Mở Đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tí tách........ tí tách...
Những giọt máu đỏ thẳm từng giọt từng giọt nhỏ xuống thi thể của cô gái xinh đẹp qua con dao sắt lẹm. Cô nằm đó với nhiều nhát dao ở hông, cổ tay và trên mặt. An Nam mắt vẫn mang nét uất ức vô định đã từng nhìn người phía trên.
- Tiểu Liên, cậu có biết chăng tại thời điểm này cậu rất xinh đẹp. Nhưng màu đỏ thực sự không hợp với cậu đâu. Chỉ có những thứ tinh khiết mới hợp với cậu, giống như Thịnh Luân vậy. Đúng không Thủy Liên Hoa!!!
Bờ môi nhỏ khẽ nhếch lên một đường cong khinh miệt. Cậu dùng chân đẩy đẩy thi thể bên dưới làm nó hơi lay động. Những mãnh vãi màu đỏ bị nhuốm đỏ từ từ rơi xuống nền đất lạnh toát.
- Cậu quả thực rất xinh đẹp từ gương mặt cho đến cơ thể.
Ngón tay mảnh mai đi từ cằm qua khe ngực rồi dừng lại ở lỗ hổng trên cơ thể trần trụi. Ấn ấn xoa nhẹ vài cái, mũi dao loé sáng trong màng đêm nháy mắt thẳng đến nơi ngón tay vừa ấn mà đi xuống. Máu đỏ chảy, rất nhiều lan ra dính cả vào đế giày cậu.
- Cậu lẽ ra nên có một cuộc sống vui vẻ bên người bạn trai lí tưởng chứ không phải Thịnh Luân của tôi.
Vừa nói cậu vừa xoay tròn con dao tạo nên một lổ hổng trên bụng cô.
- E hèm...
- AI?
Tiếng tằng hắn của ai đó khiến cậu giật mình. Vội quay lưng lại thì một thân ảnh khá quen thuộc xuất hiện. Nhưng không giống với bất cứ một ai mà cậu từng gặp, ít nhất thì cậu nghĩ thế.
Không cần nghĩ nhiều cùng với con dao trên tay cậu nhắm thẳng người kia mà lao tới.
*Huỵch*
Cả người ngã xuống, cậu ngồi trên người hắn con dao đã lăm lăm sắp đâm vào mi tâm để kết liễu một đời người, nhưng bị hắn nhanh chóng cản lại. Bàn tay thô to của hắn giữ chặt lấy tay cậu.

- Mỹ nhân đừng manh động, giết người đền mạng nga~
- Tôi không qua tâm, anh không được phép sống.
- Ấy ấy tôi không thấy gì cả, cái miệng này coi như đem đi khâu lại.
- Chỉ người chết mới có thể im lặng.
Cậu dùng sức ấn xá mạnh tay mình xuống. Mũi dao đã chạm tới da thịt rĩnh ra một ít máu.
- GIẾT TÔI CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC THỊNH LUÂN.
Nghe đến Thịnh Luân, cậu ngẩn người ra. Bàn tay cầm dao bỗng chốc thả lỏng. Được một lúc thì mặt cậu tối sầm.
- Ngươi là ai?
- Cậu thật sự không biết tôi?
- Một chút cũng không.
- Hmmm........ vậy cậu chỉ cần biết, tôi chết, Thịnh Luân sẽ biết tất cả, tôi sống mọi thứ kể cả chuyện của cậu chưa từng xảy ra.
Hắn nhấn mạnh những từ cuối cùng từng từ từng từ. Cơ thể cậu buông lỏng, gương mặt lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn hắn, quả là câu nói đang rất nhức đầu khi chọn con đường này. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải đối mặt với tình huống tệ hại nhất có thể xảy ra. Hắn nói sẽ giúp cậu có thể tin được sao? Cậu chỉ vừa mới gặp hắn trong tình cảnh mà hắn sắp đi gặp tử thần. Cậu còn không biết hắn là ai.
- Muốn gì.
- Đơn giản là sống.
- Và?
- Haiz cậu đừng nhạy bén như vậy, sẽ mất vui mất thôi.
- Tôi không muốn tốn thời gian.
Con dao một lần nữa kề sát vào da thịt hắn. Nhưng trông hắn chẳng có tí gì sợ hãi. Phải chăng hắn coi thường cậu không dám hạ thủ!
- Nhà em.
- Cái gì?
- Tôi muốn ở nhà em.
- ...................
Cái tên kì quặc này, không quen biết sao lại muốn dọn đến nhà cậu. Vô lí. Hắn là đang muốn âm mưu gì đây.
- Đừng lo tôi chỉ đơn giản là muốn ở tạm nhà em thôi. Sẽ không làm gì quá phận ngoài việc đó.
- Chỉ vậy?
- Chỉ vậy!
-..................... Được!
Ngẫm nghĩ một hồi cậu cũng đồng ý. Dù gì giết hắn cậu không những không thể trốn mà còn gieo rắc thêm tội sát sinh. Chi bằng đừng giết hắn, cũng coi như cho chính bản thân cậu một con đường sống. Nhưng cái điều kiện quái gở của hắn phải tính sao đây. Trong khi cậu còn mãi suy nghĩ. Con người nào đó đang nở một nụ cười thầm kín.
* Cá đã cắn câu rồi. Lục Vĩ Thanh em vẫn còn ngây thơ lắm, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net