Quỷ tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Có ai đó hỏi: biết ngọn núi phía Tây không? Chắc chắn ai nấy đều sẽ gật đầu. Nếu như ai đó tiếp tục hỏi: có biết câu chuyện liên quan đến ngọn núi đó không. Dĩ nhiên ai nấy sẽ gật đầu ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ.

Ngọn núi phía Tây đó, có tên là núi Quỷ. Bởi ở nơi đó có một trấn tên Quỷ Thạch. Thoạt nghe tên thì hơi đáng sợ đấy, nhưng thực ra chẳng đáng sợ gì đâu. Trấn đó cũng không phải là trấn toàn là quỷ, nơi đó có người sống.

Ngày trước, trấn tên là Thạch Hà. Sau này nơi đó mới đổi tên, mà chuyện đó lại liên quan đến một đoạn tình sử.

Nơi đó... tuy có người ở, tuy nhiên...

Ở đó, lại có một con quỷ.

Chỉ có một con quỷ duy nhất! Người ta gọi con quỷ đó là "quỷ tân nương".

Mỗi khi nó xuất hiện, đều khoác lên người bộ áo tân nương màu đỏ tươi.

Đó là điều ai ai cũng biết. Hễ là người sống trong trấn đó, từ già trẻ lớn bé đều biết con quỷ kia

Những ngày hè rảnh rỗi, các cụ thường hay ngồi ở quán nước, tụm năm tụm bảy ngồi kể chuyện liên quan đến quỷ tân nương đó. Có người từng đánh bạo hỏi, chuyện ma quỷ đáng sợ như thế mà sao các cụ lại kể vui vẻ như thế.

Các cụ cười ha ha, con quỷ đó còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần con người, cớ sao phải sợ nó chỉ vì nó là "quỷ"?

Các cụ vuốt râu, đầu gật gù như đang cố nhớ lại cái gì đó, rồi khóe miệng cụ khẽ cong. Mọi người trong quán liền im lặng, mở to hai mắt lắng nghe câu chuyện.

Quỷ tân nương tên là Đỗ Tân, lúc sinh thời là công tử của gia đình giàu có nhất nhì tại trấn Thạch Hà. Năm đó, sơn tặc xuất hiện, bắt nhiều cô gái trong lãng cưỡng bức rồi giết chết. Đỗ gia cũng không thoát nạn. Tên cầm đầu bọn chúng nhìn trúng nhan sắc người chị Đỗ Tân và quyết định cử hành hôn lễ ngay trong đêm đó. Đỗ Tân lén đưa chị và những người trong Đỗ gia xuống hầm bí mật trong nhà, còn bản thân ở lại, cải trang thành chị mình, mặc đồ tân nương ngồi chờ trong phòng. Lúc tên cầm đầu phát hiện ra là tân nương giả, hắn giết Đỗ Tân và quăng xác ở ngọn núi phía Tây.

Mọi chuyện không dừng lại đó, người nhà Đỗ gia tìm cách trốn thoát nhưng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay bọn chúng. Bọn chúng cưỡng bức chị gái Đỗ Tân, khiến nàng bấn loạn trở nên điên dại. Còn cha mẹ cùng người hầu trong nhà đều bị giết sạch, thi thể cũng bị băm thành nhiều mảnh treo khắp nơi trong trấn. Trong đêm đó, bọn chúng vẫn tiếp tục cưỡng bức chị gái mặc kệ thần trí nàng không còn như bình thường. Oán khí Đỗ Tân xuất hiện, trở về trấn trong bộ dạng tân nương, trong một đêm giết sạch cả bọn hải tặc. Chẳng biết Đỗ Tân làm như thế nào, chỉ biết lúc sáng người dân cũng không dám nhìn thi thể bọn chúng, nhiều người bị ám ảnh đến độ không dám ăn uống gì cả.

Đỗ gia cứ như thế chỉ còn lại mình cô con gái ngây ngây dại dại. Gia sản vẫn còn đó, nhà cửa vẫn ở đó, nhưng chẳng một ai dám động vào. Trong trấn cũng có nhiều người nổi lòng tham, lợi dụng vị tiểu thư kia để lấy vàng bạc trong Đỗ gia, kết quả là những người đó hóa điên sau một đêm.

Người ta thấy, mỗi đêm Đỗ Tân sẽ mặc đồ tân nương trở về Đỗ gia, dịu dàng chăm sóc cho chị mình. Khi thì ngồi bên gốc liễu chải tóc, có lúc lại cùng chị mình chơi đùa bên vườn hoa. Người dân trong trấn nói, gia sản của Đỗ gia, chắc chắn người ngoài không thể lấy được, bởi Đỗ Tân sẽ xuất hiện.

