Chương 24: Bên dưới ánh sáng, là hắc ám vô tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Thiên An vừa khép hờ mi mắt, năm phút sau, cánh cửa phòng bật mở. 

Hàn Phong siết chặt tay nắm cửa, nhìn cậu cuộn người trên giường. Nghĩ tới chuyện mình vừa nhìn thấy, khuôn mặt nháy mắt trầm xuống. Hàn Phong giận quá hóa cười, đi đến cạnh giường. Vừa đi vừa thoát ra lớp áo bên ngoài.

"Tốt... thật sự còn diễn rất tốt..."

Tay của hắn hướng về phía cậu, nụ cười lạnh lẽo. Nghi Thiên An đang mơ màng, bị đau đớn làm tỉnh. Tay cậu bị hắn siết chặt bằng cà vạt, quần áo trên người thì bị hắn xé loạt, để lộ cơ thể đầy sẹo mờ xấu xí.

"Anh.. làm gì?..." Nghi Thiên An hoảng sợ, nghĩ muốn vùng vẫy thoát khỏi Hàn Phong, nhưng sức lực của một người suốt ngày trạch ở nhà làm sao cường hãn bằng Hàn Phong.

"Tôi làm cái gì, em chẳng lẽ không rõ?" Hàn Phong cười nhạt, đáy mắt lại không chút vui vẻ. Động tác của hắn ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến cậu cũng như rơi vài hồ băng, lạnh lẽo.

Đau...

Thật sự đau...

Rất đau...

Đau đớn đến từ chỗ kia làm cậu hít thở không thông. Không tiền hí, không mở rộng, như một sự trừng phạt.

Cả người cậu run rẩy, mặc kệ người phía trên xâm lấn, không thể phản kháng.

__________________________________________________

Kết thúc cái mà Hàn Phong cho là trừng phạt, hắn để mặc cậu nằm trên giường bất động. Từ tốn mặc quần áo ra cửa, một chút cũng không quay đầu.

Nghi Thiên An nằm đó, như một con rối hỏng, đến cánh tay cũng toàn vết xanh tím. Khoảng nửa tiếng sau, cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy, kéo tấm thân tàn tạ và phòng tắm. 

Đối diện với tấm gương, Nghi Thiên An làm như không thấy, tự mình thanh lí sạch sẽ. Trên lưng toàn là vết hôn cùng vết cắn mạnh bạo, trên cổ cùng cổ tay cổ chân là những vết siết hằn dấu đủ để biết khi nãy Hàn Phong có bao nhiêu mạnh bạo.

Cậu không biết hắn tại sao lại nổi điên như vậy.

Chạm vào chỗ kia, Nghi Thiên An hít một ngụm khí lạnh. Chỗ đó không được chuẩn bị mà tiến vào, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là bị rách.

Thanh lí sạch sẽ, cả người cậu như mất sạch sức lực, muốn nằm xuống ngủ một chút, lại nghe điện thoại vang lên liên tục. Nhạc chuông là loại được cài đặc biệt, chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp mới xuất hiện.

Miễn cười nhấc máy, bên kia vang lên giọng nói hoảng hốt của Khuyến Vân.

"Vỹ Ngọc có chuyện rồi!"

Sắc mặt cậu nháy mắt xanh mét.

"Cô ta xảy ra chuyện gì?" Nghi Thiên An cắn răng ngồi dậy, nhịn xuống đau đớn ở chỗ kia cùng cảm giác đầu váng mắt hoa.

"... " Giọng nói bên kia truyền tới, cả người Nghi Thiên An như rơi vào hầm băng. 

"Không phải tôi nói các người trông chừng kĩ cô ấy sao? Không phải tôi nói các người phải để mắt tới cô ấy liên tục sao? Làm sao lại xảy ra chuyện???" Nghi Thiên An sắc mặt trắng bệt, giọng nói ẩn ẩn tức giận.

Âm thanh bên kia gấp gáp đáp lại, sau đó tắt hẳn. Nghi Thiên An nóng nảy chạy đi lấy máy tính của mình ra, liên tục gõ một chuỗi dài kí tự. Trên màn hình hiện lên một đóa hoa hồng màu xanh, sau đó truyền tới một tin nhắn. Nghi Thiên An hít sâu một hơi, ấn gửi đi, tài liệu bên trong máy tính trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái máy tính trống rỗng với hệ thống nhìn cực kì tầm thường.

Khuôn mặt cậu trầm xuống, cánh tay buông lỏng.

"Sai một bước... sẽ dẫn tới hiệu ứng bươm bướm... sẽ có thứ... đáng sợ hơn nữa..."

