu sặc sụa nuốt lấy, bên khóe miệng còn rõ ràng nhìn thấy chất lỏng mang theo tinh túy chảy xuống.

Tạ Thụy Du hít thở dồn dập dùng tay lau miệng, hai mắt trừng Phùng Kiến Văn.

"Phùng Kiến Văn... Anh... Anh nói ăn một bữa lớn là ăn như vầy sao? Anh... Anh làm gì vậy? Thả... Thả tôi xuống! A..."

Phùng Kiến Văn cười tà, đôi tay hữu lực một phát bế Tạ Thụy Du đặt lên giường áp cậu dưới thân.

Hắn lưu loát cởi sạch quần áo Tạ Thụy Du. Môi hắn mạnh mẽ độc chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn triền miên kéo dài tựa tháng năm xa cách mới được trùng phùng làm đầu óc Tạ Thụy Du như quay cuồng.

Chiếc lưỡi không xương trơn tuột như loài lương sống ở vùng nước ngọt, luồn lách vào trong cuống lấy lưỡi cậu. Môi lưỡi giao trì mãnh liệt, nước bọt không phân biệt được là của ai từ trên khóe miệng cả hai chảy xuống.

Phùng Kiến Văn lại dùng cái lưỡi ướt át linh hoạt ấy khiêu khích vành tai cùng hai đầu nhũ màu phấn hồng đáng yêu của Tạ Thụy Du. Cảm giác tê tê như điện xẹt lấy vị trí hai nhũ tiêm làm trung tâm mà lan truyền khắp cơ thể.

"Ưm... A... Đừng... Mà... Đừng cắn... A... Nơi đó..."

Da gà lũ lượt thi nhau mọc lên trên người Tạ Thụy Du. Sung sướng đến từ chiếc lưỡi thần thánh và bàn tay kích thích ma thuật của Phùng Kiến Văn làm toàn thân cậu run rẩy.

Phùng Kiến Văn lại dùng tay xoa nắn cậu nhỏ đang thập phần hương phấn của Tạ Thụy Du làm nó càng trở nên cứng rắn và bành trướng hơn.

Từng đường gân xanh trên dương vật cậu hiển hiện, xúc cảm gồ ghề của mạch máu nổi lên rõ mồn một trong lòng bàn tay Phùng Kiến Văn.

Chỉ một lúc cậu đã không kìm được mà xuất tinh trong tay hắn. Sau đó cả người kể cả thứ mới vừa cứng rắn kia cũng bắt đầu mềm oặt nằm xuống.

Miệng Phùng Kiến Văn lại thì thào vào vành tai đỏ ửng như muốn xuất huyết của Tạ Thụy Du.

"Cái miệng phía trên của em lúc nãy đã ăn no rồi nhưng còn cái miệng phía dưới lại đang chờ tôi đút đấy."

Nói rồi Phùng Kiến Văn thò tay vào ngăn tủ đầu giường lấy ra dầu bôi trơn. Một phát đổ trên nam căn khổng lồ của mình hơn nửa chai. Rồi cứ thế hắn tách hai chân Tạ Thụy Du ra đâm mạnh vào hậu huyệt đang mấp máy mong chờ trước mặt.

Khoái cảm đã lấn át đau đớn. Ngay khi Phùng Kiến Văn tiến vào thì "cây củ cải" vừa mới héo rũ kia của cậu lại bừng bừng sống dậy.

Cho đến khi một cây đã bị nuốt trọn đến tận gốc thì trên bụng Tạ Thụy Du đã là một vũng nho nhỏ chứa đầy "nòng nọc con". Phùng Kiến Văn ngạc nhiên nhìn thân thể xích lõa chi chít dấu hôn cười cười.

"Ha ha... Lâu rồi không làm liền nhạy cảm đến vậy sao? Lại bắn thêm lần nữa rồi. Một tháng này anh thì bận rộn còn em lại dành dụm không ít nhỉ. Xem anh hôm nay làm sao vắt cạn em."

