Đam mỹ - Oneshot - Mãi không thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay nắng dịu nhẹ, đem lại cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi theo chân em đến từng con phố, nhìn em say mê chụp lại những cảnh đẹp. Năm nay em đã 25 tuổi rồi còn gì, đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như mong muốn. Dù đã hơn 5 năm trôi qua nhưng em vẫn không hề thay đổi. Em ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, đôi mắt trong veo như sao trời. Nhìn em thích thú với công việc hiện tại làm tôi nhớ lại thời gian em còn là một cậu sinh viên nhỏ nhắn, cả ngày huyên thuyên với tôi về máy ảnh. Lúc đó tôi ngắm nhìn em rồi bất giác bật cười. Thật ra tôi không hiểu em nói gì vì tôi chỉ học hết lớp 8 sau đó trở thành một đầu bếp trong ngôi trường của em. Tại sao tôi không ngắt lời? Đến bản thân tôi còn không hiểu rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng bản thân muốn nghe em nói, muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Lúc em nói, đôi mắt không giấu được niềm vui sướng. Sau này tôi mới biết đó gọi là "yêu".

 Em đứng trên một cây cầu, ngắm nhìn dòng nước chảy qua rồi khẽ thở dài.

 - A Thành! Em sao vậy? 

 Tôi thừa biết em không nghe tôi nói gì nhưng vẫn cố chấp hỏi. Nhìn em như vậy trái tim tôi khó chịu lắm.

 Em vẫn một mực giữ im lặng, đôi mắt đã đượm buồn, không còn nét trong trẻo như lúc nãy. Em xoay người lại, bước đi. Tôi theo em đến một nghĩa trang, lòng tôi nặng trĩu, bước chân khó khăn...

 Em đứng trước một nấm mồ khá sạch sẽ vì hầu như cứ mỗi tuần em lại đến dọn dẹp một lần, trên bia khắc ba chữ: "Trần Thiệu Phong", phải, chính là tôi. Em quỳ xuống ôm lấy nó như bảo vật, từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em đau lòng đến như vậy kể từ sau khi em tốt nghiệp.

 - Đừng! A Thành! Em đừng khóc. Đừng vì tôi mà rơi lệ.

 Em không thể nghe thấy tôi nói cũng không thể cảm nhận được tay của tôi đang cố gắng lau đi hai hàng nước mắt của em. Tôi bây giờ chỉ còn là một linh hồn mong manh, có thể tan biến bất kì lúc nào. 

 Em từ từ buông bia mộ ra, xoay lưng dựa hẳn vào nó. Giọng nói của em run run, nghẹn ngào như xé nát con tim tôi.

 - Thiệu Phong, em lại đến thăm anh đây. Em đứng trên cây cầu, nơi chứng kiến trận cãi vả của chúng ta... Em hối hận... hối hận từ rất lâu rồi... - Ngừng một chút, em đưa ánh mắt nhìn tán cây phía trên rồi tiếp tục -  Tối qua em làm quen được một người bạn mới, là nam.

 Nghe đến đây, cảm xúc trong tôi như rối bời. Một nửa trong tôi mừng cho em, mừng vì em đã có một người bạn, mong rằng người đó sẽ thay tôi làm em vui. Một nửa còn lại thì ích kỉ, chỉ muốn em là của riêng tôi, không cho bất kì ai chạm vào. Tôi cố đẩy mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp tục lắng nghe em.

 - Nói chuyện với nhau được một lúc thì anh ta nói: "Tại sao chúng ta không thử hẹn hò nhỉ?". Haha...

 - A Thành, đừng cười như vậy!

 Nụ cười chua xót của em làm cho trái tim của tôi thắt lại. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng đến bây giờ vẫn mãi trở thành chấp niệm trong hai chúng ta.

