Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc trong tình yêu - p.1

Về phần câu chuyện Đại Nhị (Daiji) bị thương khi làm nhiệm vụ, đó là một sự kiện vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của Nhất Huy (Ikki) và gia đình.

"Tên kia! Mau đứng lại và đầu hàng đi!" Đại Nhị dõng dạc ra lệnh cho một ai đó đang trốn chạy.

Kẻ bị truy đuổi ngoan cố trả lời: "Còn lâu mới đầu hàng."

Đại Nhị: "Nếu không tôi đây sẽ bắn đấy tên trộm kia."

Tên trộm: "Mày tưởng ngon ăn vậy sao? Để xem ai bắn ai trước."

Ngay lúc này, Đại Nhị nhận ra rằng kẻ mình đang truy đuổi là một tên tội phạm rất nguy hiểm. Ngoài chiếc áo khoác đen và chiếc mũ lưỡi trai màu đen che cụp phần mặt, hắn có một món hung khí rất nguy hiểm. Đó là một khẩu súng lục ổ quay mình ngắn. Bàn tay của kẻ thủ ác nắm chặt lấy khẩu súng móc ra từ trong túi quần. Về phần Đại Nhị, Đại Nhị cũng mang một khẩu súng điện và một khẩu súng ngắn bán tự động để khống chế kẻ trộm, và cậu đi cùng với một tốp cảnh sát viên do Hạo Mỹ (Hiromi) chỉ huy. Được biết rằng kẻ trộm này không phải chỉ là một tên trộm bình thường, mà là một tên cướp máu mặt hay sử dụng hung khí nóng để cướp các cửa tiệm, đó là chưa kể đến việc hắn suýt giết chết hai người trong một vụ cướp bất thành.

"Bỏ vũ khí xuống! Bỏ vũ khí xuống!" Đại Nhị vừa nhắm súng vào kẻ tội phạm vừa liên tục hét lớn.

"Đừng ngoan cố chống cự nữa! Pháp luật sẽ khoan hồng nếu như anh đầu hàng!" Hạo Mỹ lên tiếng.

"Còn nếu như vẫn cố chấp phản kháng, thì chúng tôi buộc phải nổ súng!" Đại Nhị tiếp lời.

Bị dồn vào một hẻm cụt, tên tội phạm trở nên liều lĩnh đến nỗi bạt mạng. Hắn nhắm khẩu súng vào Đại Nhị và nổ súng vào nhóm cảnh sát. Thế là một loạt tiếng nổ đùng đoàng rất lớn nổ ra từ lực lượng cảnh sát rồi tắt lịm. Mọi người đều chạy lên xem. Tên tội phạm bị bắn trọng thương nhưng không chết, hắn còn thở nhưng đang nằm quằn quại với khẩu súng bị rơi ra ngoài. Đại Nhị thì bị trúng ba viên đạn và nằm bất động, toàn thân bê bết máu đỏ.

"Toàn tiểu đội chú ý! Đem đối tượng vào bệnh viện công an để chữa trị, đồng thời khống chế đối tượng không cho làm loạn và hỏi cung để tìm chứng cứ và động cơ phạm tội! Nếu như đối tượng trở nên mất kiểm soát và gây nguy hiểm nghiêm trọng, được lệnh tiêu diệt ngay lập tức!" Hạo Mỹ hạ lệnh cho cả đội.

"Rõ!" Các cảnh sát viên nói.

Đội cảnh sát áp giải tên tội phạm và mang hắn về đồn tra khảo. Còn Hạo Mỹ ở lại hiện trường cố kéo Đại Nhị dậy: "Ôi trời ơi, Đại Nhị em có sao không? Đại Nhị, hãy trả lời anh đi! Đại Nhị!!

Hạo Mỹ gọi điện đàm báo cáo: "Cấp báo! Một cảnh sát viên đã bị thương và đang bất tỉnh! Cấp cứu gấp! Cấp cứu gấp!"

Một chiếc xe cấp cứu đến chỗ hẻm cụt và đưa Đại Nhị lên một cái băng ca (cáng bệnh viện). Đại Nhị nằm trên băng ca được đưa lên xe cấp cứu để vào bệnh viện. Hạo Mỹ nhìn hai bàn tay bê bết máu do đã bồng Đại Nhị và bị dính máu từ vết thương của cậu.

"Không ổn rồi." Hạo Mỹ thở dài.

