Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Định Mệnh - P.10

Tối hôm đó Tiểu Quang đang ngủ thì bỗng dưng nghe có ai đó đang mở cửa nhà cậu. Buổi sáng hôm đó cậu nghe anh Nhất Huy nhắc nhở là dạo gần đây hay có những vụ mất trộm khi chủ nhà đang ngủ, nên Tiểu Quang vô cùng sợ hãi. Vì lẽ này, cậu gọi điện thoại cho Nhất Huy và nói: "Anh Nhất Huy ơi, có ai đó vô nhà em rồi ạ."

Nhất Huy đáp: "Được, anh lên ngay đây Tiểu Quang."

Sau khi gọi điện thoại cho Nhất Huy xong, Tiểu Quang cầm lấy cây đánh golf (gôn) của anh hai mình để đánh tên trộm. Cánh cửa vừa mở ra, Tiểu Quang giơ cây gậy lên đánh tên trộm vừa mới vào nhà mình một trận nhừ tử.

Ai đó vừa bị Đại Quảng đánh liền kêu lên: "Tiểu Quang, em làm gì vậy?"

Tiểu Quang nhìn vào người đó mà bàng hoàng: "Ơ kìa, anh hai..."

Cùng lúc đó Nhất Huy đi lên và trói tay Đại Quảng lại: "Mau đứng yên đi tên trộm kia! Cảnh sát đang bao vây để bắt mi đấy!"

Tiểu Quang kéo áo bảo vệ của Nhất Huy: "Anh Nhất Huy ơi, đây không phải là trộm, đây là anh trai em."

Nhất Huy không tin: "Anh hai em đi quay phim 1 tuần rồi, phải ngày mai mới về. Cái gã đó chính xác là trộm, em đang bị vẻ ngoài của tên trộm này thao túng tâm lý đó Tiểu Quang."

Đại Quảng: "Em là Đại Quảng đây mà, anh Nhất Huy tha cho em."

Nhất Huy nghiêm mặt: "Mi đừng có xạo, mi không phải là Đại Quảng."

Đại Quảng: "Em được về sớm hơn dự kiến mà anh."

Nhất Huy: "Không tin đâu, muốn xác minh thì mời lên công an mà nói chuyện."

Đại Quảng chưa kịp nói thì Nhất Huy bị một người con trai từ phía sau đánh một cái bạt tai: "Tên biến thái kia, sao mi dám làm vậy với Đại Quảng?"

Tiểu Quang còn bị choáng váng nhưng kịp thời quay đầu lại với người con trai đó: "Anh Khuyển Dực...?"

Khuyển Dực: "Nè, mi là ai vậy cái tên biến thái kia?"

Tiểu Quang: "Anh Khuyển Dực ơi, thật ra là do em gọi điện cho Nhất Huy dạ."

Khuyển Dực: "Em đừng bên vực cho tên biến thái này Tiểu Quang."

Tiểu Quang: "Em tưởng là có trộm vào nhà."

Đại Quảng: "Thế Cảnh Hoà và Hoả Tấn không đến ngủ chung với em tối này à?"

Tiểu Quang: "Hôm nay Cảnh Hoà đi làm ca tối, còn Hoả Tấn vẫn đang ngủ say như chết luôn."

Đại Quảng: "Thế còn tên tiểu tử thối chân A Cương thì sao?"

Tiểu Quang: "Anh A Cương phải ở nhà vì hôm nay anh rể của anh ấy đi làm ca tối, chị gái của anh ấy cũng đang mang thai."

Mọi chuyện đều ngã ngũ với sự bàng hoàng từ mọi người, kéo theo đó là một cảm giác ngượng ngùng.

Khuyển Dực: "Hóa ra là hiểu lầm. Cho tôi xin lỗi nha anh bạn Nhất Huy."

Nhất Huy: "Không sao đâu, do dạo gần đây đang có trộm nên phải cảnh giác cao độ."

Tiểu Quang: "Em xin lỗi anh Đại Quảng nhiều, em đã đánh nhầm anh rồi."

Đại Quảng: "Không sao đâu Tiểu Quang."

Nhất Huy: "Để tôi đi xuống giải thích cho cảnh sát biết về vụ này."

