Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Định Mệnh - P.2

Sáng hôm sau, Tiểu Quang ở nhà dậy rất sớm để chuẩn bị phần cơm trưa cho anh hai. Đang trong lúc dọn dẹp chỗ ngủ của mình, điện thoại của Tiểu Quang reo lên. Cậu cầm điện thoại lên do không lưu số: "A lô, ai gọi vậy?"

Người bên kia trả lời: "Mới gặp nhau thôi mà đã quên rồi sao cậu nhóc Tiểu Quang?"

Tiểu Quang: "Xin lỗi, tôi không quen biết gì về anh cả."

Người bên kia: "Này cậu nhóc, cậu cố tình quên tôi đúng không?"

Tiểu Quang: "Xin lỗi, tôi cũng đã gần 20 tuổi rồi, nên không còn nhỏ nữa đâu."

Người bên kia: "Vậy sao? Kệ, anh đây vẫn thích gọi là nhóc con Tiểu Quang."

Tiểu Quang bực mình: "Hứ, tùy anh. Mà cho hỏi anh là ai?"

Người bên kia vẫn giỡn nhây: "Anh không ngờ nhóc con lại quên anh nhanh vậy luôn."

Tiểu Quang bực mình: "Tôi sẽ báo công an rằng anh đang quấy rối tôi."

Người bên kia: "Ơ kìa, có cần phải làm lớn chuyện vậy?"

Tiểu Quang bực mình: "Vậy anh là ai? Nói nhanh đi!"

Người bên kia: "Thôi được rồi, để anh nói cho nhóc con nghe. Tên của anh..."

Tiểu Quang: "Là ai? Nói nhanh đi!"

Người bên kia: "Anh là A Cương , nhóc con nhớ chưa "

Tiểu Quang: "Xin lỗi, tôi không quen anh. Cơ mà có lẽ anh đã gọi nhầm số rồi."

A Cương: "Nhóc con có cần anh đưa đi khám trí nhớ không?"

Tiểu Quang: "Thật sự tôi không biết ai có tên A Cương cả "

A Cương: "Hôm qua anh với em đã..."

Tiểu Quang bực mình: "Nè anh, tôi đây là người trong sáng nha, anh đừng chọc ghẹo cho tôi chửi nha "

A Cương: "Nhìn nhóc đẹp trai dễ thương như vậy mà sao miệng nhóc không dễ thương gì hết vậy?"

Tiểu Quang bực mình đang rất muốn chửi bậy nhưng suy nghĩ lại nên đáp vỏn vẹn ba chữ "Kệ tôi nha" rồi cúp máy. Một lúc sau Điện thoại lại reo lên, Tiểu Quang cầm điện thoại lên: "A lô!"

Mặc kệ Tiểu Quang đang bí xị mặt mũi, A Cương ở đầu dây bên kia nói: "Anh chưa nói xong luôn đó nhóc."

Tiểu Quang: "Chưa nói xong thì sao nào?"

A Cương: "Vậy nhóc con có muốn đi xem phim boylove ngoài rạp không?"

Tiểu Quang: "Đi thì đi, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không đi chung với cái loại người biến thái như anh."

Thế rồi Tiểu Quang cúp máy lần thứ hai. Khoảng vài phút sau, điện thoại của Tiểu Quang reo lên. Tiểu Quang bực mình như thể sắp bấn loạn thần kinh nên bấc giác hét lên: "Nè, có thôi làm phiền tôi không? Mà hỏi thật anh có bị khùng không vậy?"

Người bên kia: "Tiểu Quang, tôi rủ cậu đi khu vui chơi mà. Nếu không đi thì thôi, sao cậu chửi tôi vậy?"

Tiểu Quang bất ngờ tỉnh ngộ và xem tên và số điện thoại của người gọi tới lúc nãy. Người đang gọi gần đây nhất là Cảnh Hòa (Keiwa).