________________________________________________

Nghi Thiên An đợi tới nửa đêm, quá mười hai giờ, vẫn chưa thấy Hàn Luân trở về. 

Từ lúc làm lễ đến tối, cả người cậu đều bị dằn vặt, may mắn một tháng kia Luân Thanh Duệ đã dưỡng tốt bao tử cho cậu, nếu không, nhịn cả ngày trời như vậy, không đau tới chết đi sống lại mới là lạ!

Nghi Thiên An không phải không nghĩ tới xuống bếp tìm gì đó để ăn, chính là, ánh mắt của người hầu trong nhà làm cậu khó chịu. Cảm giác khó chịu như ghim sâu vào xướng cốt, mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm.

"Anh ấy không về sao?..."

Nghi Thiên An mơ hồ cảm thấy trán mình nóng lên,  cả người đều cảm thấy lạnh. Nhìn đồng hồ, lặng lẽ leo lên giường, đắp kĩ chăn, nhắm mắt.

Hàn Luân về tới nhà, đồng hồ đã điểm 3h sáng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, hắn đã nhanh chóng cản trở người kia hành động nhanh nhất có thể. Phía bên kia điên cuồng lên rất đáng sợ, hắn cũng phí không ít công sức để cho người đi cản lại.

Trút bỏ áo khoác trên người, một cô giúp việc nhanh chóng tiếp nhận lấy áo khoác, chậm rãi đi theo phía sau.

"Thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân không rời khỏi phòng." Người giúp việc nhỏ giọng nói, sau đó khẽ cúi đầu im lặng.

"Em ấy không ăn tối?" Hàn Luân nhíu mày, có chút lo lắng. Lần trước hắn đã tận mắt thấy cậu đau dạ dày sẽ yếu ớt tới mức nào... "Em ấy không ra khỏi phòng, các người không biết gọi em ấy ra cửa ăn tối sao?"

"Tôi không thấy cô ấy ra ngoài.... tôi..." Người hầu rụt rè lên tiếng, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Luân nhất thời không dám phát thêm tiếng nào.

"Đi nấu chút cháo lỏng, tôi vào trong phòng gọi em ấy!" Hàn Luân mang một tia không hài lòng nhìn người giúp việc nhà mình, bỏ lên phòng. Người hầu không dám nói tiếp.

Phòng ngủ không mở đèn, một mảnh tối đen, máy lạnh cũng đang mở. Hàn Luân cau mày, làm sao lại lạnh như vậy?

Nghi Thiên An nằm trên giường, chăn vốn quấn kĩ càng trên người đều bị đạp rớt. Khuôn mặt nhỏ ngủ tới hồng lên. Hàn Luân với tay mở đèn ngủ, dịu dàng ngồi bên giường, giúp cậu vén một bên tóc mai.

"Thiên An? An An? Tỉnh nào em!"

"ưm..." Nghi Thiên An cau mày, cuộn người trên giường. Hàn Luân càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, vội vàng đứng dậy mở đèn lớn trong phòng. Ánh đèn soi sáng cả căn phòng, Nghi Thiên An khuôn mặt đỏ bừng, không giống do ngủ nhiều mà đỏ lên. Hàn Luân vội vàng lật người cậu nằm ngửa, đưa tay sờ trán cậu.

"Không đúng! Phát sốt!"

Hàn Luân kéo chăn từ dưới đất lên đắp hờ cho cậu, đi ra ngoài gọi bác sĩ. Làm sao lại nóng như vậy? Hắn mới đi có một buổi chiều! Ra lệnh cho người hầu đem bác sĩ đón tới đây, Hàn Luân ngồi bên cạnh giường trông chừng Nghi Thiên An. Sờ mái tóc đỏ rượu bị mồ hôi thấm ướt kia, Hàn Luân trong lòng càng ngày càng khó hiểu. Sáng nay làm lễ cậu vẫn còn rất tốt đâu? 

Bác sĩ là một đại thúc khoảng chừng quá ba mươi tuổi, nửa đêm bị kéo tỉnh nên quần áo thoạt nhìn có chút xộc xệch.

"Cung thúc!" Hàn Luân nhẹ nhàng cúi đầu, lại nhìn về phía người nằm trên giường, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng.

"Nửa đêm, kêu cái gì mà kêu?" Cung thúc tên đầy đủ là Cung Minh Vũ, là bác sĩ tư của Hàn gia, được ông nội của Hàn Luân thu dưỡng, cũng là người nhìn Hàn Luân Hàn Phong lớn lên. Sáng nay ông không có mặt ở hôn lễ là vì ông phải đi kiểm tra sức khỏe cho lão gia tử ở nước ngoài, vừa xuống máy bay định chợp mắt thì bị người tóm tới đây. "Di? Đây là cô dâu nhỏ con mới cưới về sáng nay sao? Trùm kín như vậy, không bệnh chết cũng là ngộp chết!"