Hậu quả của vụ hiểu lầm đã tốn khá nhiều thời gian của Nhất Huy và ba người trong vụ việc, cùng lắm chỉ vỏn vẹn 10 phút để điều trần. Nhất Huy khai rằng Đại Quảng vô tội và không phải là kẻ trộm. Cả Đại Quảng, Tiểu Quang và Khuyển Dực cũng đi khai báo với cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra chứng cứ tại khu vực của Nhất Huy thấy không có gì bất thường liền cho nhóm của cậu ra về. Đêm hôm ấy kết thúc tốt đẹp với một câu chuyện dở khóc dở cười gây ấn tượng sâu đậm với những người trong cuộc mãi về sau.

Hôm sau Tiểu Quang có lịch học vào buổi sáng nên đi học chung với Hồng Liên, Hoả Tấn, Cảnh Hoà.

Hồng Liên: "Nè, bữa nay mọi người đi ăn trong nhà hàng mới của anh tôi không?"

Hoả Tấn: "Tôi là tôi thấy được đó Hồng Liên."

Hồng Liên: "Thế còn Cảnh Hoà và Tiểu Quang thì sao?"

Cảnh Hoà: "OK thôi cậu."

Tiểu Quang: "Còn tôi không đi được."

Hồng Liên: "Sao vậy Tiểu Quang?"

Tiểu Quang: "Tôi đi mua đồ với anh Đại Quảng rồi."

Hồng Liên: "Nghe buồn vậy."

Thế là cả 4 người vào trường học. Họ học suốt tận 11 giờ trưa. Trong lúc ra chơi vào buổi trưa, 4 người ngồi tụm lại vào một góc nhỏ tại căn tin trường. Tiểu Quang nhận được tin nhắn của Đại Quảng và nói với các bạn: "Bữa nay anh Đại Quảng đi ăn sinh nhật của bạn nên bữa này không đi mua đồ với tôi được."

Hồng Liên: "Vậy hôm nay đi luôn nha mọi người."

Cảnh Hoà: "Đi luôn."

Hoả Tấn: "OK đó."

Hồng Liên: "Vậy là thống nhất nha mọi người."

Tiếng chuông đã reo lên, Tiểu Quang và mọi người đều tranh thủ bước vào lớp.

Sau khi học xong thì Tiểu Quang và mọi người đều ra về vào lúc 5 giờ chiều. Họ bất ngờ gặp A Cương đang đứng đợi Tiểu Quang với một chiếc xế hộp bốn bánh.

"Anh mời cậu chủ và bạn cậu chủ lên xe." A Cương nói.

Hồng Liên: "Trong đám mình, sướng nhất vẫn là Tiểu Quang."

Hoả Tấn: "Ganh tị với Tiểu Quang quá."

Cảnh Hoà: "Thôi nào mọi người."

Tiểu Quang: "Hôm nay tụi em tính đi ăn nhà hàng mới mở của anh của Hồng Liên dạ."

A Cương: "Chuyện thú vị đấy, chầu này anh sẽ ăn cùng các em và bao tiền cho các em."

Rồi mọi người lên xe đi ăn ở nhà hàng mới. Đến tận 7 giờ tối, họ mới dừng xe ở bãi đậu xe ở bên cạnh nhà hàng. Nhà hàng này có hai tầng, thiết kế hình có tông màu chủ đạo là mái đỏ gạch và tường màu xanh biển với nội thất gồm những chiếc bàn ghế màu nâu, cửa sổ và cửa ra vào làm bằng kính cường lực. A Cương mở cửa xe và đưa các cậu trai trẻ xuống nhà hàng. Họ cùng vào ngồi ở một chiếc bàn gần lối ra vào và cùng gọi đồ ăn từ thực đơn nhà hàng. Trong quyển thực đơn có nhiều món ăn kèm, món chính, món tráng miệng, nước uống. Theo thứ tự ngồi, Tiểu Quang và A Cương ngồi cạnh nhau ở ghế quay lưng về phía cửa ra vào, đối diện họ là Cảnh Hòa, Hỏa Tấn, Hồng Liên. 