Hạo Mỹ cũng tự đi về sở cảnh sát.

Đến 20 phút sau, Hạo Mỹ đến bệnh viện sau khi rửa sạch vết máu trên tay và thay bộ đồ mới. Bây giờ anh không mặc bộ đồng phục vừa bị cáu bẩn, mà là một cái áo sơ mi tay ngắn màu nâu trơn. Anh chạy vào phòng cấp cứu tìm Đại Nhị, nhưng điều dưỡng (y tá) không cho vào và nói: "Anh nên đợi bệnh nhân đi ạ."

Hạo Mỹ: "Hãy giúp đỡ em ấy hết sức."

Có một bác sĩ nữ ra nói với điều dưỡng: "Cô vào chuẩn bị sẵn sàng cho bác sĩ chưa?"

Điều dưỡng: "Dạ rồi."

Bác sĩ đó nói với một nhóm người được cho là người nhà của bệnh nhân đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu: "Vâng, bác sĩ Bính Dũng (Hiiro) sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân."

Vị bác sĩ nữ ấy là một người phụ nữ trung niên họ tên là Tôn Mạc Lài (Tatsumi Matsuri). Cô có một mái tóc đen dài bóng mượt dù tuổi đã gần năm mươi. Cùng lúc đó có một bác sĩ nữ chạy đến cô bác sĩ trung niên (tức Tôn Mạc Lài), cô này không chỉ trông trẻ hơn mà còn trông ngang tuổi con gái của cô ấy: "Cô Mạc Lài, em xin lỗi cô vì em đến trễ ạ."

Mạc Lài đáp: "Nhanh nào Tiểu Dạ, bác sĩ Bính Dũng đang đợi đó."

Tiểu Dạ: "Dạ."

Trong khi bác sĩ và điều dưỡng đang giúp đỡ cho Đại Nhị, Hạo Mỹ chợt thấy ba mẹ của Đại Nhị đi đến cùng với Nhất Huy và Tam Đào (Sakura). Nhất Huy là anh trai Đại Nhị, Tam Đào là em gái Đại Nhị, suy ra Đại Nhị là đứa con thứ hai trong ba người con của ông Nguyên Thái (Genta) và bà Hạnh Thục (Yukimi) thuộc gia đình Ngũ Thập Lam (Igarashi). Lúc đó Hạo Mỹ đang ngồi đợi cấp cứu và thấy gia đình của Nhất Huy đi tìm phòng.

Hạo Mỹ: "Cô và chú đều ở đây chờ Đại Nhị phải không ạ?"

Mẹ Nhất Huy bây giờ đã mất bình tĩnh khi nghe tên của Đại Nhị. Bà xúc động đến gần như ngã quỵ, liên tục gào khóc: "Sao con lại cho Đại Nhị của mẹ gặp nguy hiểm vậy hả con?"

Ba Nhất Huy trấn an: "Bình tĩnh nào em ơi, ở đây là bệnh viện đó."

Nét mặt Hạo Mỹ sa sầm: "Con xin lỗi, do con không bảo vệ tốt cho Đại Nhị ạ."

Mẹ Nhất Huy ngồi khóc nên ba Nhất Huy nói với Tam Đào: "Tam Đào, con đưa mẹ con đi ra ngoài để ăn uống đi."

Mẹ Nhất Huy: "Bây giờ làm gì có tâm trạng mà ăn uống nữa, con trai tôi đang nằm bên trong kia kìa, không biết sống chết ra sao đây."

Tam Đào thấy ba đang muốn mình an ủi mẹ liền nói với mẹ: "Mẹ đi với con đi, con sợ bị người ta làm khó dễ con lắm."

Sau khi thuyết phục một hồi, Tam Đào đưa mẹ Nhất Huy đến siêu thị tiện lợi của bệnh viện. Nhất Huy đang ngồi chờ kết quả thì tiểu thuyết gia Vũ Chân (Touma) gọi điện thoại cho mình.

Tại nhà của Hiền Nhân và Vũ Chân. Vũ Chân đang ngồi ở ghế dài trong phòng khách gọi điện thoại cho Nhất Huy: "A lô Nhất Huy."

Nhất Huy: "Có chuyện gì sao Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Bữa nay cậu rảnh rỗi không Nhất Huy?"

Nhất Huy: "Có chuyện gì sao?"

Vũ Chân: "Tính rủ cậu đi ăn với tôi."

