C3: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Thiên An thẫn thờ nhìn người trước mặt mờ ảo dần rồi biến mất, lặng người.
"Tôi của bây giờ... nên sống như thế nào? "
Tiếng cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Nghi Thiên An vẫn giữ nguyên trạng thái 'thả hồn theo mây'. Nghi Tà Vũ thậm thụt ngoài cửa, trên tay là một ít thức ăn nhẹ đáng thương nhìn vào. Thiên An vẫn không để ý, ánh sáng bên ngoài quá chói làm cậu nhíu mày khó chịu, nó làm đồng tử của cậu nhoè đi. Có lẽ cảm giác bất lực, sự tổn thương khi bị phản bội vẫn còn đâu đó trong cậu. Sự khó chịu biến thành phẫn nộ, cậu nắm lấy chiếc ly thủy tinh ném vào tường, âm thanh vang lên thanh thúy mà chói tai. Nghe thấy âm thanh, Nghi Tà Vũ giật mình xông vào. Đập vào mắt anh là cậu nằm co người trên giường, chăn gối bị xáo trộn loạn xạ, chiếc ly vỡ nát nằm ở góc tường. Nghi Thiên An cắn chặt môi không lên tiếng, nhưng vẫn không lau hàng nước mắt trên mặt.
"Thiên An! Em làm sao? "Nghi Tà Vũ hoảng hốt ôm cậu vào lòng. Nhìn thấy cậu như vậy... anh rất hoảng sợ. Phải! Rất hoảng sợ là đằng khác. Cậu có thể nổi điên, tuỳ hứng làm bậy hay gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể im lặng. Khi con người không còn lên tiếng được nữa chính là họ đã tổn thương đến chết lặng. Thiên An bây giờ y hệt như vậy làm cho anh rất hoảng sợ. "Cầu em An nhi! Đừng làm vẻ mặt đó! "
Nghi Tà Vũ ấn nút gọi bác sĩ, riếng mình vẫn giữ cậu trong lòng thật chặt, anh sợ nếu buông ra cậu sẽ làm điều gì đó dại dột.
"Tôi... Sẽ không bao giờ yêu ai nữa! " Tiếng nấc nhẹ của cậu vang lên trong căn phòng phá lệ rõ ràng, càng làm cho anh cảm thấy xót xa hơn "không bao giờ... các người là đồ phản bội! Phản bội! "
"An nhi! Em bĩnh tĩnh lại, nghe ca nói! Ca đang bên cạnh em, đừng sợ! " Tà Vũ cảm thấy bản thân thật bất lực, anh vô dụng, ngay cả em trai mình cũng không bảo vệ được... anh thật sự vô dụng.

Cậu không nghe anh nói, trước mắt cậu là cảnh tượng hai thân thể quấn lấy nhau điên cuồng ngày hôm đó. Tim đau đến nghẹt thở. Tiếng thở dốc, mùi vị kích tình, thanh âm rên rỉ dâm đãng của mỹ thiếu niên, tiếng gầm trầm thấp phát ra từ người đàn ông... tất cả đều như bức điên cậu. Tiếng mở cửa có phần mạnh bạo vang lên, bác sĩ tiến vào. Là một mỹ nam có mái tóc xanh lục nhạt buộc cao, gương mặt góc cạnh hoàn hảo không góc chết cương nghị lạnh lùng dụ dỗ người ta phạm tội. Thủ pháp nhanh gọn, mũi kim dứt khoát đâm vào trong mạch máu của Thiên An, cậu ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn vị bác sĩ rồi từ từ khép mắt lại. "Giữ lại kí ức kiếp trước cũng là một loại trừng phạt"
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
"Bác sĩ Luân, vui lòng cho tôi biết em tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? " Tà Vũ siết chặt tay nhìn vị bác sĩ không hề phát ra chút dịu dàng của y sĩ, lạnh lùng lên tiếng
"Cậu ta là uống thuốc ngủ tự sát, có lẽ là vì tự vẫn không thành mà tâm lí bị tổn thương đi! " Luân Thanh Duệ dửng dưng trả lời, chỉ nhìn Tà Vũ một cái rồi lại cắm cuối xem bệnh án trong tay. Không quá mặn nhạt đối với bệnh tình của Thiên An
"Cậu nói nghe thật đơn giản! " Nghi Tà Vũ đấm mạnh lên bàn, trên bàn làm việc của Thanh Duệ liền hiện lên một vết lõm "Đứa nhỏ ngốc nghếch không hiểu chuyện đó ra nông nỗi như bây giờ cậu tốt nhất nên nhớ là do ai ban cho! "
"Tôi vốn không liên quan gì hết! Tất cả là do cậu ta tự mình làm nên! " Thanh Duệ không nhìn anh, lạnh lùng cười "Nghi thiếu! Cửa ra đằng kia, không tiễn! "
"Luân Thanh Duệ! Cậu... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net