Động tác ra vào từ chậm rãi kìm chế đến kịch liệt kích thích. Mồ hôi nhễ nhại trên hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau như muốn hòa vào làm một.

"A ha... Hức... Ư... Ư... Ưa... A... Quá... Quá nhanh rồi... Ô... Hô... Sâu... Sâu quá... A...a... Anh... Anh... Nhẹ... Ức hức... A... Điểm nhẹ... Ha..."

Từng cú thúc tựa trời giáng của Phùng Kiến Văn làm cho Tạ Thụy Du cảm thấy nội tạng mình gần như đều lệch vị.

Mỗi một lần tiến vào đều làm chấn động nơi sâu nhất. Nội bích chật hẹp ban đầu dần trở nên trơn nhu mềm mại bao lấy côn thịt.

Qui đầu đỏ tím ma sát trong vách thịt làm cả hai đều sung sướng đến bật ra tiếng rên rỉ dâm dục và tiếng thở dốc dồn dập, ngay cả người nghe cũng phải động tình.

Tạ Thụy Du vô thức lấy tay che miệng mình ngăn không cho những tiếng rên đứt quãng của mình phát ra.

Phùng Kiến Văn lại gạt tay cậu ra giữ chặt ở hai bên. Hắn vươn đầu lưỡi liếm sạch nước mắt sinh lý trên khuôn mặt đỏ ửng của Tạ Thụy Du.

"Ha... Che làm gì? Anh muốn nghe! Em có thể che được tiếng rên rỉ của mình nhưng làm sao che đi được âm thanh dâm đãng của cái miệng phía dưới này?"

Quả thực bên dưới nơi kết hợp, tiếng nước nhóp nháp và thanh âm đặc trưng của da thịt ma sát, va chạm bên trong đang không ngừng theo động tác tiến nhập của Phùng Kiến Văn vang lên.

Tạ Thụy Du sau khi bắn ra mấy lượt liền không chịu nổi tinh lực như trâu rừng của Phùng Kiến Văn mà khóc lóc cầu xin. Nhưng Phùng Kiến Văn nào có dễ dàng buông tha cho cậu được.

"... Không... A... A... Không chịu nổi... Không chịu nổi nữa... Hu hu... Anh đi ra... Ha... A... Lão tử thao cả nhà anh... Ư hưa hưa... A..."

Phùng Kiến Văn đánh một cái thật kêu trên mông Tạ Thụy Du nhưng thật sự chẳng đau chút nào. Chỉ là hắn muốn kích thích cậu thêm thôi.

"Ha ha... Anh cho em năm phút, dùng cái miệng phía dưới của em làm cho anh bắn được. Anh liền buông tha cho em."

Nói xong, Phùng Kiến Văn cuối xuống ôm Tạ Thụy Du rồi ngã ngửa ra phía sau thành tư thế "cưỡi ngựa xem hoa" trong truyền thuyết.

Tạ Thụy Du ngồi trên người Phùng Kiến Văn, hai chân run rẩy. "Hung khí" đâm người của Phùng Kiến Văn còn ở trong thân thể cậu. Dịch thủy và bọt trắng đang từ từ tuôn ra.

Tạ Thụy Du có xúc động muốn đào một cái lỗ rồi tự mình nhảy xuống cho xong. Nhưng tư thế này lại khiến sức nặng cơ thể dồn xuống thứ khổng lồ kia, khiến nó lại đâm sâu hơn vào bên trong cậu.

Tạ Thụy Du nghiến răng nghiến lợi, năm phút, với tình hình như thế này của cậu làm sao có thể khiến cho lão chồng dâm tặc nhà mình tới được chứ.

Đúng như những gì Tạ Thụy Du nghĩ, năm phút cậu vất vả ngửa cổ rên rỉ, liều mình nhún trên "yên ngựa" xem hoa chỉ như muối bỏ biển. Mà bản thân "con ngựa" bên dưới một cái nhướn mày cũng chẳng có.

