Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành hạ Liên dã man, hắn buộc dây vào cổ cậu lồi kéo lê từ phòng hắn đến nhà kho để Ren gào khóc thảm thiết trên đường rồi tống cậu vào căn phòng ẩm ướt bốc mùi khó chịu và khoá chặt cửa. Trong này có một chiếc giường cũ cùng cái chăn mỏng không đủ che cả người, nhưng đành khoác tạm, mùa đông sắp về rồi. Ren luôn ghét mùa đông, lý do là tên chủ nô kia không thèm cấp thêm chăn hay áo cho nô lệ, kệ họ chỉ mặc đúng cái áo vải mỏng tang, bao nhiêu người đã ra đi trong ngày tuyết rơi.

Ách chì!!!

Có vẻ như cậu cảm rồi, mà trong nhà kho này lại không có gì để quấn vào người. Cảnh vật trong nhà kho vô cùng tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng chíp chíp vang lên đằng sau cậu. Ren bất giác quay lại, thì ra là một con chim non, nó bị gãy cánh. Cậu nhẹ nhàng nâng con chim lên, vuốt ve bộ lông trắng mịn màng của nó, khi cậu chạm đến chỗ lông dính máu kia thì con chim chỉ kêu nhẹ. Xung quanh không có gì để cậu sơ cứu cho nó, đúng lúc đó thì em út gõ cửa

Anh Ren, em có lấy được chút thuốc sát trùng với chăn mỏng cho anh này

Ừm, anh cảm ơn. Em mau về đi, đừng để hắn biết!

Đứa bé chạy thục mạng về chỗ ở của nô lệ. Giờ thì tốt rồi, Ren mở nắp lọ thuốc rồi bôi vào vết cánh gãy, cậu bẻ 2 khúc gỗ nhỏ cố định cánh và xé áo băng lại ( thanh niên chuyên xé đồ ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

•••

Hàng ngày, "hắn" vẫn sẽ đưa khẩu phần ăn cho Ren, nhưng chỉ toàn là đồ ăn thừa. Cậu không nỡ ăn hết mà chỉ để lại đồ khô, phòng khi nguy cấp, chú chim mà Ren nuôi cũng được cho ăn mà dần thân thiết với Ren. Ren thì ngày càng yếu do bị ốm, vậy mà "hắn" vẫn chẳng cho cậu chút thuốc nào

Hắn ta thật độc ác!

Cậu nghĩ thầm

•••

Sau 1 tuần thì "hắn" thả cậu ra, trông Ren ốm yếu hẳn đi, mặt tái mét vì ốm

Con súc vật gì đây?

Hắn chỉ vào con chim rồi hét to

Dạ, dạ, đấy là...

Im mồm, mau vứt nó đi!!!

Dù không muốn, nhưng cuối cũng thì vẫn phải đuổi đi, Ren lén buộc vào chân con chim một mẩu giấy, hi vọng sẽ có ai đó thấy được nó và tới giúp cậu

•••

Trở lại với tháng ngày gian lao bị giam ở nhà kho, Ren thực sự không thể chịu nổi không khí ẩm cao, mọi thứ đều ẩm ướt và dơ bẩn. Hắn giờ đã nham hiểm hơn khi những thứ thức ăn hắn đưa đều có trong đó là những mảnh xương, không cẩn thận là miệng sẽ bị chảy máu. Dù sao thì cuộc đời cũng đủ tệ rồi, nếu giờ chết đi sẽ tốt hơn hay sao?
Những câu hỏi này cứ vang trong đầu Ren không dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net