"Cảnh Hòa ơi, xin lỗi mà, tại sáng nay có tên quấy rầy tôi." Tiểu Quang mếu máo.

Cảnh Hòa: "Tạm tin cậu vậy."

Tiểu Quang: "Thật sự luôn đó Cảnh Hòa."

Cảnh Hòa: "Vậy có đi chơi không?"

Tiểu Quang: "Có chứ sao không trời. Tôi đang chán đây."

Cảnh Hòa: "OK chuẩn bị đồ đi."

Tiểu Quang: "Vậy mấy giờ đi?"

Cảnh Hòa: "Chút xíu nữa Hồng Liên với Hỏa Tấn đón cậu."

Tiểu Quang: "OK."

Thế là Tiểu Quang và Cảnh Hòa cúp máy. Vừa đặt xuống thì điện thoại của Tiểu Quang tiếp tục reo lên, Tiểu Quang nhẹ giọng hỏi vì sợ bị hớ miệng thêm một lần nữa: "A lô, ai gọi vậy?"

Người bên kia: "Ồ, anh tưởng nhóc con nói chuyện dễ thương không được nữa rồi chứ."

Tiểu Quang: "Lại là anh nữa sao?"

Người bên kia: "A Cương đáng yêu của em đây nhóc con."

Tiểu Quang: "Vậy anh muốn cái gì."

A Cương: "Muốn đi hẹn hò với nhóc con của anh."

Tiểu Quang: "Xin lỗi, tôi là nhóc con không nên đi hẹn hò với tên biến thái đâu."

Thế là A Cương cúp máy lần thứ ba. Tiểu Quang thấy người gọi vẫn là số đó cậu liền tắt cuộc gọi và nhanh tay chặn luôn số đó. Cậu định nằm xuống xả hơi cho đỡ trầm cảm, nhưng chợt nhớ ra Cảnh Hòa có rủ cậu, Hồng Liên, Hỏa Tấn đi khu vui chơi giải trí để thư giãn.

Lúc này tại nhà của A Cương, A Cương đang cầm điện thoại và cười vui vẻ: "Chà chà, nhóc con khá lắm. Để xem tên biến thái như anh này có cua được cậu nhóc nhà ánh sáng (tên của Tiểu Quang gần giống với tên của Đại Quảng ở chỗ có Hán Tự gần nghĩa là ánh sáng) không đã."

Đột ngột, có một giọng nữ vang lên: "Nè có xuống làm việc không hay đợi chị lên đưa em xuống?"

A Cương gọi to: "Dạ, em xuống liền nè chị hai."

Cùng lúc đó, Tiểu Quang chuẩn bị đồ ăn vặt cho bữa đi chơi với bạn bè của mình. Cậu đem cất bánh snack, hạt khô, nước ngọt, nước suối, kẹo viên đã mua từ hôm trước vào một cái ba lô, nhân tiện cũng soạn thêm vài bộ đồ để phòng hờ khi chơi qua đêm tại nhà bạn. Vừa bước ra phòng khách, Tiểu Quang gặp Đại Quảng đang nằm vật vờ trên sô-pha. Đại Quảng hỏi: "Em đưa anh về nhà sao Tiểu Quang?"

Tiểu Quang: "Hôm qua anh được anh gì đó đưa về, hình như là anh Hiền Nhân thì phải."

Đại Quảng: "Cái gì mà hình như chứ?"

Tiểu Quang: "Em nhớ sao thì em nói vậy, không nói điêu ngoa đâu."

Đại Quảng: "Rồi, rồi, kể lại cho anh nghe đi."

Tiểu Quang kể lại chuyện 10 giờ đêm hôm trước, lúc đó Tiểu Quang đang trông nhà ở phòng khách và đang học bài. Đột nhiên bên ngoài cánh cửa có người nào đó tới gõ cửa và nói: "Về đến nhà rồi đó Đại Quảng."