Còn cậu thì lại một lần nữa phóng thích để rồi tứ chi vô lực nằm trên người Phùng Kiến Văn thở hồng hộc. Cậu thua rồi.

Phùng Kiến Văn vươn ma trảo bấu lên cặp mông đầy thịt và đàn hồi của cậu như bị nghiện mà không ngừng xoa xoa bóp bóp.

"Biết em chẳng làm nên được cơm cháo gì rồi mà ha ha..."

"Anh... Anh im đi! Sau ngày hôm nay lão tử sẽ tuyệt giao với tên ngựa giống nhà anh một tháng! Không... Hai tháng!"

"Hửm? Vậy thì nếu em giữ nguyên tư thế này mà ngủ đến sáng mai thì mọi chuyện sẽ tùy ý em."

Tạ Thụy Du như vừa mới được tiếp thêm sức mạnh, tức thì quên cả vật kia còn đang ở trong cơ thể mình mà ngồi bật dậy vỗ một cái thật kêu lên ngực Phùng Kiến Văn. Hai mắt cậu sáng như có hào quang vụt qua mừng như điên nói.

"Nói phải giữ lời! Ai không giữ lời là cún con!"

"Nhưng nếu trời vẫn chưa sáng mà em không chịu nổi thì mọi chuyện phải theo ý của anh."

"OK con dê!"

Mười phút...

Mười lăm phút...

Hai mươi phút...

Tạ Thụy Du nức nở khóc.

"A ha... Hức hức... Anh xấu xa... Ưm ưm anh gạt tôi... A... A..."

"Ha ha... Anh gạt em khi nào? Lúc nãy anh đâu có nói mình không được động đâu. Việc của em là cứ giữ nguyên tư thế này nằm trên người anh ngủ thôi mà."

"Lão tử không chơi nữa! Không chơi nữa a... A... Ha... Anh... Anh... Từ từ... Chậm... A..."

"Không chơi? Vậy làm cún con nhé!"

"... Thà làm cún con còn sướng hơn! Ưm... Ha... A..."

"Nhưng cún con cũng vẫn phải nghe theo lời chủ nhân thôi a..."

Phùng Kiến Văn lại giữ chặt mông Tạ Thụy Du ấn xuống sau đó mạnh mẽ liên tục đâm rút.

"A... Ai cần anh làm chủ nhân hả? Anh ... Anh a ha... Chết mất... Anh là đồ trâu đực... Đồ trâu đực... Ư a... Đừng... Nơi đó... Ô... Hô... Ngứa a..."

"Ha ha... Gọi chủ nhân nào..."

Phùng Kiến Văn bước xuống giường, kéo hai chân Tạ Thụy Du lại tách ra dựng thẳng trước mặt, phần mông đặt ở phía mép giường. Nam căn kinh người nhắm thẳng hang sâu điên cuồng công kích.

Mặc kệ người chịu trận trên giường có la hét hay mắng chửi như thế nào. Hắn vẫn cứ vừa kịch liệt đưa đẩy vừa hôn cắn đôi chân trắng nõn thon dài hoàn hảo như tạc tượng của Tạ Thụy Du, đến cả ngón chân cũng chẳng tha.

Cuối cùng một tiếng chủ nhân cũng nức nở nghẹn ngào vang lên. Nhưng kết quả lại làm cho ai kia dậy lên kích thích mà thập phần cuồng dã.

"Cún con ngoan... Để chủ nhân hảo hảo yêu thương em!"

Thế là một hồi dây dưa không biết đến bao giờ mới dứt nữa lại diễn ra. Tác giả lại vươn tay rút ra khăn giấy chùi... Máu mũi.

Hết

......................

*Hai tay dâng xôi thịt*
Bà con ăn Tết vui vẻ nhé. 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net