Chương 3: Mặt nóng dán mông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Tinh Ngôn yên tâm ở lại đây chữa trị thương tích trên người. Có lẽ do trẻ tuổi, vết thương hồi phục rất tốt, chỉ mới hai ngày mà cậu đã có thể bước xuống đi lại bình thường rồi. Có điều vẫn chưa thể hoạt động mạnh.

Dụ Tinh Ngôn nhìn căn phòng vắng vẻ liền cảm thấy chán chường. Người kia ban ngày thường chạy đi đâu đó, thời gian về cũng không cố định. Cậu bước ra bên ngoài rồi ngồi xuống bên bậc cửa, hai tay chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh.

Ngôi nhà nhỏ này nằm ở vị trí khá vắng vẻ, xung quanh nhiều nhất chính là cây cối. Tuy rằng hơi giản dị, thế nhưng có thể xem như chốn tĩnh dưỡng lành mạnh.

Dụ Tinh Ngôn không dám đi đâu xa, có bóng ma tâm lý từ trước, bây giờ chỉ cần bước ra ngoài cậu cũng cảm thấy mình đang bị một đống con thú hung tợn nhắm tới.

Chiều tối, trời đổ cơn mưa rào. Dụ Tinh Ngôn vụng về thắp đèn dầu, ngồi chờ Cô Ngọc Quân trở về.

Gió thổi vào khiến cho ngọn đèn lắt léo chập chờn, ngay khi Dụ Tinh Ngôn đưa tay lên che gió thì Cô Ngọc Quân cũng đã trở về.

Kỳ lạ thay, dù bên ngoài đang mưa tầm tã, ấy thế mà y lại không mang dáng vẻ chật vật nào. Bả vai lẫn tóc bị ướt một chút, thế nhưng vẫn không khiến y mất đi phong phạm của bản thân.

Dụ Tinh Ngôn ngây người ra nhìn chằm chằm Cô Ngọc Quân, cho tới khi y tiến lại gần cậu mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn chằm chằm vào người ta là bất lịch sự đó, sao cậu có thể như vậy được!

Dụ Tinh Ngôn âm thầm cảnh tỉnh bản thân, điều chỉnh lại biểu cảm rồi mở lời, "Sao ngươi về muộn vậy?"

"Có việc." Cô Ngọc Quân liếc cậu một cái, trả lời ngắn gọn.

Cậu lại lén lút nhìn y một cái nữa, lúc tính nhắc y lau tóc đi thì bỗng trông thấy tóc đã không còn một chút nước mưa nào nữa.

Dụ Tinh Ngôn sửng sốt, không nhịn được hỏi, "Sao, sao tóc ngươi khô nhanh vậy?"

Cô Ngọc Quân tựa như không hiểu tại sao cậu lại thắc mắc việc này, nhìn cậu một cái mới nhàn nhạt giải thích, "Nội công."

Nghe hai từ này tinh thần của Dụ Tinh Ngôn như nhảy lên máy bay bay vèo qua Nam Cực, trái tim bị đóng băng rụng rời.

Lại còn nội công, cái thứ luôn xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Không ngờ có một ngày cậu còn sống để được trông thấy điều này.

Nhưng mà cũng vì vậy nên khiến cho cái thế giới này càng thêm rõ ràng hơn, cậu xuyên vào một thế giới đậm chất võ lâm, không cần phải bàn cãi.

Thấy Dụ Tinh Ngôn lại thất thần, Cô Ngọc Quân không để ý tới cậu nữa, y lấy từ trong người ta một bọc nhỏ, đặt lên bàn.

"Ăn tạm." Lời ít ý nhiều.

Dụ Tinh Ngôn liếc y một cái rồi mới mở cái bọc nhỏ đó ra, bên trong là một vài khối bánh được làm một cách đẹp mắt. Mùi hương bay ra kích thích cơn đói của cậu.