Nhất Huy: "Xin lỗi cậu, hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện rồi."

Vũ Chân: "Sao vậy Nhất Huy? Cậu bị bệnh sao?"

Vũ Chân vừa dứt lời, đầu dây bên kia có tiếng Nhất Huy bắt đầu khóc: "Đại Nhị... hức... hức... Đại Nhị... hu hu hu... hức... Đại Nhị... hức... hức...~~!!!"

Vũ Chân lo lắng: "Đại Nhị bị làm sao vậy Nhất Huy?"

Nhất Huy mếu máo khóc: "Em ấy... hức... hức... đi làm nhiệm vụ... hức... hức... bị người ta đánh bị thương rồi... đang nằm viện... bác sĩ bảo là bị bắn... không biết có sao không nữa... hức... hức... tôi lo cho em trai tôi quá... hu hu hu..."

Vũ Chân liên tưởng đến việc Nhất Huy đã khóc lóc thảm thiết đến mức hai mắt sưng húp và mặt mũi ướt nhẹp vì rơi lệ ở bên kia đầu dây.

"Bệnh viện nào vậy Nhất Huy?" Vũ Chân hỏi.

Nhất Huy bình tĩnh nói: "Thôi không cần đâu Vũ Chân, bây giờ đang trong phòng cấp cứu rồi."

Giọng nói của Nhất Huy trong đoạn hội thoại lúc này trông điềm tĩnh đến lạ, vì Nhất Huy đã giải tỏa cảm xúc đau thương sau một lần khóc lóc than thở với Vũ Chân và được Vũ Chân thấu hiểu.

Vũ Chân: "Mong em cậu mau khỏe."

Nhất Huy: "Cảm ơn Vũ Chân."

Nhất Huy tắt máy. Vũ Chân gọi điện thoại cho Hiền Nhân để nói chuyện của Đại Nhị.

"Trời đất! Đại Nhị đi làm nhiệm vụ rồi bị thương tích và nhập viện sao?" Hiền Nhân bị sốc.

"Nhất Huy kể cho baby nghe rồi daddy Hiền Nhân ơi." Vũ Chân đáp.

Hạo Mỹ: "Chú Nguyên Thái ơi, vậy nhà tắm của gia đình đang có ai trông coi vậy ạ?"

Ba Nhất Huy: "Đầu tiên là thiếu gia họ Thiếu Kỳ (Karizaki) tên là Kiều Trị, biệt danh là George. Cậu này là một nhà khoa học trẻ tuổi có quen thân với Nhất Huy, bố cậu ta là người Nhật sinh ở Nhật, mẹ cậu ta là người Mỹ gốc Pháp. Tới đó là ông chú Chính Tháo (Shozo) mang họ Y Lương Bộ (Irabu), một cựu sĩ quan quân đội đã về hưu và có quen biết với chú. Đó là chưa kể đến các bạn trẻ Ngưu Đảo Quang (Ushijima Hikaru). Hạ Mộc Hoa (Natsuki Hana) và Ngọc Trí Hào (Tamaki Gou) chơi thân với con gái chú nữa."

Hạo Mỹ: "Dạ."

Nửa tiếng sau có một nữ bác sĩ tuổi trung niên đi ra. Cô hỏi: "Có ai là người nhà của cậu Đại Nhị không?"

Ba Nhất Huy: "Đại Nhị là con trai thứ hai của tôi."

Cô bác sĩ trung niên nói chuyện với ba Nhất Huy lúc nãy chính là cô Mạc Lài. Cô nói: "Tuy ca cấp cứu thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại."

Nhất Huy: "Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Cùng lúc đó mẹ Nhất Huy cùng Tam Đào thấy bác sĩ đang nói chuyện với Nhất Huy nên đã chạy đến hỏi chuyện Nhất Huy.

Nhất Huy: "Dạ, cô bác sĩ nói Đại Nhị đã bình phục nhưng còn nằm mê man. Các vết thương của Đại Nhị đã được chữa lành, nhịp tim và hơi thở đã hồi phục nhiều hơn trước dù nhìn chung vẫn còn yếu."

Có một bác sĩ nữ và một bác sĩ nam đi ngang qua chỗ Tam Đào đang nói chuyện. Bác sĩ nam có mái tóc nâu óng ánh cắt ngắn và một khuôn mặt sáng sủa đẹp trai. Bác sĩ này có đeo một cái bảng tên có viết tên là Bính Dũng cùng với một tấm ảnh hồ sơ trông y như người thật đang đeo cái bảng tên này.

