Chương 3: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thưa thiếu gia Tiểu Ái vẫn chưa thấy quay trở về.” Quản gia mở cửa bước vào phòng không đợi Vũ Vũ nói thì đã nghe thấy ông lên tiếng.

Ông quản gia này có tên là Lâm Đường là quản gia lâu năm ở đây. Lâm Đường là người chăm sóc Vũ Vũ từ khi cậu ra đời và cũng là người nuôi dưỡng cho Tiểu Ái, ông xem Tiểu Ái như con ruột của mình mà chăm sóc cho nên mà nói ông vừa nghe thấy cô người hầu bảo là thiếu gia đã tỉnh thì ông lập tức đến ngay.

Ông chăm sóc cho Vũ Vũ từ nhỏ nên Vũ Vũ nghĩ gì, muốn tìm ông vì cái gì ông điều biết và đó cũng là điều mà ông đang lo lắng lúc này đây.

“ Sao vậy được? Không phải Tiểu Ái tìm được người đến cứu tôi sao?” Nghe Lâm Đường nói Tiểu Ái còn chưa có trở về trong lòng Vũ Vũ dâng lên một cỗ lo lắng tột cùng.

“ Không, thưa thiếu gia, là do lão gia cho người đi tìm cậu rồi đưa cậu về chứ không phải là Tiểu Ái báo tin.” Lâm Đường kính cẩn báo cáo, vẻ mặt có chút lo lắng cho Tiểu Ái.

Vũ Vũ và Tiểu Ái lúc nào cũng như hình với bóng nên khi Lâm Đường lúc thấy Vũ Vũ trở về nhà một mình thì ông liền biết có chuyện nên muốn đi tìm Tiểu Ái nhưng mà ông đã già lại còn không thuộc đường đi trong rừng thì dựa vào cái gì mà tìm a?

Lại nói ở một số nơi quản gia rất có quyền lực, có thể giúp chủ tử làm nhiều thứ quan trọng và được coi trọng nhưng đây là Bạch gia ai ai đều được huấn luyện đặc biệt, khuôn mặt băng lãnh, mỗi người một vẻ không ai giống ai, đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ chỉ nghe lời lão gia và thiếu gia cho nên dù ông muốn bọn họ tìm giúp hay ra lệnh cho họ đi tìm Tiểu Ái về bọn họ cũng không làm. Ông đành phải đợi cho thiếu gia tỉnh lại để giúp mình.

Lâm Đường chỉ trách bản thân là quản gia nhỏ nhoi không ai nghe lệnh khiến cho Tiểu Ái bị bỏ mặc một mình trong rừng cây rộng lớn, Lâm Đường tự thấy mình thật vô dụng.

Vũ Vũ nghe quản gia nói xong liền hoảng hốt vội vàng mặc nhanh cái áo khoác nào đó, đi ra ngoài gọi tất cả mọi người trong nhà đi tìm Tiểu Ái. Vũ Vũ như phát điên lên mắng chửi người.

“ Các người sao không đi tìm Tiểu Ái hả? cậu ấy mà gặp chuyện gì tôi sẽ giết hết các người.”

Mắng chửi thôi vẫn chưa đủ làm giảm đi nỗi lo lắng của Vũ Vũ, cậu không muốn ăn sáng mà muốn đi tìm Tiểu Ái nhưng mà lại bị ông mình cản lại còn trách cậu về sự việc ngày hôm qua nhưng cậu vẫn không quan tâm mà tiếp tục muốn đi tìm Tiểu Ái, kết quả người cháu ngoan ngoãn vẫn luôn nghe lời ông nội hôm nay lại vì đi tìm Tiểu Ái mà giận ông làm ông rất đau lòng.

Vũ Vũ trong lòng như bị giày xéo, Vũ Vũ luôn tự bảo với bản thân rằng nếu Tiểu Ái xảy ra chuyện thì cậu sẽ ân hận suốt đời bởi vì tất cả những chuyện này đều từ cậu mà ra.

Nhưng liệu đó có phải là do cảm thấy tội lỗi hay không? Hay là bởi vì Vũ Vũ thật sự lo lắng cho Tiểu Ái.

May mắn thay, sau khi tìm hết nửa ngày trời một đội trong số những người Vũ Vũ sai đi đã tìm thấy Tiểu Ái. Lúc bọn họ vừa mới nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé thì ngay lập tức thông qua bộ đàm thông báo cho Vũ Vũ biết. Nhóm của Vũ Vũ gần đó nên ngay lập tức đi tới liền.

Mặt Tiểu Ái lấm lem bùn đất, toàn thân bị trầy xước có chỗ rỉ máu, áo quần đã không còn nguyên vẹn như trước, cậu dựa người vào một gốc cây to lớn giống như đang ngủ nhưng thật ra vì quá kiệt sức nên Tiểu Ái đã ngất xỉu.

Một người nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy Tiểu Ái. Toàn thân cậu lạnh cóng như vừa ngâm trong một hồ nước đá khiến cho người chạy lại đỡ cậu chạm vào còn sợ hãi cứ nghĩ cậu đã chết liền lấy tay đưa lên mũi cậu xem còn thở không rồi lay lay cậu dậy.

Như cảm nhận được hơi ấm cũng như chuyển động từ người kia mắt Tiểu Ái run run nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Toàn thân cậu kiệt sức vì phải chạy gần như cả đêm, cổ họng đau rát do không có nước uống nhưng cậu vẫn rất nhanh nhẹn nắm lấy vai người đó thật chặt gắng sức mà nói to lên một lần để họ nghe rõ vì Tiểu Ái đã không còn đủ sức gắng gượng thêm nữa:

“ Cậu chủ.......mau đi cứu cậu chủ......còn ở trong rừng......nhanh...nhanh lên.....”

Tiểu Ái nói cắt khúc, đứt quãng nghe vào rất khó hiểu nhưng mà kẻ đang chạy đến kia lại có thể nghe thấy rất rõ ràng từng chữ một, tay cậu gắt gao nắm chặt vào người đàn ông đang đỡ cậu rồi cố nói thêm ba chữ nữa thì cậu đã ngất xỉu:“ Đi cứu cậu......”

Người đang chạy tới là Vũ Vũ, vì được người ta đỡ dậy nên cậu tựa nửa người vào người đó tay thì nắm chặt vai quay mặt vào ngực người đó nói, hướng của Vũ Vũ chạy tới vừa vặn là sau lưng Tiểu Ái cho nên cậu không thấy được Vũ Vũ chỉ biết cố hết sức nắm lấy vai người đó mà nói to về việc mà mình muốn.

“ Tiểu Ái, Tiểu Ái, Tiểu Ái.....” Vũ Vũ luôn miệng gọi Tiểu Ái, vừa tới nơi thì Vũ Vũ đã thấy Tiểu Ái ngất xỉu, cậu thật sự hoảng hốt ôm lấy Tiểu Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net