1-Quản gia mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch tập đoàn họ Vương rất có danh tiếng và quyền lực trong thành phố T. Vương Gia có hai người con trai đó là Vương Hạo và Vương Phong. Vương Hạo là con trai đầu của Vương Gia, năm nay 34 tuổi và quản lý công ty ở thành phố T giúp cha mẹ vì cha mẹ còn có một công ty nữa ở bên nước ngoài nên phải sống ở bên đó. Cũng vì công việc mà cha mẹ rất ít khi có thời gian dành cho đứa con út của mình. Vương Phong cũng vì thiếu hơi ấm của tình cảm cha mẹ từ bé mà trái tim cũng trở nên lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra cáu giận. Từ khi còn nhỏ, Vương Phong đã không được ở bên cạnh cha mẹ bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ một hai ngày rồi cha mẹ lại phải ra nước ngoài công tác. Vương Phong năm nay vẫn học đại học. Với tính cách lạnh lùng, độc miệng từ nhỏ, khi lên đại học, Vương Phong không coi ai ra gì, chẳng bao giờ chơi ai, và dù ai có bắt chuyện thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời khó chịu. Mặc dù vậy nhưng với vẻ bề ngoài rất anh tuấn nên thu hút không ít các cô gái trong trường phải chết mê chết mệt. Có khi chính sự lạnh lùng ấy lại làm cho các bạn nữ trong trường lại càng để ý hơn. Mặc dù thích nhưng không ai dám thổ lộ vì nếu thổ lộ thì cũng chỉ nhận được sự tổn thương đau đớn cho chính mình.
Vương Phong từ nhỏ sống với anh và có kẻ hầu người hạ ở trong một biệt thự sang trọng mà cha mẹ đã mua từ trước. Nhưng từ khi Vương Hạo tiếp quản công ty thì chẳng còn thời gian để chú ý đến Vương Phong được nên thuê quản gia để trông coi. Được sống tự do từ nhỏ nên khi dưới sự quản thúc của quản gia, Vương Phong cảm thấy rất khó chịu. Hễ quản gia nói cái gì là lại quát lại thậm chí đánh đập nên ai cũng sợ mà từ bỏ công việc này. Vương Hạo thuê hết người này đến người khác nhưng ai nấy đều sợ. Thấy vậy, Vương Hạo lần này thuê một người tên là Chấn Kiệt. Chấn Kiệt năm nay 30 tuổi, cơ thể khỏe mạnh cường tráng, và đặc biệt là thầy giáo dạy võ của Lâm Võ quán. Vì Vương Phong học buổi chiều nên Chấn Kiệt vẫn dạy được võ cho các đệ tử buổi chiều và làm quản gia buổi sáng và tối. Trước khi đến làm việc Vương Hạo nói với Chấn Kiệt:
- Vương Phong nó rất cứng đầu, anh cứ dạy dỗ theo cách của anh, kể cả đánh nó, đừng nể mặt tôi làm gì. Anh hãy giám sát nó, nhắc nhở nó học tập nhé...
- Đã rõ!!! thưa cậu.
Sáng hôm sau, khi đến biệt thự, phi thẳng xe ô tô vào sân, ra khỏi xe, Chấn Kiệt liền bước luôn tới cửa biệt thự, vai đeo balo một tay xách vali một tay gõ cửa. Vương Phong mặc chiếc quần bò hiệu, áo sơ mi sọc xanh đang ngồi trên chiếc ghế sopha trắng xem phim thấy tiếng gõ cửa liền quát:
- Gõ cái gì!!! Không nghe thấy tôi đang xem phim à? Biến ra ngoài đi...
Vương Phong vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa tức giận:
- Bị điếc à? Hay là muốn chọc giận ta.
Tiếng gõ càng ngày càng mạnh, nhanh hơn và dồn dập. Vương Phong lần này không chịu được bèn chạy ra mở cửa thì thấy Chấn Kiệt. Chấn kiệt mặc chiếc quần âu, áo sơ mi trắng. Thoạt qua nhìn trông rất anh tuấn. Hắn cao hơn Vương Phong nửa cái đầu, cơ thể khỏe mạnh, săn chắc. Hắn mỉm cười trước mặt Vương Phong thấy vậy càng tức quát lớn:
- Anh là ai? Có bị điên không mà gõ cửa nhà người khác như vậy.
Chấn Kiệt vẫn dùng bộ mặt tươi cười đáp:
- Thưa thiếu gia, tôi tên Chấn Kiệt là quản gia mới của cậu...
- Cậu là quản gia mới?
- Đúng vậy. Từ nay tôi sẽ cai quản cậu mọi thứ. Có chuyện gì cứ nói với tôi.