Tiểu Quang nghe ai đó gọi tên Đại Quảng liền tranh thủ đến nhìn xem qua cửa lớn có phải là anh Đại Quảng hay không, cậu sợ những vụ say xỉn và đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản của gia chủ do dạo gần đây tivi hay đưa tin về vụ này, chưa kể đến hàng tá chuyện trời ơi đất hỡi khác như đột nhập vào nhà để cưỡng hiếp và thậm chí là giết người. Điện thoại của Tiểu Quang reo lên một hồi ngắn, cậu mở ra đọc tin nhắn của Đại Quảng: "Anh đang đứng trước nhà mình nè Tiểu Quang."

Tiểu Quang ra mở cửa thì thấy Đại Quảng đã say bét nhè và lảm nhảm liên tục trong cơn mê sảng vì quá nhiều chất cồn trong người: "Anh Hiền Nhân ơi, em muốn anh ở đây với em được không? Anh đừng bỏ em ở lại vì em sẽ yêu anh mất rồi. Em phải làm sao phải làm sao để có trái tim của anh?"

Hiền Nhân: "Xin lỗi cậu, anh cậu đã quá chén trong bữa tiệc sinh nhật do công ty tổ chức riêng cho cậu ấy rồi. Giờ cậu ấy say xỉn tới mù đường luôn."

Tiểu Quang: "Dạ anh."

Hiền Nhân: "Vậy em có cần anh phụ không?"

Đại Quảng: "Dạ, vậy được ạ."

Sau đi đưa Đại Quảng vào phòng cùng Tiểu Quang, Hiền Nhân tạm biệt rồi ra về. Đại Quảng thảng thốt tỉnh hồn khi vừa đi vài bước vào phòng: "Thôi chết anh rồi Tiểu Quang ơi."

Tiểu Quang: "Tại anh, ai bảo uống say làm gì để giờ đi báo đời."

Đại Quảng rối rít gọi điện cho Hiền Nhân: "Em xin lỗi anh ạ."

Hiền Nhân đang ở đầu dây bên kia đáp: "Rồi, anh biết em say mà. Thôi ở nhà nghỉ dưỡng cho khỏe đi, nhớ đừng thức khuya kẻo hại thân."

Đại Quảng: "Dạ, tạm biệt anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân tắt máy rồi về nhà mình.

Quay về hiện tại, Tiểu Quang nói với Đại Quảng: "Chuyện là vậy đó anh."

Đại Quảng ngồi dậy thở dài: "Hầy..."

Ít lâu sau, Tiểu Quang nhận được một cuộc điện thoại và gọi điện lại: "A lô, Hồng Liên phải không? OK, tui xuống ngay đây."

Đại Quảng thắc mắc: "Em đi đâu vậy Tiểu Quang?"

Tiểu Quang: "Em đi khu vui chơi cùng với đám bạn của em."

Đại Quảng: "Em trai của anh đi với ai?"

Tiểu Quang: "Dạ, là Hồng Liên, Hỏa Tấn, Cảnh Hòa ạ."

Đại Quảng: "Ồ, vậy sao? Chừng nào em về?"

Tiểu Quang: "Tối nay ạ."

Đại Quảng: "Em đi chơi vui vẻ nha."

Tiểu Quang: "Dạ em đi đây anh hai."

Tiểu Quang rời khỏi nhà mình với chiếc ba lô đã đầy hành lý, cậu đi bộ một mạch xuống dưới nhà và lên chiếc xe ô tô của Hỏa Tấn đang chờ sẵn. Chiếc xe màu đen tuyền chiếu lên một luồng ánh sáng chói chang dưới cái nắng nóng dịu. Tiểu Quang lên ghế hành khách hỏi Hồng Liên cũng đang ngồi ở đó: "Xe này là của anh cậu hả Hồng Liên?"

Hồng Liên: "Không phải của anh tôi, mà là xe của anh họ của Hỏa Tấn."

Tiểu Quang: "Ồ, ra thế."