"Này anh Bính Dũng. Trước mắt tôi đi gặp người nhà bệnh nhân đã. Xong việc thì chúng ta gặp nhau." Nữ bác sĩ nói.

"Tôi sẽ chờ cô, Tiểu Dạ." Bác sĩ nam trả lời.

Bác sĩ nam rời đi. Bác sĩ nữ nhìn thấy Tam Đào nên hỏi: "Ủa, có phải là Tam Đào không vậy? Nhìn mặt của em gái có vẻ quen quen nhỉ."

Tam Đào: "Em nhớ rồi, chị Tiểu Dạ."

Tiểu Dạ: "Em là gì của bệnh nhân?"

Tam Đào: "Em gái ruột ạ."

Tiểu Dạ: "À, ra vậy. Mà gia đình vui lòng chờ tới khoảng 12 giờ mới có thể đi vào thăm được."

Tam Đào: "Em cảm ơn chị."

Tiểu Dạ: "Vậy thôi. Chị sẽ gặp lại em nói chuyện sau. Bây giờ chị còn đi khám cho những bệnh nhân khác. Chào em."

Tam Đào: "Dạ em chào chị Tiểu Dạ."

Tiểu Dạ rời đi được vài phút, Tam Đào hỏi: "Anh Đại Nhị như thế nào rồi anh Nhất Huy?"

Nhất Huy: "Bác sĩ bảo là..."

Mẹ Nhất Huy: "Con nói nhanh đi Nhất Huy."

Ba Nhất Huy: "Ca cấp cứu thành công rồi bà xã ơi."

Tam Đào: "Anh Nhất Huy làm vậy làm em sợ lắm có biết không? Cũng may em có quen với bác sĩ Tiểu Dạ."

Nhất Huy: "Anh xin lỗi em gái."

Mẹ Nhất Huy vui vẻ: "Cảm ơn ông trời."

Nhất Huy: "Nhưng Đại Nhị vẫn chưa tỉnh lại."

Mẹ Nhất Huy: "Rồi từ từ Đại Nhị cũng sẽ tỉnh lại thôi."

Gia đình của Nhất Huy đang lo lắng cho Đại Nhị. Họ thấp thỏm chờ đợi, nhưng họ vẫn còn hy vọng rằng chỉ cần Đại Nhị bình phục thì đợi bao lâu cũng chẳng tiếc. Trong khi họ đang đắm chìm trong những suy tư hỗn loạn, một nhân viên điều dưỡng đi ra thông báo với họ: "Bệnh nhân Đại Nhị đã tỉnh lại rồi."

Ba mẹ của Nhất Huy vui mừng ôm nhau vừa cười vừa khóc vì hạnh phúc. Tam Đào cũng ôm ấp ba mẹ mình: "Anh Đại Nhị cuối cùng đã tỉnh lại rồi mẹ ơi."

Nhất Huy: "Chúng ta vào xem Đại Nhị đi ba mẹ."

Ba mẹ Nhất Huy đồng ý và mọi người đều vào xem Đại Nhị. Hạo Mỹ vô cùng vui mừng vì Đại Nhị đã tỉnh lại nên cũng theo gia đình cậu. Nhất Huy chạy đến chỗ của Đại Nhị hỏi: "Đại Nhị, em sao rồi?"

Người nằm trên giường bây giờ không ai khác chính xác là Hắc Ảnh Lang (Kagerou). Vẫn ngoại hình xinh đẹp của Đại Nhị, nhưng mái tóc thì không phẳng mượt mà lại trở thành một bộ bờm xù. Hắc Ảnh Lang bất ngờ hỏi bằng một giọng nói hết sức ngổ ngáo và một cặp mắt sắc lạnh: "Ê, đây là đâu vậy hử?"

Nhất Huy: "Ở đây là bệnh viện đa khoa đó em trai của anh."

Hắc Ảnh Lang: "Ai vậy, tôi biết anh sao?"

Nhất Huy: "Biết chứ sao không, bởi vì chúng ta là anh em ruột mà."

Hắc Ảnh Lang: "Anh đang nói dối sao?"

Nhất Huy: "Anh nói thật mà Đại Nhị, chúng ta là anh em."

Tam Đào: "Không lẽ anh Đại Nhị bị mất trí nhớ?"

