68. Ngủ Ngon A Hiên, Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ngủ Ngon A Hiên, Anh Yêu Em

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 5/10/2019

___________________________

Sáu giờ sáng, Phương Thiệu mở cửa phòng ngủ gọi.

"A Hiên à mau dậy ăn sáng đi! Anh có làm món cháo gà mà em thích này."

Bảy giờ sáng, Phương Thiệu chuẩn bị đi làm.

"A Hiên, anh đi làm đây. Bữa trưa anh đã chuẩn bị sẵn trong bếp rồi, em nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha. Ngoan... Ở nhà đợi anh, chiều về anh sẽ mua cho em trà sữa. Anh đi nhé."

Cánh cửa khép lại, trong phòng không một bóng người.

...

Quá khứ

Trường học

Học sinh xầm xì sau lưng

"Này này! Mày biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa hả?"

"Tin gì? Tin gì?"

"Thầy Hiên của chúng ta hóa ra là loại người kia a..."

"Là sao? Nói rõ ràng ra coi!"

"Mày đúng là óc trái nho, ý tao là thầy ấy là đồng tính, là thích đàn ông đó!"

"Đậu mợ! Thiệt hả?"

"Tao nói dối mày thì tao cũng méo có ốm được kí nào. Mà hình như nghe đâu ổng còn là người để cho người khác đè nữa mới ghê."

"Cmn kinh tởm! Hồi trước tao đã nghi nghi rồi. Đàn ông gì mà da trắng như con gái, đi đứng thì nhẹ nhàng, nói năng thì dịu dàng các kiểu..."

"Ha ha... Chẳng phải mày nói ổng dạy văn hay mà lại dể hiểu còn cho vào danh sách những giáo viên mày yêu mến nhất còn gì?"

"Dẹp mịa đi! Yêu mến gì thứ bệnh hoạn đó! Nhớ lại ổng từng xoa đầu tao, tao giờ lại nổi hết da gà rồi đây."

"Tao cũng không ngờ luôn đó, nhìn người vậy mà lại bê đê."

Tùng Hiên nghe thấy...

...

Giờ ra chơi kết thúc, Tùng Hiên bước vào lớp dạy học. Trên bản đen chi chít ghi: Thầy H bê đê, Thầy H là Gay, bệnh hoạn, dơ bẩn...

Hơn một nửa số học sinh trong lớp có thái độ không nghiêm túc. Cả lớp mất trật tự. Trên ghế ngồi của giáo viên có dán một miếng BVS bên cạnh là dòng chữ nhỏ: Dành cho thầy H.

Tiếng một nam sinh quậy phá vang lên:

"Còn không biết xấu hổ mà vác mặt đến đây nữa chứ. Thiệt là nhìn thôi cũng cảm thấy buồn nôn mà."

Lại một nam sinh khác quát lên:

"Chơi tiếp đi tụi bây! Học hành gì với loại người ghê tởm này chứ!"

Tùng Hiên ê chề nhục nhã lao ra khỏi lớp học. Hiệu Trưởng gọi điện thoại cho Tùng Hiên có việc gấp cần gặp.

"Thầy Hiên à, tôi biết đó là chuyện đời tư của thầy. Nhưng thầy cũng thấy rồi đấy, cả cái trường này bây giờ ai cũng biết chuyện của thầy. Bản thân tôi thì không có kỳ thị gì những người như thầy đâu. Nhưng mà người khác thì không như vậy, chỉ mới có một buổi sáng thôi mà cả trường đã náo động lên như một cái chợ rồi. Thậm chí còn có phụ huynh học sinh của thầy gọi điện cho tôi xin cho con họ hoặc chuyển lớp hoặc chuyển trường luôn. Đường dây nóng của trường cũng liên tục reo lên không ngừng. Ài... Tôi thấy hay là thầy nghỉ việc một thời gian xem sao. Đợi sự việc lắng đọng xuống rồi tính tiếp, chứ cứ tiếp tục như vậy thì trường chúng ta sẽ lên mặt báo mất."

Tùng Hiên cuối đầu, hai mắt đã hoe đỏ. Anh tháo mắt kính xuống dùng tay áo gạt nước mắt.

"Vâng, tôi hiểu rồi... Thật xin lỗi..."

Hiệu Trưởng thở dài bắt lấy điện thoại đang inh ỏi reo trong phòng.

...

Tùng Hiên bước ra khỏi phòng Hiệu Trưởng. Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn anh cũng trở nên khác thường. Người biểu môi, kẻ cười khinh bỉ, liếc xéo.

Trong góc, vài ba giáo viên nữ tụm lại to nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Trời ơi, cũng hên là hồi trước tôi không thích thầy ấy nha."

"Bở ta nói, lúc thầy ấy mới vào trường, tui ngày nào cũng thả thính mà một miếng cũng không dính a..."

"Lạy hồn, không thì lại có người dành váy với cô rồi ha ha..."

"Hí hí..."

Tùng Hiên nghe thấy...

Cha mẹ biết được tính hướng của anh liền ruồng bỏ anh không thương tiếc.

Cha anh mắng:

"Mày không phải con tao! Tao không đẻ ra thứ bệnh hoạn như mày! Thứ đồ đàn ông mà lại đi thích đàn ông, gia phả nhà tao không có loại như vậy! Biến cho tao!"