 - Anh có nhớ khi chúng ta vừa xác định mối quan hệ không? Gia đình hai bên phản đối kịch liệt. Ai cũng nói: "Mày là nỗi nhục của cái nhà này!" hoặc là "Một lũ bệnh hoạn!", còn có "Nếu chúng mày không chịu dừng lại thì đi đi, đi ra khỏi cái nhà này!". Vậy thì sao chứ? Hai chúng ta đã cùng nhau rời đi, cùng nắm tay nhau bắt đầu lo toan cho cuộc sống. Dũng khí đó từ đâu mà có? Năm ấy chính anh nói rằng: "Vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau!"

 Cả tôi và em đều bật cười khe khẽ nhưng đôi mắt đều không chút dao động. Cái suy nghĩ ngốc nghếch lúc đó lại được chuyện phết đấy chứ! Nó cho chúng ta sức mạnh vượt qua rào cản gia đình, vượt qua những khó khăn khi mới ra đi không một xu dính túi. Sau này khi ba mẹ chúng ta đã thông suốt, không chịu nổi việc mỗi đêm đều nhớ con đến nao lòng bèn mang hai chúng ta về. Lúc đó trông em hạnh phúc biết nhường nào.

 - Thiệu Phong anh nói xem, bao nhiêu khó khăn đều không làm chúng ta lùi bước, không thể tách rời nhau vậy tại sao chỉ vì một cô gái xuất hiện lại khiến chúng ta mất nhau mãi mãi?

 Nước mắt em lại rơi làm lòng tôi đã đau nay càng thêm đau, nó giống như ngàn mũi dao đâm xoáy vào nơi ngực trái. Tôi vẫn đáp lại em trong vô vọng.

 - A Thành, chuyện đã qua rồi em đừng nhắc lại làm gì. Tương lai của em đang rộng mở, cố gắng mà hoàn thành tốt mong muốn làm nhiếp ảnh gia của em rồi tìm một người yêu thương em thật lòng... Đối với tôi như vậy là đủ.

 Để tự mình nói ra lời đó không hề dễ dàng chút nào dù cho em không nghe thấy tôi.

 - ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ? TRẦN THIỆU PHONG! CÓ GIỎI THÌ ANH LẬP TỨC XUẤT HIỆN ĐỂ MẮNG EM ĐÂY NÀY! ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY NẰM Ở ĐẤY!

 Em đứng phắt dậy, đôi mắt ướt đẫm hằn rõ từng tia máu. Em kích động hét vào nấm mồ sau đó lao vào nó mà xới tung cả lên. Tôi hoảng hốt chạy lại ôm lấy em từ phía sau, dùng hết sức bình sinh mà siết chặt em vào lòng dù cho đó là điều không thể.

 Nhưng lạ quá, em đã dừng lại, đôi mắt có phần mở to vì kinh ngạc. Dường như em cảm nhận được...

 - Hơi ấm này... Thiệu Phong! Là... là anh có phải không? Nói cho em biết có phải là anh không? Thiệu Phong...

 - Là anh! Thiệu Phong của em đây...

 - Em biết nhất định là anh. Thiệu Phong... Thiệu Phong...

 Em ngồi đó, nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn, nhiều đến nỗi mắt em đã sưng to. Em không kích động, không phản kháng...

 - Em không biết anh có nghe được em nói hay không nhưng làm ơn... làm ơn đừng buông tay... làm ơn đừng rời đi... làm ơn... em cầu xin anh... Em rất sợ nếu mình làm gì đó ngay lúc này thì chút hơi ấm của anh cũng sẽ tan biến. Em biết bản thân ích kỉ nhưng mà Thiệu Phong, anh có biết... dù cho bao năm qua xảy ra chuyện gì đi chăng nữa... thì... thì em vẫn không thể quên được anh...