Nghe thấy vậy Vương Phong liền vội đóng cửa nhưng đã bị cản lại bởi cánh tay lực lưỡng kia. Chấn Kiệt dùng lực liền mở toang cửa ra tiến vào bên trong. Vương Phong dùng tay đấm hắn ta nhưng Chấn Kiệt né được, dùng võ, quật Vương Phong xuống ghế sopha trắng. Vương Phong giãy giụa dùng chân đạp nhưng đã bị đôi chân người kia kìm lại. Lực bất tòng tâm. Không chống cự được hét lớn:
- Ngươi định là gì? Tránh ra. Cút ra.
Chấn Kiệt vẻ mặt nghiêm túc:
- Nếu còn có thái độ như vậy ta sẽ không thả ra...
- Được rồi, ta nghe lời ngươi.
Bị cưỡng chế như vậy quả thật rất khó chịu, tay chân không cử động được cảm giác rất gò bó. Nói xong, Chấn Kiệt liền buông Vương Phong ra. Vương Phong cũng không dám làm gì lại vì biết mình không phải đối thủ của hắn. Vương Phong ngồi dậy, không để ý tới người kia tiếp tục xem phim. Chấn Kiệt xách vali vào lên phòng trên tầng hai. Vương Phong nói:
- Ngươi xách hành lí lên đó làm gì?
- Tôi theo sự chỉ đạo của Vương Hạo đến đây ở cùng cậu để quản lí cậu. Anh cậu bảo tôi là ở phòng trên tầng 2 cạnh phòng cậu.
Nói xong Chấn Kiệt lên tầng hai mở cửa phòng mình. Đây là một phòng chống rất rộng rãi. Chấn Kiệt sắp xếp đồ đạc mọi thứ thật ngăn nắp rồi xuống dưới tầng. Thấy Vương Phong đang xem phim liền bước tới tắt đi. Vương Phong quát lớn:
- Ngươi bị điên sao? Không thấy ta đang xem phim à.
Chấn Kiệt bước tới chỗ Vương Phong. Thấy tên này ăn nói mạnh mồm, độc miệng liền thay đổi cách xưng hô:
- Ngươi học bài đi. Sắp thi rồi còn phim ảnh gì.
- Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi.
Nói xong liền chạy ra bật tivi lên xem tiếp.
- Ngươi có phải muốn ta dùng vũ lực?
Dứt lời liền lôi 1 cái thước dài đã chuẩn bị từ sẵn trong balo liền đánh vào mông Vương Phong
Vương Phong chỉ biết "á á...á.." rồi nói:
" Sao ngươi dám đánh ta? Đến cha mẹ ta còn không đánh sao ngươi dám..."
Quả thật từ nhỏ đến lớn, Vương Phong chưa từng bị đánh dù là rất nhẹ. Vậy mà lại bị Chấn Kiệt đánh đau vậy khiến hắn rất không đành lòng. Định đánh lại chống trả nhưng biết tất cả chỉ là vô ích. Vương Phong cũng không biết làm thế nào đành phải tắt tivi lôi sách vở ra học bài. Trong đầu Vương Phong nghĩ: " Tên quản gia khốn kiếp ngươi cứ chờ đó để xem ta trừng trị ngươi thế nào". Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra. Vậy là từ nay ta lại bị tên này quản ư. Vương Phong bèn lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Hạo:
- Alo! Anh Hạo sao anh lại thuê tên khốn kiếp kia làm quản gia của em?
- Đấy là anh muốn tốt cho em. Tiểu Phong tốt nhất em nên ngoan ngoãn học bài đi. Có việc gì cứ bảo hắn làm. À nói luôn, hắn có võ rất giỏi đấy. Tốt nhất đừng nên động thủ... hahaha..
Nói xong, Vương Phong cúp điện thoại tiếp tục đọc sách nghĩ linh tinh. Biết là do anh trai mình muốn làm vậy để tốt cho mình, nhưng sạo lại là tên hỗn đản kia. Ta mà phải nghe theo lời hắn sao. Ngồi trên ghế sopha đọc sách thấy Chấn Kiệt cứ chắm chú nhìn mình nói giọng hờn dỗi:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Đẹp trai lắm ý mà nhìn. Hay ngươi chưa gì đã thích ta rồi.
Chấn Kiệt nghe lời đó thực buồn cười. Vương Phong nói tiếp:
- Ngươi quay mặt đi chỗ khác đi. Ngươi nhìn ta, ta không học được. Với lại , ta cũng đói rồi. Vào bếp nấu gì cho ta ăn đi.
Quả thật đứa trẻ này thật đáng yêu. Chấn Kiệt cười đi vào bếp:
- Được rồi!!! Học bài đi. Ta nấu cơm cho ngươi ăn.
Cuộc sống mới của Vương Phong bắt đầu từ đây, cuộc sống dưới sự cai quản của một tên quản gia...
( to be continued)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net