Mẹ anh khóc lóc kể lể:

"Trời đất ơi... Sinh ra một đứa con trai, làm lụng vất vả cho ăn cho học thành tài bây giờ lại trở thành như vầy. Hu hu... Con ơi là con... Mày giết mẹ mày đi! Giết chết hết cả cái nhà này đi! Tao nhục nhã quá... Hu hu... Tao không muốn sống nữa... Hu hu..."

...

Hàng xóm châm chọc chê cười sau lưng anh.

"Bác Tùng có mỗi một thằng con trai, đi đâu cũng tự hào con mình là thầy giáo. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng lại bị chính đứa con cưng của mình làm cho tức đến tai biến nằm trong bệnh viện."

"Hài... Chỉ tội cho thím Tùng, mới có mấy ngày đã gầy giơ xương ra, nhìn xanh xao bơ phờ dữ lắm nhen."

"Thì cũng tại thằng con trời đánh kia thôi, làm ra chuyện nhục nhã đó, khác nào cho cha mẹ nó đội quần lên đầu. Gia môn thiệt là bất hạnh mà!"

"Hừ! Nếu là con tui á hả, tui đánh cho chết từ lâu rồi!

"Con với cái, sớm biết lớn lên sẽ như vậy, hồi đó đẻ hột gà hột vịt luộc ăn cho rồi. Cái thằng này... Hài... Thật chẳng ra ngô ra khoai gì cả."

Tùng Hiên đều nghe được.

...

Nhà trọ Tùng Hiên, ngày thứ nhất.

Phương Thiệu đứng bên ngoài gõ cửa.

"A Hiên! A Hiên à em mở cửa ra đi! Anh muốn gặp em."

"Anh... Anh về đi! Hiện tại em không muốn gặp ai hết!"

"A Hiên à..."

"Anh đi đi!"

...

Nhà trọ Tùng Hiên ngày thứ hai

Phương Thiệu lại đến

"Mở cửa đi nào! Anh muốn nói chuyện với em, Tùng Hiên!"

Tiếng đập cửa rầm rầm, Tùng Hiên ngồi tựa lưng vào phía sau cánh cửa cố áp chế tiếng khóc, nước mắt như giàn giụa chảy dài trên má.

"Tùng Hiên! Em mau mở cửa cho anh! Em trốn anh để làm gì? Thiên hạ nói gì thì mặc xác họ! Em tội gì phải hành hạ chính bản thân mình? Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em mà, A Hiên!"

Hàng xóm mở cửa ra cằn nhằn.

"Ài dà... Cậu à! Bây giờ cũng đã nữa đêm rồi, nhà tôi còn có người già bị bệnh, cậu cứ ồn ào như vậy là không muốn cho người ta ngủ sao? Thiệt tình!"

"À... Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Tùng Hiên gửi tin nhắn đến, Phương Thiệu lấy ra xem.

"Về đi, em muốn ngủ."

Phương Thiệu bất đắc dĩ nhắn lại.

"Được rồi, vậy sáng mai anh lại đến, anh muốn gặp em. Anh nhớ em..."

...

Nhà trọ Tùng Hiên ngày thứ ba.

Chín giờ sáng, Phương Thiệu liên tục đập cửa gọi Tùng Hiên nhưng không nghe thấy tiếng y. Phương Thiệu gọi điện, tiếng di động vang vọng bên trong nhà nhưng Tùng Hiên không bắt máy.

Phương Thiệu sốt ruột, cuối cùng dùng sức đạp cửa xông vào. Để rồi trong đôi mắt đỏ ngầu của anh chỉ nhìn thấy thân ảnh một người gầy gò đang nằm cuộn lại trên giường.

Dưới mặt đất là lọ thuốc ngủ trống rỗng nằm chỏng chơ. Trái tim Phương Thiệu đập thình thịch như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Từng bước tiến lại gần, anh vươn tay lay người Tùng Hiên nhưng chỉ cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo truyền từ da thịt. Anh hốt hoảng gọi y.

"A... A Hiên à dậy... Dậy đi! Đừng dọa anh... A Hiên... A Hiên!"

Phương Thiệu mạnh mẽ xoay người Tùng Hiên lại. Khuôn y mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bọt mép sùi ra trên khóe miệng đã gần như sắp khô lại. Ngay cả thân thể y cũng tựa hồ đã đông cứng.

Phương Thiệu cứ như vậy ngây ngốc gọi Tùng Hiên tỉnh lại, nước mắt không biết đã chảy xuống từ khi nào. Mãi cho đến khi có người phát hiện thì cũng đã là xế chiều ngày hôm đó.

...

Hiện tại

Phương Thiệu đi làm trở về

"A Hiên, anh đi làm về rồi này. Anh có mua trà sữa nè, em mau uống. Anh phải xếp hàng vất vả lắm mới mua được đấy. Chờ anh làm bữa tối cho em nhé."

Phương Thiệu vào bếp

"A Hiên, em lại không ăn bữa trưa nữa sao? Thật là không biết nghe lời gì hết."

Phương Thiệu một mình càu nhàu, cả căn nhà ngoài anh ra thì cũng không có một người nào khác.

Mười giờ tối.

Phương Thiệu bước vào phòng ngủ, trèo lên giường đắp chăn rồi ôm lấy di ảnh Tùng Hiên vào lòng. Anh thì thầm:

"Đến giờ đi ngủ rồi, ngủ ngon A Hiên, Anh yêu em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net