Tù giam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nhanh, đi vào nhanh!"

Vẫn như mọi ngày, đám cai ngục vẫn suồng sã như ngày nào, miệng to giọng lớn đẩy những tên tội phạm mới đi vào phòng giam.

Chỉ là khác với mọi ngày thường, hôm nay trong đám tù nhân mới lại có một thằng đầu đỏ rực mà còn để theo kiểu Curly layer, trông rất hút mắt. Tuy nhiên chỉ mới vào một ngày thôi mà số lần bị bạn tù "hỏi thăm" khá nhiều, quản ngục nhìn thân hình máu me của nó cũng lười để ý đến, nhưng mọi chuyện đều thay đổi khi thằng đầu đỏ được chuyển qua phòng giam số 444, căn phòng được cho là nỗi khiếp sợ của đám tù nhân.

"Vinny Hong, từ giờ cậu sẽ ở phòng 444, lo cải tạo cho tốt đi."

Đám quản ngục xách cậu ta quăng vào phòng như quăng bao cát ấy. Thân hình cao gầy đập mạnh xuống sàn, cơn đau âm ĩ khắp người cậu ta. Chắc có lẽ do phòng tối, với lại cơn đau lấn chiếm đầu óc nên cậu ta cũng chẳng để ý có một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Đến khi nhận thức được cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng thì Vinny mới nhìn xung quanh và rồi đôi mắt đỏ rực của cậu ta chạm đến một đôi mắt đỏ như mắt rắn trong căn phòng tối. Tròng đen dài hẹp như mắt của rắn vậy, làm cậu ta có cảm giác ớn lạnh.

"Mày ngu ghê, nếu là tao thì tao sớm đã xé toét miệng tụi nó rồi, bộ dạng lũ sâu bọ đó làm tao phát tởm."

"..."

"Phạm tội gì mà vào đây?"

"..đánh người."

"Chết người à?"

"..."

Ánh mắt đỏ rực từ trên giường nhìn xuống làm cậu ta chẳng thể hó hé gì.

"Tao là Wooin, nếu là bạn cùng phòng với tao thì bớt để tụi nó đánh lại, vác thân máu về đây thì tự giác cút ra ngoài đi."

"...Wooin..sao bọn họ sợ anh thế..?"

"Đương nhiên vì tao đéo dễ xơi rồi, cỡ mày thì tụi nó nuốt cái một thôi."

"..."

Cậu ta chỉ ngồi im trên sàn, im lặng để Wooin xỉa xói.

Wooin cũng chẳng buồn để ý đến, em quay mặt vào trong tường, ôm gấu bông rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ cậu ta ngồi trơ trọi trong phòng.

Nói vậy nhưng sang ngày hôm sau, trong giờ hoạt động ngoài trời thì Vinny vẫn bị lôi đi hội đồng sau nhà kho. Cảnh tượng máu me kinh dị, từng cú đánh hạ thẳng xuống mặt nhưng cậu ta vẫn cắn răng cam chịu, không hó hé nữa lời. Nhưng xui cho đám kia, Wooin đang trốn việc, ngủ sau gốc cây nghe tiếng động nên tỉnh dậy, nhìn thấy bạn cùng phòng bị hành hung dã man thì cũng thờ ơ nhìn, nhìn đến mức ngứa tay thì đi lại từ phía sau, nắm đầu thằng cầm đầu trong hội đập thẳng vào tường. Máu văng tung toé, dính đầy trên lớp sơn vàng của tường.

Một cú đập

Hai cú đập

Ba cú đập

...

Kéo dài đến khi chuông nghỉ reo lên thì em mới dừng tay, nhìn gương mặt bê bết máu của tên cầm đầu và những gương mặt xám xanh của lũ chết nhác đang đứng nhìn mà em cười khẩy, một đám chó cậy thế chủ, còn chẳng đáng cho em để ý nữa.

"Mày, theo tao."

Cậu ta lủi thủi theo sau em như một cái đuôi, thân hình 1m85 co ro đi sau chiều cao 1m73 của em. Lộ trình thường ngày dẫn về phòng bỗng nhiên thay đổi, em dẫn cậu ta rẽ qua phải, đạp cửa phòng quản lí rồi ngang nhiên đi vào, gã quản ngục trưởng xanh mặt khi nhìn thấy em đi vào, khúm núm rót trà mời bánh cho em.

"Ông nếu nhắm tuổi già, sức yếu không quản được thì nghỉ hưu luôn đi, một thằng nhỏ chỉ mới 20 21 thế mà bị một đám 30 40 hội đồng, vậy mà ông còn nhởn nhơ uống trà ở đây."

"T..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.." ông già với quả đầu hói trọc, bụng bia đang khúm núm cúi người xin lỗi, lão vội vàng kêu người vào sơ cứu cho cậu ta, còn em thì thản nhiên uống ly trà được mời.

Cậu ta ngơ ngác nhìn em, nhìn em hiên ngang uống trà, nhai bánh, hưởng thụ mà xem tivi.

Đến lúc về tới phòng giam, cậu ta vẫn giữ gương mặt ngơ ngác đó làm em phì cười, vỗ vỗ lên má cậu ta vài cái.

"Làm gì mà ngơ ngác thế?"

"B-bọn họ có vẻ sợ anh?"

"Bỏ chữ có vẻ đi, bọn họ sợ tao, càng sợ gia thế của tao."

"Anh..rất quyền lực à..?"

"Nhiều chuyện quá, mày đi nghỉ đi "

"..."

"Từ giờ mày ở cùng tao, xem như là em tao, từ mai tao sẽ dạy mày cách để lũ kia đéo dám đến tìm mày nữa, liệu mà làm theo."

Wooin cởi đồ ra, đi vào phòng tắm để tắm rửa, bỏ mặt con nai đỏ ngơ ngác giữa phòng, vẫn đang load thông tin trong đầu.

Vậy là từ mai cậu ta sẽ được bảo vệ, sẽ có thể yên ổn chờ đến lúc gia đình đưa mình ra ngoài..  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net