Hồng Liên: "Mà nè Tiểu Quang, chúng tớ đợi cậu lâu lắm luôn đó."

Tiểu Quang: "Tại sáng nay có kẻ biến thái gọi để phá điện thoại của tôi."

Hỏa Tấn ngồi trên ghế tài xế tám chuyện với họ: "Nè, kể cho tôi nghe xem có chuyện gì vậy."

Tiểu Quang kể cho Hỏa Tấn, Hỏa Tấn hỏi: "Hôm qua, không lẽ người hồi sáng gọi cậu chính là tiền bối A Cương?"

Tiểu Quang: "Tôi nghĩ không phải đâu, làm sao một người hoàn hảo lại để ý đến tôi được."

Hồng Liên cắt ngang lời: "Cảnh Hòa đang đợi chúng ta đó."

Tiểu Quang và Hồng Liên lên xe của Hỏa Tấn và đi đến nhà của Cảnh Hòa.

Tối hôm đó, Tiểu Quang về nhà. Cậu chơi nhiều trò với bạn quá nên đã lăn ra ngủ một cách ngon lành. Đại Quảng lắc đầu ngao ngán, anh tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi về phòng nghỉ ngơi.

Đến trưa hôm sau tại trường Đại học, cô giám thị trường gọi Tiểu Quang lên nói chuyện. Tiếng nói rõ to của bà cô trên dưới 40 tuổi làm cậu bạt vía kinh hồn vì quá bất ngờ: "Nè em Tiểu Quang."

Tiểu Quang sợ hãi: "Dạ, bữa nay em có làm gì sai hả cô?"

Cô giám thị trường vui vẻ trả lời: "Không có gì, chỉ là hôm nay cô có quà tặng cho em thôi."

Tiểu Quang lo lắng: "Em xin từ chối nhận quà ạ."

Cô giám thị trường: "Ôi trời ạ, mất công người ta đem đến đây tặng cho em luôn đó Tiểu Quang."

Tiểu Quang: "Ai vậy cô?"

Cô giám thị trường tả hình ảnh của A Cương cho Tiểu Quang nghe, rồi bảo rằng đó là người tặng quà cho cậu.

Tiểu Quang: "Em không biết dạ, mà chắc chắn là của ai khác có tên giống em."

Cô giám thị trường: "Quà của em đó."

Tiểu Quang: "Làm sao cô biết là của em ạ?"

Cô giám thị trường: "Trong hết cái nguyên khoa thiết kế này chỉ có mình em tên là Tiểu Quang thôi."

Tiểu Quang: "Không phải đâu cô."

Cảnh Hòa, Hồng Liên và Hỏa Tấn vào văn phòng giám thị trường, ba người đều thấy Tiểu Quang đang nói chuyện với cô giám thị.

Cảnh Hòa: "Cô ơi, cho con nộp đơn xin nghỉ học dạ."

Cô giám thị trường nhận đơn từ tay của Cảnh Hòa rồi nói: "Chao ôi, ba em đến đúng lúc lắm."

Hồng Liên: "Chuyện gì vậy, thưa cô giám thị dễ thương của tụi em?"

Cô giám thị trường: "Đây là quà và hoa hướng dương mà ai đó tặng cho Tiểu Quang, mà em ấy cứ từ chối hoài."

Tiểu Quang: "Chắc chắn đây là quà của cậu đó Cảnh Hòa."

Cảnh Hòa: "Ê, tôi vẫn còn độc thân vui tính nha Tiểu Quang."

Hỏa Tấn thấy giữa hộp quà và hoa có tờ thiệp nhỏ liền lấy mở ra xem và đọc lớn: "Gửi tặng cho ánh sáng của anh, mong nhóc con của anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tái bút, nhóc con đừng chặn số của anh nữa."

Hồng Liên: "Ai mà lãng mạn ghê thế?"

Tiểu Quang thừa biết là ai tặng rồi nên đã nói dối: "Có một học sinh nào đó đã hâm mộ anh tôi đó."

