Chương 14: Của hồi môn. Viên Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Tà Vũ là đi công tác, đó là lời nói trước mặt cậu. 

Từ bên cửa sổ, Nghi Thiên An (đã được Luân Thanh Duệ đuổi về) lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài kia. Cậu không phải một đứa ngu xuẩn. Nghi gia không hề bình thường như vẻ ngoài của nó. Mỉm cười nhìn một bông hoa xuyến chi lạc loài giữa bụi hoa hồng, Nghi Thiên An đứng dậy quay lưng bước về phía cửa phòng.

Dưới phòng khách, Tà Vũ đang bận rộn trong bếp, trên bàn là đủ thứ món cho người vừa khỏi bệnh dạ dày. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Ca! Anh vừa công tác về, không mệt sao?"

"Không sao hết! Anh có mệt chết cũng không thể để em trai của mình chịu đói!" Giọng Nghi Tà Vũ từ trong bếp vọng ra, còn với đầu ra khuyến mãi thêm một nụ cười siêu cấp đẹp trai!~

"Anh cũng chưa như vậy với Hoàng Phương bao giờ!" Nghi Thiên An chớp mắt một cái rồi cười khúc khích, ca ca chỉ đối với cậu như vậy, chỉ yêu thương một mình cậu như vậy.

"Em đừng nhắc tới nhóc con đó nữa! Nó còn dám nói đồ của anh khó ăn!" Nghi Tà Vũ trong phòng bếp bĩu môi, anh không phải thiên vị, không chỉ vì Hoàng Phương chê đồ ăn của anh, mà là ở Nghi gia, Hoàng Phương muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải chịu dù chỉ là một chút ủy khuất, đồ ăn cũng là do đầu bếp chuyên dùng chuẩn bị, đến trường có người chăm sóc một chút cũng không thiếu thốn. Còn An An của anh... như nhớ lại một đoạn kí ức nào đó, tay cầm muôi của anh thoáng dừng lại. Nghi Thiên An từ phía sau ôm lấy anh.

"Ca.. mọi chuyện đều đã là quá khứ, em làm sao có thể ủy khuất bản thân đây? Chỗ này không phải là Nghi gia!" Từng câu từng chữ của cậu đều như một nhát dao sắt bén cứa vào tim anh. Anh biết thời điểm đó, là anh ngu xuẩn, yếu kém, hèn nhát. Nhưng bây giờ, Nghi Tà Vũ không còn là một đứa bé yếu đuối mặc người dàn xếp. Nghi Thiên An, kể từ thời điểm đó đều phải do một tay anh nuôi lớn, như một cách để bù đắp lại cho đứa em trai bị cướp đoạt quyền được yêu thương.

"Được rồi! Đừng nghĩ làm nũng thì anh sẽ tha cho em! Mau giúp anh bưng đồ ăn ra bàn!" Nghi Tà Vũ quay lại đối mặt với Nghi Thiên An, trên môi là nụ cười đầy dung túng, cái muôi trên tay đáp xuống trán cậu, 'nghiêm khắc' lên tiếng "Đồ ăn hôm nay! Mỗi một món đều phải ăn cho hết!"

"Ca!~" Đáp lời tiếng cười thõa mãn của Tà Vũ là ai đó rầm rì oán hận mà không dám nói lủi thủi đi bưng đồ ăn. 

Nghi Thiên An năm nay mười sáu tuổi, tuy vậy Nghi Thiên An thậm chí còn có chút gầy yếu so với các bạn nữ cùng lứa. Nghi Tà Vũ năm nay hai mươi lăm tuổi, anh lớn hơn Thiên An chín tuổi, chính vì như vậy, đau thương của cậu, anh đều rõ hơn ai hết.