 Tôi vẫn đang ôm chặt lấy em, tham lam quyến luyến mùi hương quen thuộc nơi em, đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà ngày nào tôi cũng khao khát nhớ nhung. Chợt tôi nhìn thấy nơi khóe mắt em chảy xuống một giọt lệ đỏ tươi. Nó có phải là huyết lệ không? Rốt cuộc chấp niệm trong em lớn đến mức nào vậy?

 - Thiệu Phong anh xem này, ngay cả huyết lệ cũng đã rơi rồi, tại sao mãi anh vẫn không quay về? 

 Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, em thẫn thờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định như chờ đợi điều gì đó. Mắt tôi cay xè rồi dần mờ đi, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi. Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ là một linh hồn nên không thể rơi lệ.

 - Anh là tên thất hứa! Năm đó chúng ta đã nói rằng: "Dù cho chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ luôn bên nhau, không bao giờ thay lòng". Em đã giữ đúng lời hứa của mình rồi nhưng anh thì sao? Anh bỏ em lại như vậy mà xem được à?

 Tay tôi càng siết chặt vòng ôm hơn nữa như muốn hòa làm một với em.

 - A Thành, tôi cũng đang giữ đúng lời hứa của mình, tôi vẫn ngày ngày bên em, vẫn cùng em đi đến từng ngóc ngách trong từng thành phố, từng vùng quê, vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em. Hơn thế nữa, tôi vẫn yêu em.

 Tình yêu của tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Nó chỉ có tăng thêm chứ không hề vơi đi.

 - Thiệu Phong, chờ em có được không? Anh hãy đến bên bờ Vong Xuyên chờ em, không được uống canh Mạnh Bà đâu đấy! Kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau, sẽ không bị chia cắt, sẽ không gặp trở ngại. Nếu được lựa chọn, em sẽ là một cô gái, đến lúc đó sẽ không bị xem là bệnh hoạn, sẽ không bị xã hội coi thường, hất hủi.

 Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát còn đọng lại trên khuôn mặt em.

 - Được, tôi chờ em. Chờ em đến thiên trường địa cửu. Chúng ta sẽ không uống canh Mạnh Bà... Mà em cũng không cần làm con gái đâu...

 Em đứng lên, rời khỏi vòng tay của tôi, quay về với cuộc sống thực tại. Tôi không còn theo từng bước chân của em, cũng không còn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của em. Tôi nghe lời em, ngoan ngoãn đến bên bờ Vong Xuyên chờ đợi hình bóng thân thương, cùng dắt tay nhau bước qua cầu Nại Hà...

 Năm năm sau...

 Trên khắp các mặt báo đều đưa tin rầm rộ: "Sự ra đi của nhiếp ảnh gia thiên tài mang tên Tô Thành - tiếc nuối của giới nghệ thuật". Đọc báo ai cũng xuýt xoa. Những bức ảnh người này đem đến cho công chúng đều rất sống động, rất có hồn, hơn nữa còn mang ý nghĩa sâu sắc, đem nghệ thuật nhiếp ảnh lên một tầm cao mới dù chỉ ở tuổi 30. Điều đáng suy nghĩ là ngay tại thời điểm sự nghiệp phát triển mạnh mẽ thì người này lại tự sát, thấy bảo là dùng thuốc ngủ quá liều. Theo di nguyện cuối cùng, Tô Thành được chôn cất tại nghĩa trang thành phố X, bên cạnh mộ của Trần Thiệu Phong.

 Năm đó hai người họ vì sự xuất hiện của một cô gái mà lại xảy ra trận cãi nhau lớn. Cả hai không liên lạc với nhau được một tuần thì Trần Thiệu Phong gặp tai nạn nghiêm trọng, không thể qua khỏi, trước khi nhắm mắt vẫn không kịp gặp lại Tô Thành - người mà anh yêu nhất trên đời.

 Có lẽ giờ đây họ đã cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, không còn bất kì tiếc nuối hay ân hận nào nữa vì họ có nhau.

 - Mong cho chúng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, mãi không thay lòng.

.................................................END.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net