Hắn xuất hiện trong trấn với bộ dáng ngày bị giết, bộ áo tân nương đỏ, tóc đen dài buông xõa đến thắt lưng, đẹp cực kỳ. Nếu hắn không phải là quỷ, chắc hẳn sẽ có nhiều cô nương mê mẩn lắm đây. Chỉ tiếc...

Theo thời gian, người chị của hắn mang thai. Nhưng do thần trí không bình thường, nàng lại thường chạy nhảy lung tung. Trong một lần sơ ý trượt chân, đầu đập vào đá mà chết. Từ đó, trong nhà chỉ còn mỗi Đỗ Tân đi đi lại lại. Nhưng bản tính con người mà, sân si, ích kỷ lại tham lam, nhiều người nghía đến gia sản Đỗ gia nhưng chẳng làm gì được, rồi chẳng biết lời ông thầy bói, thầy cúng giả mạo nào đó, nói rằng Đỗ Tân đến nay vãn chưa siêu thoát, mỗi lần xuất hiện đều mặc đồ tân nương như thế, oán khí của hắn đã bao trùm cả trấn, cứ theo cái đà này thì Thạch Hà trấn sớm muộn cũng sẽ tiêu điều, trẻ con không lớn nổi, bệnh hiểm nghèo tai ương sẽ ập xuống nơi đây. Vậy là, lại nghe lời ông đó, trong trấn phải có một vị cô nương đồng ý gả cho hắn, để hắn sớm đi đầu thai trả yên bình lại cho trấn.

Hiển nhiên những ai nhắm đến gia sản cao như núi kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhà ai có con gái thì chắc mẩm là sẽ thành công, kẻ nào không có con gái thì giậm chân đấm ngực tức tối. Sau ngày đó, có nhiều cô gái đáng thương mặc đồ tân nương, ngồi kiệu hoa, đeo khăn tang đến trước cổng nhà Đỗ gia nhưng đều bị Đỗ tân dọa bỏ chạy.

Cùng lúc đó, trong trấn có một gia đình cũng thuộc dạng dư ăn dư để. Nhắc đến gia đình đó ai cũng lắc đầu thở dài, cảm thông cho người con trai trưởng Trần Tú Văn. Vợ qua đời chưa được nửa năm, vậy mà cha của gã lại rước về một người đàn bà khác. Mà ngặt nỗi, ả đàn bà này chua ngoa đanh đá, lại còn tham lam xem trọng tiền còn hơn tánh mạng. Từ sau khi có người dì ghẻ này bước vào cửa nhà, Trần Tú Văn bị đày đọa chẳng khác gì người ở, làm lụng cực khổ mà miếng ăn không đủ no. Trong một lần lên núi hái nấm cho ả, Trần Tú Văn bị tai nạt té núi, bị mất trí nhớ mà còn ngây dại như thằng ngốc.

Dĩ nhiên ả đàn bà đó không bỏ qua cơ hội cuỗm tiền Đỗ gia, ả suy đi tính lại. Nếu Đỗ Tân mặc đồ tân nương, hiển nhiên là phải có một tân lang mới đúng chứ. Ả đâu muốn đứa con trai cưng của mình làm miếng mồi cưới con quỷ kia. Vậy là Trần Tú Văn cứ khờ dại, nghe lời ả mặc đồ tân lang, bước vào nhà Đỗ Tân, mặc kệ biết bao ánh mắt quỷ dị của người dân trong trấn.

Họ thầm thở dài, lắc đầu cảm thông cho Trần Tú Văn.

Như mọi ngày, Đỗ Tân đúng giờ sẽ xuất hiện ở cửa nhà Đỗ gia. Nhìn thấy cửa nhà treo đèn lồng, hàng rào kết hoa, lại còn có hai chữ hỉ màu đỏ tươi dán trước cửa nhà. Đỗ Tân biết, lại có kẻ ngu si nào đó đưa tân nương tới.

Đỗ Tân vốn định vào bên trong dọa người đang ngồi trong phòng, nhưng Trần Tú Văn nhìn thấy Đỗ Tân liền vui vẻ hớn hở nhào đến, gọi một tiếng nương tử, hai tiếng tnương tử làm Đỗ Tân nhất thời ngơ ngác. Đỗ Tân đi lại, khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc của hắn.

"Ngươi có biết, ngươi vừa gọi ai là nương tử không?"

Trần Tú Văn không hiểu, chỉ đưa cặp mắt tròn xoe nhìn đối phương rồi gọi nương tử. Gã nói.

"Nương tử là nương tử của ta."

"Ngươi tên là gì?"

"Ai cũng gọi ta là thằng ngốc." So với gọi tên, người dân trong trấn thích gọi hắn là thằng ngốc hơn, vì thế mà hắn cũng tưởng tên mình là thằng ngốc. Đỗ Tân nói không phải.

