Chương 1:Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây..căn phòng quen thuộc này là sao chứ,mình nhớ mình đã chết rồi cơ mà"

Lạc Thần Hi nhớ rõ,lúc đó hắn nằm trên giường bệnh,hơi thở ngày một suy yếu,bên cạnh hắn chỉ còn người bạn già Chu Tường Vũ của mình

"Thần Hi à,dậy đi học đi con" giọng một người phụ nữ vang lên,hắn nghĩ bản thân mình nghe nhầm,rõ ràng mẹ hắn đã mất lúc hắn 64 tuổi

"Thần Hi?" cánh cửa phòng được mở ra,trước mặt hắn chính là người mẹ lúc 30 tuổi

"A..? Mẹ? Là mẹ sao?" hắn hoang mang tột cùng, nghi hoặc nhìn người trước mặt. Do hắn chết rồi và đây là linh hồn mẹ hiện lên à?

"Không phải mẹ chứ bà hàng xóm à con? Nhanh dậy đi học đi" mẹ hắn cốc cho hắn một cái rõ đau trên đầu rồi đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng

"Ơ..kì quái vậy chứ,điện thoại mình đâu rồi nhỉ? Xem giờ phát" mở màn hình điện thoại lên,hắn sốc, 14/9/20xx đây chẳng phải là lúc hắn vào lớp 11 sao??

Ngẫm lại,nãy mẹ cũng bảo hắn nhanh chuẩn bị đi học,vậy là hắn được quay về quá khứ sao? Tuyệt quá,hắn sẽ bù đắp lại những sau lầm kiếp trước, từ bỏ người không yêu mình

"Tường Vũ à..tôi sẽ đáp lại tình cảm dài đằng đẵng mà em giấu kín kia với tôi,lúc trước em yêu mà không dám nói,kiếp này để tôi theo đuổi em"

Lạc Thần Hi, hồi cấp 3,hắn thích một nữ sinh tên Lâm Nhiễm Nhiễm, cô là hoa khôi của trường, hắn theo đuổi cô rất lâu,làm mọi thứ vì cô,cũng vì cô mà dành cả tháng trời để đan cho cô chiếc khăn quàng cổ đẹp nhất và tràn đẩy tình cảm của hắn. Ấy vậy mà cô thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Quá buồn mà khi trên đường hắn không chú ý có xe qua lại,bản thân gặp tai nạn,hai chân khi còn đi được nữa. Người quan tâm hắn chỉ còn mẹ và người bạn thân kia. Thời gian trôi qua,mẹ hắn mất vì già,chỉ còn mỗi người bạn kia ở bên hắn,cũng vì thế hắn phát hiện người bạn của mình lại yêu mình. Hắn cũng muốm đáp lại tình cảm đó,nhưng lại không dám,hắn sợ làm cậu buồn,làm cậu tổn thương nên chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè mà thân cận với cậu. Đến lúc gần chết,hắn mới dám nói "kiếp sau em có thể cho tôi theo đuổi em được không?" Cậu đồng ý với hắn. Sau đó hắn buông xuôi mà nhắm mắt.

Cậu,Chu Tường Vũ, bạn thân của hắn. Là người luôn khuyên nhủ hắn từ bỏ Lâm Nhiễm Nhiễm, vì hắn bị từ chối mà chạy tới nhà cô nàng Lâm Nhiễm Nhiễm mắng chửi,khiến bản thân bị những người hâm mộ cô ta kéo vào trong hẻm mà đánh,cũng là người yêu hắn từ rất lâu. Sau 66 năm cậu bên cạnh chăm sóc hắn,hắn đã nhìn thấu nội tâm của cậu,bề ngoài cậu lạc quan vui vẻ,thực chất vì thương hắn mà lén lút khóc một mình. Kiếp này hắn sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, không còn lén lút khóc nữa (tg:Ừm hứm,không lén lút khóc nữa,chỉ khóc dưới thân hắn thôi)

____Đến Trường___

"Hey,Thần Hi" giọng nói quen thuộc tiến đến bên tai hắn

'A..Tường Vũ, là em ấy'

"Chào nhé Chu Tường Vũ" hắn mỉm cười chào cậu

"Trời,nay mày lạ hen,còn chào tao một cách dịu dàng như vậy?! Ma nhập hả?" thấy hắn là lạ,tự dưng nay thân thiện dữ vậy,bình thường là tức tốc kéo cậu đi mua đồ ăn sáng cho Lâm Nhiễm Nhiễm mà,còn hung dữ đe dọa cậu nữa chứ. Nay lại dịu dàng quá cậu không quen

"Ma nhập gì mày? Nghĩ linh tinh" hắn đập nhẹ lên đầu cậu

"Ò,ý Lâm Nhiễm Nhiễm kìa mày" cậu chú ý thấy Lâm Nhiễm Nhiễm gần đó nhắc hắn không hắn lại trách "sao thấy Nhiễm Nhiễm mà không nói cho tao biết? mày còn là bạn tao không?"

"Kệ cô ta đi,tao hết thích cô ta rồi" hắn chả muốn để ý người thích dẫm lên tình cảm người khác như cô

"Hừ,trước cũng nói thế,quay đi quay lại thấy mà lại chạy đến bên cậu ta,tao không tin đâu" hắn liếm cẩu lâu như vậy,nói bỏ liền bỏ à? Chó nó mới tin,vì suy nghĩ đó mà sau này cậu tự nhận mình là chó

"Thật hay không thì thời gian sẽ chứng minh, giờ thì vào lớp đi" hắn nhéo má cậu rồi kéo cậu đi lên lớp

"Từ từ thôi,còn sớm mà"

"Mày làm bài tập chưa?" câu hỏi chí mạng

"Ch..chưa,hihi,mày làm chưa cho tao mượn chép đi,nha nha"cậu hì hì mà làm nũng với hắn

"Thế đi lẹ lên rồi tao cho mượn"

"Ok ok"

Cùng lúc đó bên Lâm Nhiễm Nhiễm

"Sao giờ Lạc Thần Hi chưa tới đưa đồ ăn sáng cho mình! Lát nữa cho dù cậu ta khóc lóc cầu xin mình cũng không thèm tha thứ cho cậu ta đâu. Hứ!"

___end chương 1___

Nhạt ghê...lười quá đi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net