Chương 5 : Vòng 1 " Nụ hôn hoa anh thảo "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi con hẻm tối tăm , Văn Thiêm rảo bước trên con đường trường , băng qua lớp học rợp lá xanh mát . Cậu tiếp tục đi trong vô định , đầu trống rỗng không một gơn sống . Thỉnh thoảng trên đường cậu đi sẽ có 1 cơn gió em dịu lướt ngang , lưu luyến chơi đùa với mái tóc bồng bền , lúc sau lại tiếp tục ngao du .

Khung cảnh hiện ra dưới ánh ráng chiều thật thanh bình .Nhưng mấy ai biết được , người thanh niên như họa trong cảnh lại đang đối mặt với tình thế bí ẩn và cam go[ ... ]

------‐--------‐-------‐-------‐-------‐--------‐-

Nóng ! Cảm giác nóng đánh úp tới khiến Giang Thiêm không kịp trở tay , câu lấy tay bụm lại phần nóng rực nằm ở giữa xương quai xanh , có chút khổ sở mà khụy gối . Cảm giác kia giường như cũng không nỡ hành hạ cậu quá lâu , nó xuất hiện thoáng chốc trong 1 giây đồng hồ rồi dần phai nhạt .

Đến lúc Văn Thiêm mở tay ra Cảm giác nóng đã hoàn toàn biến mất , chỉ dưới bàn tay che lấp của cậu , vùng da xung quanh vết bớt đã đỏ hồng rỉ máu , vết bớt màu đỏ đen chuyển dần sang đỏ đậm . Văn Thiêm khó hiểu mà nhìn vào vết bớt

Vết bớt hình khói đỏ đậm uốn lượn dưới làn da trắng nỏn , nhìn có chút ... mỹ cảm mê người , nhìn kỹ làn khói này như đang chuyển động rất có " Sức sống "

Nghĩ cũng lạ , vết bớt này có từ lúc cậu sinh ra , theo cô viện trưởng trong cô nhi viện kể lại . Văn Thiêm xuất hiện vào một đêm mưa gió bảo bùng . Đứa trẻ trắng nôn nộn được đặc trên thềm cửa , nó bọc trong vãi xanh êm dịu , bờ môi vì lạnh mà tái đi không ít , toàn thân run cầm cập , trông rất đáng thương . Các cô trong cô nhi viện không nỡ nhìn cảnh đấy , nổi lòng từ bị nhận nuôi cậu . Lúc đem cậu vào , mở bọc ra , ai có mặt ở nơi ấy đều rất ngạc nhiên . Đứa trẻ này , ấy vậy mà lại có bớt , hình thù còn rất quái dị , hoặc có thể ? Đó không phải là bớt ...

Từ đó , vết bớt này theo cậu qua tháng năm , cậu không hiểu sao lại nảy sinh ra cảm tình cùng sự gắn bó với nó . Thật vô tường , vậy mà lại có nhiều điều khó hiểu như vậy lúc trước cậu cũng không nhận ra , Văn Thiêm khẽ cảm tháng một câu , cười cười mà vào việc chính .

Lúc trước ở ngõ nhỏ , cậu đã đưa ra kết luận [chủ vòng] nơi này có thể là người yêu hoặc bạn bè của người bị bọn lưu manh hại . Vậy bây giờ cậu cần tìm kiếm danh tính của người bị hại , dùng nó liên hệ với người xung quanh  .

Nhưng làm cách nào để tìm được [chủ vòng] bây giờ ? Manh mối quá ít ỏi , cậu chỉ thu được một dữ kiện thông qua tên phó bản và biểu hiện của hai cô bé  trong lớp học [chủ vòng] thích hoa anh thảo , ngoài ra chẳng còn gì cả .

Muốn biết thêm chỉ có thể tự tìm manh mối , mà muốn có manh mối là phải dùng mạng để cược ... Nơi này quá yên bình , cậu cũng nên cho nó một sự náo nhiệt nhất định rồi ...

[...]

Mà có gì đó sai sai ? Cậu ở trường , phạm vi cũng giới hạn ở đây ... Trời lúc này cũng đã tối ? Bây giờ cậu ngủ ở đâu đây ??! ...

  Văn Thiêm ảo não , cậu vuốt tóc lắc lắc  đầu nhỏ nở nụ cười bất đắt dĩ . Cậu vẫn là nên ít nghĩ đi thôi , gì cũng nghĩ được , bây giờ thì hay rồi , nghĩ mãi lại không nghĩ đến mình sẽ không có chỗ ngủ .

" Haizzzz..... được rồi đã vậy thì cứ tùy duyên , đến đâu hay đến đó " Nghĩ vậy,  nhưng Văn Thiêm vẫn vì cơ thể mỏng manh của mình mà suy xét . Cậu lia mắt tứ phía , tìm một nơi tạm xem là ổn để ngủ .

Ánh mắt đầu của Văn Thiêm rơi vào một thảm cỏ xanh mướt lưng chừng , khóm cỏ khẽ lây lắc trước gió , hòa hợp với tiếng xào xạc của lão cổ thụ , tô điểm trời đêm ngàn sao tuyệt đẹp . Cậu như bị mê hoặc mà tiến lại gần thảm cỏ dài trước mắt . Nơi này là sau trường học , gió lộng thổi hiu hiu mát rượi , xa xa còn được chăm chút hoa cùng thảo dược , bên hông là một con đường cây xanh , dưới bóng cây đặt hàng dài ghế đá .

Văn Thiêm trả người , vùi mình vào đám cỏ , để hóa lá ông lấy người cậu , quấn quýt bên mái tóc , cùng quần áo cậu . Tiếng hát của thiên nhiên là lời ru , bầu trời là màng chiếu . Dần dần , chúng dịu dàng diều thanh niên vào giấc mộng đẹp....

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net