Hỏa Tấn: "Gọi mì xá xíu nha Cảnh Hòa. Ở đây có bán món cậu thích."

Cảnh Hòa: "Cảm ơn nha. Còn Hỏa Tấn thì sao?"

Hỏa Tấn: "Một dĩa cơm trộn cá hồi và bơ."

Cảnh Hòa: "Hồng Liên thì sao?"

Hồng Liên: "Một dĩa thịt bò bít tết nướng."

Rồi Cảnh Hòa hỏi Tiểu Quang, lúc này đang ngồi co mình bên cạnh A Cương: "Vậy cậu đã nghĩ ra món gì để ăn tối chưa?"

Tiểu Quang nói: "Chưa biết nữa."

A Cương: "Hay là chúng mình ăn lẩu sukiyaki đi."

Tiểu Quang: "Thôi anh, nặng bụng lắm, một mình em ăn sao nổi."

A Cương: "Để mình gọi cho một phần bánh bao kim sa và một phần súp bí đỏ vậy. Bánh bao để anh ăn, súp bí đỏ để em ăn. Thế nhé."

Tiểu Quang: "Dạ được."

Những món ăn được nhóm của Tiểu Quang chọn để dùng bữa tối được bồi bàn ghi thông tin và được mang lên bàn của Tiểu Quang. Mọi người dùng bữa tối rất ngon miệng.

Sáng hôm sau, Đại Quảng và Tiểu Quang đi đến trung tâm thương mại để mua đồ thì bắt gặp Cảnh Hoà đang đi cùng với ai đó. Tiểu Quang cất tiếng gọi vang: "Cảnh Hoà! Cảnh Hoà! Cảnh Hoà!"

Cảnh Hoà quay lại sau khi nghe tiếng của Tiểu Quang: "Chao ôi Tiểu Quang, cậu đến đây làm gì vậy?"

Tiểu Quang: "Tôi đến mua đồ cùng với anh tôi."

Cảnh Hoà thấy Đại Quảng liền cúi đầu: "Em chào anh Đại Quảng."

Đại Quảng: "Chào em Cảnh Hoà."

Tiểu Quang nhìn thấy một nam thanh niên cao lớn với mái tóc vàng nâu xoăn và nét mặt thanh tú đang đi chung với Cảnh Hòa, cậu tò mò hỏi: "Đây là ai vậy Cảnh Hoà?"

Cảnh Hoà: "Xin giới thiệu, đây là anh Khưu Ân (Kyuun), là người yêu của chị Nỉ Âm. Và cũng là anh trai tớ."

Tiểu Quang: "Em chào anh."

Khưu Ân: "Em ở lại nói chuyện với bạn đi, anh vô xem sự kiện lớn của công ty chúng ta."

Cảnh Hoà: "Dạ, em sẽ vào sau."

Khưu Ân gật đầu rồi rời đi. Tiểu Quang hỏi: "Có sự kiện lớn gì vậy?"

Cảnh Hoà: "Là game mới của công ty đó cậu."

Tiểu Quang: "Ồ, ra thế."

Cảnh Hoà: "Cậu đi không Tiểu Quang? Bữa đó sẽ có Hồng Liên với Hoả Tấn đi chơi nữa."

Đại Quảng: "Anh đi mua đồ đây, em đi với Cảnh Hoà đi Tiểu Quang."

Tiểu Quang: "Thôi anh."

Đại Quảng: "Không sao, xong việc anh hẹn em ở nhà."

Thế là Đại Quảng đã rời đi, còn Cảnh Hoà và Tiểu Quang đã tham gia cùng sự kiện.

Tối hôm đó, Tiểu Quang trở về nhà thì thấy Đại Quảng đang nấu ăn dưới bếp.

Tiểu Quang: "Anh hai ơi, em được bên công ty game tặng quà và một chiếc áo thun liên quan đến game."

Đại Quảng: "Em vào tắm đi rồi mình ăn tối với nhau nào."

Tiểu Quang: "Anh còn dỗi em sao?"

Đại Quảng: "Không đâu."

Tiểu Quang: "Thật sự không anh?"

Đại Quảng: "Thật. Em vào tắm rửa rồi mình cùng ăn cơm nào."

Tiểu Quang: "Dạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net