Bàn ăn toàn những món nhẹ nhàng thanh đạm tốt cho dạ dày, Nghi Thiên An khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi ăn từng món một. Nghi Tà Vũ nhìn em trai an an ổn ổn như vậy, đột nhiên phải gả cho một nam nhân khác, còn là hôn nhân vì liên kết gia tộc, đột nhiên chua xót. Đứa em trai của anh lớn lên yếu ớt, nuôi còn chưa có miếng thịt nào. Áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, Nghi Tà Vũ nhìn cậu đã xử lí xong món cuối cùng, cẩn thận hỏi:

"An nhi... Hắn ta... đối với em tốt chứ?" 

Nghi Thiên An: "..." Ca ca là đang phát bệnh?

Nghi Tà Vũ: "..." Muốn tự vả mình mấy cái lắm rồi có được không?

"Cái kia... ý anh là hắn ta có thích em hay không thôi..."

"Ca!" Nghi Thiên An thở dài, buông đũa trên tay "Hôn nhân chính trị thì không có tình yêu, huống hồ... Hàn Luân như vậy đã là rất tốt với em rồi!"

"..." Anh so với nó tốt hơn ngàn lần có được không?

"Ca! Em thích anh ấy!"

"..." Cái cảm giác con tim mỏng manh vỡ tan này là gì đây?

"Anh! Nói cho em biết, anh thật ra là đang làm gì? Anh chưa bao giờ phải đi công tác lâu như vậy!" Cậu nhìn anh, từng chữ rõ ràng làm Nghi Tà Vũ chỉ cảm thấy đau lòng. "Em muốn nghe anh nói thật!"

"Anh..." Nghi Tà Vũ mở miệng, lời nói sắp đến miệng lại như bị một bàn tay chặn lại, không thể nói.

"Anh! Đây không phải Nghi gia!" Nghi Thiên An thở dài

"Thật ra... là của hồi môn của em..." Nghi Tà Vũ nén xuống xúc động lật bàn, nắm tay siết chặt đặt trên chân biểu lộ rõ nỗi lòng của anh "Bọn họ... vậy nhưng chỉ cho em quyền quản lí của một nửa khu đất phía Đông!"

Khu đất phía Đông?

"Em còn tưởng em sẽ bị đá ra ngoài mà không có đồng nào cơ!" Nụ cười nở rộ trên mặt Nghi Thiên An kinh diễm, xinh đẹp đến Tà Vũ cũng phải quên mất kế tiếp cần nói gì. Nghi Thiên An không nhìn đến biến hóa trên mặt Tà Vũ, cười đến càng yêu mị. Mảnh đất phía Đông, là nói đến chỗ bị ô nhiễm vì chất thải công nghiệp mấy năm trước sao? Chỗ đó hiện so với đất hoang còn thấp giá hơn, bất quá... "Khu đất phía Đông thì sao a? Sau này có muốn cũng có thể an ổn xây  được khu nhà đi?"

"Sống ở chỗ đó?!?! Sao có thể!!!" Nghi Tà Vũ nén không lật bàn, nghiến răng nghiến lợi nghĩ về cái mảnh đất chết tiệt kia.

Khu đất phía Đông kia 30 năm trước là một vùng tập trung đông các khu công nghiệp, dẫn đến tình trạng chất thải âm thầm bị xả xuống gây ra tình trạng ô nhiễm không hề nhẹ. Cho tới 10 năm trước, các nhà máy công nghiệp đó cuối cùng cũng bị bắt vì tội gây ô nhiễm môi trường, các xí nghiệp phá sản hàng loạt dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng cao. Mảnh đất phía Đông kia cũng bị ô nhiễm nặng nề, trở thành một vùng đất hoang 'chim không thèm ị'. Mấy lão già kia... nuôi em trai của anh như một nữ nhân thì thôi đi, còn đám miệng lưỡi trơn trượt muốn cậu đem mảnh đất này giữ như của hồi môn! Bọn họ thừa biết, nếu như chính quyền muốn đầu tư mảnh đất đó thì người giữ mảnh đất có trách nhiệm 'làm sạch' nó. Cmn như vậy thì tiền đầu tư còn chưa thấy đã muốn lỗ vốn phá sản, mấy lão già kia rõ ràng muốn đem củ khoai phỏng tay này thả lên đầu em trai cưng của anh! Chưa kể đến việc, nếu là nhà nước đầu tư thì tiền thu lại không biết có được tám phần so với lúc đầu hay không. Mẹ nó cục tức này tuyệt không thể nuốt trôi!