Cầm một cái bánh cho vào miệng, cậu không quên đẩy một cái tới trước mặt Cô Ngọc Quân. Y hơi nhíu mày một cái, thấy cậu không có ý định rút về mới cầm lấy nó.

Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, vui vẻ cúi đầu. Hương vị bánh rất ngon, không ngọt không mặn trái lại rất hợp miệng Dụ Tinh Ngôn. Cậu ăn một lúc ba cái, thoả mãn uống một ngụm nước lớn.

Không có gì để làm, cậu lại trộm liếc Cô Ngọc Quân. Y ăn cực kỳ từ tốn, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tham ăn của cậu. Ánh sáng vàng từ đèn hắt lên khiến các đường nét trên khuôn mặt y càng được hiện rõ.

Cô Ngọc Quân có một khuôn mặt như điêu khắc, mắt đen hai mí, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình. Tất cả đều khiến cho gương mặt này trở nên hoàn hảo. Dụ Tinh Ngôn có thể khẳng định rằng đầy là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Có điều gương mặt y nghiêm trang quá, nếu như linh động một chút thì chắc chắn sẽ khiến người đối diện phải nhũn chân.

Quan sát y một hồi, thấy y ăn xong lại như làm ảo thuật mà lấy ra một cái bọc nữa, bên trong là một số thuốc mà Dụ Tinh Ngôn không hiểu rõ.

"Thay thuốc." Y kiệm lời, chỉ nói những lời trọng tâm.

"Ồ." Dụ Tinh Ngôn ngoan ngoãn cởi áo ra. Ở đây vài ngày đã giúp cậu hiểu rõ cách mặc mấy bộ quần áo cổ trang là như thế nào.

Vết thương trên người bị sưng lên, mỗi lần bôi thuốc lên là cậu lại không nhịn được run nhẹ. Cô Ngọc Quân quen tay, chỉ một chốc đã băng lại cho cậu.

Dụ Tinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, thầm mong quá trình khổ sở này có thể kết thúc nhanh một chút.

Cậu nhìn xuống người mình, những vết sẹo kia đã được che lấp bởi băng trắng, nhỏ giọng nói chuyện, "Bao giờ ta mới có thể lành hẳn đây?"

Cô Ngọc Quân cất thảo dược đi, đáp, "Áng chừng một tháng."

Lâu như vậy...

Dụ Tinh Ngôn ngơ ngác, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Cậu chưa quen nơi này, có thời gian để thích nghi cũng tốt.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Nghĩ thông rồi Dụ Tinh Ngôn lại thấy hơi tò mò. Người này từ đâu xuất hiện cứu lấy cậu, nhìn cũng chẳng giống với người sẽ ở đây lâu dài, trực giác cậu mách bảo thế.

"Có việc." Vẫn câu trả lời như cũ.

"Vậy ngươi sẽ ở đây bao lâu?" Dụ Tinh Ngôn chống cằm.

"Đến lúc cần thiết tự khắc sẽ đi." Dường như y không muốn nhiều lời với vấn đề này.

Chợt Dụ Tinh Ngôn nghĩ đến một chuyện, "Vậy, vậy nếu ta muốn gặp ngươi thì phải làm sao?"

"Gặp ta làm gì?" Lần này đến lượt Cô Ngọc Quân không hiểu, mạch não người này luôn luôn biến hoá khó lường.

"Trả ơn gì đó." Cậu nói bâng quơ.

"Không cần." Y lạnh lùng đáp. Lời này không phải là khách sáo, đúng thật là y không cần. Tiện tay cứu một mạng người mà thôi, không cần thiết phải phiền phức như vậy.

Dụ Tinh Ngôn thất vọng trề môi, sao trên đời này lại có người nhạt nhẽo như vậy chứ, cậu bây giờ chả khác gì mặt nóng dán mông lạnh cả.

Cái bờ mông kia còn chẳng để cho mặt cậu áp.

Dụ Tinh Ngôn âm thầm hừ nhẹ, đi tới giường nằm úp sấp từ chối nói chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net