Cung Minh Vũ khẽ chậc hai tiếng, nhẹ nhàng kéo chăn ra muốn làm kiểm tra cho Nghi Thiên An, lại bị bàn tay nắm chặt mền không buông kia làm cho động tác phải dừng lại một chút.

"Không... không cần..." Nghi Thiên An khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, rút đầu trong chăn, thều thào lên tiếng. Hàn Luân cau mày, muốn đem chăn kéo ra, Nghi Thiên An lại như nhìn thấy ma quỷ tới gần, sợ hãi lên tiếng "Không cần... thật sự không cần... Không cần a!!!!!!!!"

Hàn Luân càng muốn kéo cậu ra khỏi chăn, Nghi Thiên An càng khàn giọng tránh né, đôi mắt vẫn như cũ không mở ra, cũng không biết là cậu đang tránh né trong mộng, hay là sợ hãi người thật.

"Tránh ra!" Cung Minh Vũ đẩy Hàn Luân ra, mạnh mẽ tách Nghi Thiên An ra khỏi chăn. Cậu hoảng sợ, đôi mắt mở to, nhưng không có tiêu cự, rõ ràng là không có chút ý thức tỉnh táo nào. Nghi Thiên An cả người đều run rẩy, Cung Minh Vũ vứt chăn xuống giường, tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.

Nghi Thiên An ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cung Minh Vũ trước tiên kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng tức giận. Hàn Luân nhìn sắc mặt tối đen của ông, rụt rè lên tiếng.

"Cung... Cung thúc, em ấy..." Hàn Luân nói được nửa câu liền im bặt, dưới ánh mắt sắc lẹm của Cung Minh Vũ, đè kĩ góc chăn (vừa lụm lên) cho cậu sau đó theo ông ra ngoài.

Trong thư phòng, Hàn Luân nhìn Cung Minh Vũ trầm mặc, cũng không lên tiếng trước. Vẫn là Cung Minh Vũ thở dài, bỏ tập hồ sơ trên tay xuống bàn. Một lúc sau, ông mới lên tiếng.

"Là đứa trẻ đó sao?"

"... Vâng ạ."

"Còn quá nhỏ... quá nhỏ..."

"... Mười sáu tuổi..."

"Một đứa nhỏ, con cũng có thể xuống tay!" Cung Minh Vũ nén giận, nhìn thẳng vào Hàn Luân "Con tướng nó là búp bê  không biết đau buồn sao?"

"..."

"Con nhìn xem, mới về đây có một ngày, con đã làm gì nó? Đứa nhỏ là con trai! Con cũng là con trai! Loại chuyện như vậy con còn không hiểu sao? Người phía dưới, làm không tốt thì ăn đủ loại khổ, nó lại còn là một đứa nhỏ như vậy!!! Thậm chí còn chưa thành niên!!! Ta thật không hiểu thằng khốn kia dạy dỗ con kiểu gì!!!" Cung Minh Vũ nhìn hắn trầm mặc không nói, lửa giận phút chốc bùng lên. Ông muốn hung hăng dạy dỗ thằng nhóc này một trận, cho nó biết nên đối xử với người ta như thế nào. "Con cưới nó về, chưa nói đến mục đích của con, chỉ cần nhìn đến cách con đối xử với cậu ta cũng có thể nhìn ra con là một con người như thế nào. Con nhìn cho kĩ! Trên người đứa nhỏ kia, không chỗ nào lành lặn!!! Sẹo mới chồng chất sẹo cũ, vài chỗ còn tốn rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục, cánh tay bị làm gãy, cổ tay trật khớp. Con đối xử với nó còn giống con người sao???"

"Là con sai..."  Hàn Luân  trầm mặc, cứ tưởng có thể bảo vệ em ấy trong nhà, không ngờ lại quên mất người nguy hiểm nhất.

"Ta phải về lấy thêm thuốc cho cậu ấy, chăm sóc nó cho tốt, sáng mai ta mà phát hiện ra vết thương nào mới thì con không cần tìm ta nữa!" Cung Minh Vũ thở dốc, mắng cũng mắng rồi, nhận sai cũng nhận rồi, còn có thể nói thêm gì nữa. Chỉ mong cho đứa nhỏ mệnh khổ kia...