Cô giám thị trường: "Anh trai em là ai vậy Tiểu Quang?"

Cảnh Hòa: "Dạ thưa cô, anh của Tiểu Quang chính là Đại Quảng ạ."

Cô giám thị trường hò reo lên: "À há, anh của em Tiểu Quang là idol đóng phim BL của cô nè!"

Hồng Liên nhớ ra một chuyện gì đó: "Hình như hôm qua cậu nói ai đó nhắn tin cho cậu mà cậu chặn số đúng không Tiểu Quang?"

Tiểu Quang tiếp tục nói dối: "Nào có ai đâu, tôi không bao giờ làm vậy cả."

Hỏa Tấn bắt bẻ Tiểu Quang: "Thôi đi, tai tôi vẫn còn nghe tốt đó Tiểu Quang."

Tiểu Quang biện minh: "Hai cậu ăn hiếp hội đồng tôi đúng không, Hồng Liên và Hỏa Tấn?"

Cảnh Hòa, "Thôi, mau đi vào học nào, bữa nay phải chuẩn bị ôn bài để kiểm tra đó."

Thế là cả bốn người chào tạm biệt cô giám thị trường.

Lúc 12 giờ trưa, khi hai chị em A Cương và Vụ Tử đang dùng bữa trưa, Vụ Tử hỏi: "Nè A Cương, bữa nay em không đi ra ngoài sao?"

A Cương: "Không chị ơi."

Vụ Tử: "Vậy sao?"

A Cương: "Đúng rồi chị."

Vụ Tử: "Em không nhớ bữa nay là ngày gì sao?"

A Cương: "Ngày gì ạ?"

Vụ Tử: "Em không nhớ thật sự luôn sao?"

A Cương: "Dạ đúng rồi."

Vụ Tử sửng sốt đến phát ức định nói gì đó thì có một giọng nói xuất hiện: "Hai chị em đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta cùng đi nào."

A Cương thắc mắc: "Mình đi đâu thế anh Tiến Giới?"

Tiến Giới: "Chúng ta đi thăm mộ người nhà."

A Cương: "Hai anh chị đi thăm ba mẹ sao?"

Tiến Giới: "Đúng rồi em."

A Cương: "Có thể dời ngày trễ hơn chút xíu nữa được không anh? Hôm nay em bận rộn rồi, lần tới em đi thăm ba mẹ."

Tiến Giới: "Em bận rộn việc gì vậy?"

Vụ Tử: "A Cương đi chăm sóc người yêu đó chồng."

Tiến Giới: "Hả? Vợ nói thật sự sao?"

Vụ Tử gật đầu.

Tiến Giới: "Người yêu đó à nữ sao?"

Vụ Tử: "Không phải, là nam đấy."

Tiến Giới ngạc nhiên: "Ô kìa, vậy chúc mừng A Cương nha."

Vụ Tử: "Ối chồng ơi, A Cương chưa cưa đổ được người ta mà nghe đâu còn bị chửi là biến thái rồi chặn số luôn."

Tiến Giới ôm ấp A Cương: "Có anh đây rồi em không cần thiết phải buồn phiền chi đâu."

Vụ Tử ghen với A Cương: "Hai anh em ôm ấp hoài luôn sao?"

Tiến Giới: "Anh chỉ an ủi vỗ về A Cương thôi."

A Cương: "Thôi không sao, em phải cố gắng tán tỉnh mới được."

Nói chuyện được một lúc xong, thì ba người đều đi thăm mộ bố mẹ. Đến 2 giờ chiều, A Cương về nhà để làm việc, còn Vụ Tử được Tiến Giới dẫn vào bệnh viện đa khoa để khám thai định kỳ.

Cùng lúc đó, lúc 12 giờ trưa tại sân bay, một ai đó xuất hiện và nhìn vào một tấm hình chụp hai người và nói thầm: "Anh nhớ bảo bối của anh lắm, anh về rồi này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net