Có lẽ, sự ngây ngốc dễ tin người, ngây ngô của Trần Tú Văn khiến Đỗ Tân không thể ra tay với gã được. Rồi dưới ánh mắt quỷ dị khó coi của ả dì ghẻ cùng gã cha vô trách nhiệm, Đỗ Tân cùng Trần Tú Văn bái làm phu thê. Mặc dù nét mặt méo mó đến khó coi, nhưng ả lại mừng rỡ khi Đỗ Tân đồng ý ở cùng với Tú Văn, điều đó có nghĩa là gia sản khổng lồ kia, nghiễm nhiên sẽ thuộc về nhà họ Trần.

Người trong trấn Thạch Hà không hiểu, Tú Văn mặc dù vẫn còn ngu ngơ, nhưng lại được Đỗ Tân yêu chiều chăm sóc. Một người một quỷ, cứ thế mà dung hòa lẫn nhau. Tú Văn chạy khắp nơi, ngu ngốc khoe với mọi người, gã có nương tử tốt, cho gã ăn no, chăm sóc gã tốt, không đánh đập gã. Kẻ thương gã thì vỗ tay khen tốt, người ghét gã thì bĩu môi phun nước bọt rồi đuổi gã đi chỗ khác. Lúc đêm đến, gã hay nói với Đỗ Tân.

"Nương tử, có quỷ, quỷ đáng sợ lắm, nương tử cẩn thận, đừng để quỷ bắt..."

Những lúc ấy, Đỗ Tân nhoẻn miệng cười. "Chẳng có con quỷ nào lợi hại hơn nương tử của ngươi đâu."

Mà con quỷ Trần Tú Văn đề cập đến, chính là ả đàn bà dì ghẻ ác độc của gã. Ả cuối cùng cũng tìm đến cửa nhà Đỗ gia, ngỏ ý rằng bây giờ Trần Tú Văn đã là phu quân của hắn, của chồng công vợ. Số gia sản đằng sau lưng hắn thuộc về nhà họ Trần là điều hiển nhiên, ả nói bây giờ nhà họ Trần đang làm ăn khó khăn, nay muốn nhờ Trần Tú Văn giúp đỡ, không lẽ kết hôn rồi thì quên cả gia đình hay sao.

Đỗ Tân đồng ý đưa một nửa tài sản cho ả. Ả ta cùng gã kia hí hửng lắm. Bởi vì mải mê nâng niu số vàng trong rương, mà họ không thấy nụ cười đầy quỷ dị Đỗ Tân.

Bọn họ đã quên, hắn là quỷ, không phải người, những hành động bỉ ổi đầy mưu mô tính toán của bọn họ, đã bị Đỗ Tân sớm biết trước.

Chẳng biết có chuyện gì, chỉ biết là cả gia đình nhà họ Trần đều bị mãng xà cắn chết. Lúc quan binh đến, chỉ thấy trong nhà đâu đâu cũng có mãng xà, làm thành ổ to ổ nhỏ rất đáng sợ, chỉ có mỗi Trần Tú Văn ngây ngô vui vẻ chơi đùa bên nương tử của gã.

Từ đó, người dân trong trấn dần sợ hãi Đỗ Tân. Chẳng có ai dám ngó đến số gia sản khổng lồ sau lưng Đỗ Tân, họ không muốn giống như gia đình tham lam kia.

Cũng sau ngày đó, Trần Tú Văn bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, trí nhớ chạm rãi có lại, không còn ngu ngu ngơ ngơ như ngày xưa nữa.

Trấn Thạch Hà có một con quỷ, lại là một con quỷ giàu có. Mà con quỷ đó lại có phu quân là con người. Tình cảm của họ cũng chẳng kém gì giữa hai con người với nhau cả.

Các cụ lúc rảnh rỗi cũng hay kể chuyện đó, kể một cách tỉ mỉ cho mấy đứa trẻ nghe. Mặc dù nể tình cảm của họ thật đấy, nhưng con quỷ cứ đi ra đi vô, xuất hiện trước mặt người khác cũng không kém phần rợn người. Nhưng thôi kệ...

Các cụ cũng hay cười, thường hay nói với cặp vợ chồng hay cãi nhau. Cái duyên cái nợ nó đến với nhau, đã có duyên có nợ kết làm vợ chồng thì cớ sao vì một mâu thuẫn nhỏ mà nảy sinh xung đột. Cứ nhìn đôi phu phu kia mà xem, người ta là quỷ đó, vậy mà có như thế đâu. Cho dù là người hay là quỷ, dây tơ hồng đã bện chặt với nhau thì cứ vui vẻ mà tận hưởng hết kiếp đời này.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net