-----------------------------------------

Tiễn Cung Minh Vũ ra về, Hàn Luân đi vào phòng nhìn Thiên An.

Nhìn khuôn mặt cậu ngủ, Hàn Luân nặng nề ngồi cạnh giường chăm sóc cậu. Hắn dùng cả ngày để kiềm chế Hàn Phong, nhưng không cản được hành động của Hàn Phong trong chính căn nhà của mình.

Người cưỡng bức cậu thê thảm như thế này, dĩ nhiên không phải hắn. Chẳng qua, mọi chuyện thành ra như vậy,  bắt nguồn từ hắn. 

"Nếu không có anh, có phải em đã một đời bình an rồi không?"

Ngay sáng hôm sau, Hàn Luân là người tỉnh lại trước. Hắn chăm cậu cả một đêm, không biết là thiếp đi từ lúc nào, đôi mắt còn hằn tơ máu. Hàn Luân cái gì cũng không nói, đi thay một chậu nước và khăn mới, lại giúp cậu lau người. 

Nghi Thiên An từ trong mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt của hắn lập tức sợ hãi, loạn đẩy hắn ra lùi vào góc giường. Cánh tay cầm khăn của Hàn Luân hụt hẫng giữa không trung, hắn trầm mặc, gấp gọn khăn bỏ lên tủ đầu giường.

"Em sợ hãi tôi?"

"Không..." Nghi Thiên An nhìn hắn, hoảng sợ cực độ. Làm sao đây? Có kh nào hắn sẽ giống như ngày hôm qua không? Có khi nào hắn lại làm chuyện đó với cậu không? Đừng mà, đau lắm...

"Không sợ? Vậy tại sao lại lùi xa như vậy?" Hàn Luân quỳ một chân lên giường, ngược sáng làm cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn lúc này. Hắn tiến gần lại cậu, cậu càng hoảng loạn. "Tại sao em lại sợ hãi?"

"Không!" Nghi Thiên An nhìn Hàn Luân sắp sửa nắm được cậu, sợ hãi vung tay, bị hắn bắt được kéo vào ngực, cậu sợ đến cứng người.

"Ngày hôm qua, là anh sai!" Hàn Luân thở dài, cảm nhận người trong ngực cứng ngắt, hắn nhẹ lấy tay vỗ lưng cho cậu "Là anh sai, anh sai..."

Vai áo hắn ướt đẫm, là cậu đang khóc. 

Nghi Thiên An, sống qua một cuộc sống bị giày vò, làm cho cậu có một thói quen, càng đau lại càng nhịn. Càng đau, càng nhịn, có khi khóc sưng mắt, nhưng vẫn không có một tiếng ậm ừ hay tiếng nấc nào. Cậu nhịn rất tốt. Đau sẽ tự mình liếm vết thương, khóc sẽ không làm ồn đến người khác. Nhẫn nhịn đến mức làm người đau lòng. Tổn thương càng nhiều, cậu lại càng im lặng.

Hàn Luân ôm cậu, tay vỗ về. Hắn nhắm chặt mắt, nén lại cảm giác đau lòng. Đến khi mở mắt ra, hắn lại mang lên lớp mặt nạ ôn nhu dối trá.

Nghi Thiên An, xin lỗi...

______________________________________

-Tiểu kịch trường-

Hàn Luân: *ôm ôm* đau đau bay đi!~~~

Hàn Phong: Đáng ghét, em cũng muốn ôm ôm!!!

Nghi Thiên An: *đã ngất xỉu vì ngộp thở*

_______________________________________

Đôi lời từ tác giả:

Sau mùa dịch mới có chương mới :(( xin lỗi các cục cưng, mình lười lứm :<

Chương này chúng ta có gì nào :))

Chương này chúng ta có cua đồng!!! (Tui chưa sẵn sàng để viết H)

Chương này chúng ta có ngược :))) nhẹ nhàng :))))

Có ai thắc mắc Hàn Luân muốn làm gì không?

Lần này lại vẽ thêm một nét cho tính cách của An An, một An An nhận hết ủy khuất rồi lại trốn tránh để tự bảo vệ mình.

Thiên An a Thiên An, mong cho con một đời bình an...

.

.

.

.

Tui vừa phát hiện Song kiếp đang bị reup :)))  không biết nên vui hay nên buồn á.

Truyện chỉ được đăng ở wattpad (ở đây) và facebook của tui (dưới dạng ảnh nhưng chỉ mới có mười mấy chương) đọc được truyện ở chỗ khác xin hãy nhắn lại với mình :( muốn reup thì nói mình một tiếng :(( đùng một cái xách đi như zị bảo bảo tổn thương :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net