Ba Nhất Huy: "Con còn nhớ đến ba mẹ không?"

Hắc Ảnh Lang: "Dạ... các người đều là gia đình của tôi sao?"

Hạo Mỹ: "Em còn nhớ anh không? Anh chính là người yêu em nè, Hạo Mỹ đây."

Hắc Ảnh Lang nhìn Hạo Mỹ ngơ ngác một hồi, rồi đột nhiên cười phá lên với giọng nói quỷ dị đã trả lời mọi người lúc nãy: "Anh đừng có xạo nha, tôi còn độc thân mà."

Mẹ Nhất Huy bảo chồng: "Anh à, chúng ta nên gọi bác sĩ thôi."

Tam Đào: "Để con gọi bác sĩ."

Ba Nhất Huy: "Con đi nhanh đi Tam Đào."

Tam Đào: "Dạ."

Tam Đào tức tốc chạy tới phòng khám bệnh của Tiểu Dạ nhưng bị điều dưỡng cản lại: "Vui lòng không phận sự miễn vào ạ."

Lúc ấy, Tiểu Dạ mở cửa phòng khám ra định đi về, vì mới ra trực chưa kịp nghỉ ngơi đã bị bác sĩ Bính Dũng ở bệnh viện gọi vào lại rồi. Tiểu Dạ thấy Tam Đào sắp đụng vào mình nên hỏi: "Tam Đào, có chuyện gì vậy em?"

Tam Đào: "Chị Tiểu Dạ ơi, anh Đại Nhị không nhớ gì hết ạ."

Tiểu Dạ: "Vậy sao? Chị tới liền đây."

Tiểu Dạ mặc lại áo blouse, đeo bảng tên và đi theo Tam Đào. Cô đến phòng của Đại Nhị và nói với gia đình cậu đang tụ họp bên giường bệnh: "Người nhà của bệnh nhân xin vui lòng đừng tụ tập gây cản trở quá trình thăm khám cho bệnh nhân ạ."

Nghe giọng nói dịu hiền của Tiểu Dạ, mọi người đều tránh ra cho Tiểu Dạ khám bệnh cho Đại Nhị. Nửa tiếng sau, Tiểu Dạ nói: "Bệnh nhân không bị vấn đề gì hết."

Ba Nhất Huy: "Nhưng sao con tôi lại không nhớ gì hết vậy?"

Tiểu Dạ: "Có thể bệnh nhân bị mất trí nhớ rồi."

Mẹ Nhất Huy ôm ba Nhất Huy và khóc: "Chúng ta hay làm việc thiện nguyện mà ông xã."

Ba Nhất Huy an ủi: "Bà xã ơi, gia đình chúng ta hãy giúp cho con nhớ lại được không?"

Nhất Huy: "Vậy em tôi có thể hồi phục được ký ức không bác sĩ?"

Tiểu Dạ: "Tất nhiên là có lại rồi, nhưng mất nhiều thời gian nha."

Tam Đào: "Dạ, em biết."

Hắc Ảnh Lang la lên: "Tôi không bị mất trí nhớ gì hết."

Hạo Mỹ ôm ấp Đại Nhị, đúng hơn là con người đang mang hình hài của cậu: "Anh xin lỗi em Đại Nhị."

Hắc Ảnh Lang cố gắng đẩy Hạo Mỹ ra nhưng bất thành: "Anh vô duyên thật đó."

Tiểu Dạ: "Vậy tạm biệt cả nhà."

Một tiếng sau, Vũ Chân và Hiền Nhân đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe của Đại Nhị.

Sau khi Vũ Chân và Hiền Nhân ra về, Nhất Huy nói với Hạo Mỹ: "Anh đưa ba mẹ và Tam Đào về nhà đi, để em lo cho Đại Nhị."

Ba Nhất Huy: "Ba ở lại với con để ba lo cho Đại Nhị."

Nhất Huy: "Dạ thôi ba ơi, con biết là ba thương Đại Nhị nhất nhà."

Tam Đào: "Vậy chút xíu em học xong sẽ vào để thay ca cho anh."

Nhất Huy: "Anh lo được, em chăm sóc và an ủi mẹ dùm anh."

Tam Đào: "Dạ."

Thế là mọi người đều ra về, chỉ còn mỗi Nhất Huy đang chăm sóc cho Đại Nhị, mà chính xác hơn là Hắc Ảnh Lang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net