"Người ta còn không có nhà để ở, em lại có cả một khu đất lớn, không phải là đủ rồi sao?" Nghi Thiên An không sao cả nhún vai, mái tóc ôm sát khuôn mặt phủ qua cả mắt, nhìn không ra biểu tình. "Lại nói, cuối tuần này có khi em lại đến Viên Thủy với Hàn Luân!"

<<rắc>> đôi đũa trên tay Nghi Tà Vũ gãy đôi.

"Đi Viên Thủy?"

"Đúng a!"

"Em và Hàn Luân?"

"Đúng a..."

"Chỉ hai người?"

"... Đúng a..."

"An nhi..."

"...?"

Nghi Tà Vũ ngẩng đầu nhìn Nghi Thiên An, nở nụ cười tà mị, cười đến thật chói mắt, cười đến lạnh xương sống người đối diện.

"..." Trái tim nhỏ bé của Nghi Thiên An khẽ run rẩy.

_______________________________________________

Viên Thủy... còn được gọi là thiên đường của ác cặp đôi. 

Ngươi nói muốn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân? 

Mời đi về phía vách núi chơi trò mạo hiểm. Hệ thống bảo hộ cực kì an toàn, muốn diễn cái gì cũng có.

Ngươi muốn cảnh bãi biển nóng bỏng?

Mời đi ra biển. Quầy batender được dựng gần biển luôn xuất hiện các mỹ nam mỹ nữ, muốn ngắm cỡ nào cũng có.

Ngươi muốn show kỹ năng trên biển?

Mời đi đến khu chuyên dụng. Ở đó có hướng dẫn chuyên nghiệp, cho dù ngươi có là phế vật thì qua tay bọn hắn vài tuần bảo đảm liền có thể vác kĩ năng mèo cào đi lấy lòng mỹ nhân.

Ngươi muốn an tĩnh thưởng thức thiên nhiên?

Khu nghĩ dưỡng cao cấp luôn mở cửa chào đón. Tại đây, cách âm hay đồ bền của giường đều là tốt nhất. Các khu nghỉ ngơi biệt lập ngăn cách bởi một tầng cây bảo đảm các kiểu play đều được đáp ứng. Dã chiến play, hồ bơi play, ban công play gì gì đó đều không thành vấn đề.

Ngươi muốn tuần trăng mặt lãng mạn?

Thỉnh liên hệ đến chuyên gia riêng tại Viên Thủy, tiệc trên biển trước hoàng hôn trong ánh nến lãng mạn các kiểu, chỉ cần không dưới 4 tiếng thì đội ngũ chuyên môn sẽ sắp đặt một cách hoàn hảo chờ ngươi.

Muốn lãng mạn, chỉ cần đến Viên Thủy. Muốn an tĩnh, cũng tới Viên Thủy.

(Các người có biết tại sao Tà Vũ lại cười chưa? -_-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tiểu kịch trường-

Má sắp nhỏ: Tuần trăng mật trước khi cưới a~

Thiên An: ... 

Tà Vũ: ... Không thể tha thứ... *Khuôn mặt không cảm xúc nhìn Hàn Luân* Anh mày nuôi em trai lâu như vậy, còn chưa có miếng thịt nào đã bị mày cướp đi... 

Hàn Luân:... Anh vợ thỉnh bình tĩnh!

Thiên An: ... *Có cảm giác bị nuôi như heo*

Má sắp nhỏ: *vẫn còn chìm trong thế giới riêng* Tuần trăng mật a!~

Nghi Thiên An + Tà Vũ + Hàn Luân: ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net