5- H...H..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau kỳ thi, Vương Phong đã tốt nghiệp đại học, trở về nhà với tâm trạng thật vui vẻ.
- Ta tốt nghiệp rồi thật thoải mái.....
Chấn Kiệt hỏi:
- Vậy ngươi định đi làm gì?
- Ta làm cho công ty của cha mẹ ta. Mà sao nhìn ngươi có vẻ không vui vậy?
- Ân. Không có gì. Vậy thì chúc mừng ngươi...
Chấn Kiệt không hiểu sao trong người cảm giác không thoải mái, là vì đã quá quen ở bên cạnh hắn nên nghĩ việc sắp phải chia tay cảm thấy không nỡ sao? Tâm trạng Chấn Kiệt lúc này bỗng rối loạn chẳng biết làm gì, chỉ biết làm theo những lời Vương Hạo đã từng nói khi Vương Phong tốt nghiệp: "Ngươi chỉ cần chăm nó đến lúc nó tốt nghiệp thôi, còn sau này nó lớn rồi để nó tự lập. Nhiệm vụ của ngươi hết rồi. Ngươi có thể về". Chấn Kiệt lên phòng thi dọn hết quần áo, đồ đạc của mình. Nhìn xung quanh bốn phía nghĩ lại những kỷ niệm nơi đây.
       Vương Phong nằm  dưới xem phim, thấy Chấn Kiệt xách va li đi từ cầu xuống liền ngồi dậy, trong lòng thấy cái gì đó không đúng:
- Ngươi đi đâu vậy?
Chấn Kiệt đáp lại, cảm giác thật khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười:
- Ta xong nhiệm vụ, làm quản gia của ngươi đến đây thôi. Ta đi về.
- Sao lại vậy? Nhưng ta không muốn ngươi đi, ở cạnh ngươi ta đã quen rồi.
- Anh ngươi bảo ngươi đã trưởng thành rồi nên để ngươi tự lập.
Vương Phong luống cuống muốn giữ Chấn Kiệt lại:
- Ngươi ngồi đây chút đã.
Dứt lời, Vương Phong lôi điện thoại gọi cho Vương Hạo giọng trách cứ:
- Alo! Anh Hạo sao anh lại kêu Chấn Kiệt đi.
- Em lớn rồi cũng nên tự lập cho quen dần đi, sau này ở công ty còn nhiều việc lắm. Mà lần trước em bảo ghét hắn ta mà, bây giờ được tự do em phải cảm ơn anh chứ sao lại trách anh. Vậy nhé.
Chưa kịp trả lời thì Vương Hạo tắt máy. Vương Phong chỉ biết ngồi nhìn Chấn Kiệt.
-  Ta đi đây, ngươi nhớ bảo trọng.
Vương Phong níu kéo:

- Khoan đã, từ từ rồi đi.
Vương Phong không biết phải nói gì, hắn chỉ là một tên quản gia, sao mình phải muốn giữ hắn làm gì. Nghĩ vậy lòng Vương Phong càng cảm thấy nhói. Mình đã yêu tên này từ lúc nào rồi. Nhưng đều là con trai nói lời yêu thật khó, không chừng nói ra hắn càng ghét mình. Thà cứ để hắn đi có lẽ sẽ quên được hắn.
- Giờ cũng 10h rồi hay là ngươi ở lại nốt đêm nay đi rồi về.
- Không được a. Ta đã hứa với anh ngươi là phải về trong ngày hôm nay.
- Vậy thì để ta tiễn ngươi.
- Không cần đâu giờ cũng muộn rồi. Ngươi nghỉ sớm đi.
Đi cùng Chấn Kiệt ra tới cổng. Chấn Kiệt lên chiếc xe taxi màu xanh giơ tay chào tạm biệt:
- Tạm biệt nhé, hôm nào rảnh ta qua thăm ngươi, dẫn ngươi đến võ quán.
Vương Phong cũng chỉ biết vẫy tay tạm biệt nhưng trong lòng cảm thấy đau rất nhiều, Vương Phong bước đi theo chiếc xe, muốn ai đó ở lại nhưng chiếc xe đã đi quá xa rồi. Vương Phong vẫn cứ đi tiếp đến một nơi vắng vẻ bỗng có một nhóm có 4 người cao lớn đi tới.
- Chú em! Đi đâu vậy. Nhìn ăn mặc thế này là biết có tiền rồi, mau đưa tiền đây thì đại ca tha cho.
Vương Phong lúc này tức giận quát:
- Ta không có tiền, các ngươi cút đi, tưởng ta sợ các người á.
- Chú em khẩu khí lớn nhỉ. Để anh dạy cho chú một bài học vậy.
Ngay lúc đó hai người đi tới túm lấy Vương Phong, hai tay Vương Phong bị khống chế phía sau không thể làm gì được. Rồi bị 2 đứa đẩy người áp sát vào tường. Vương Phong vì đau quá mà kêu " a..a." tên cầm đầu sai tên còn lại lục soát quần áo để xem có đồ gì giá trị không nhưng không thấy.
- Không có đồ gì quí giá thì để ông đây đánh mày cho đỡ ngứa tay.
Dứt lời cả 4 đứa xông vào đánh, tên cầm đầu đấm vào mặt Vương Phong khiến chảy máu, đứa tiếp theo đấm vào bụng Vương Phong, hai tên còn lại thì đạp, sút mạnh lên người. Vương Phong chẳng thể làm gì cứ ôm đầu ngồi xuống hét: " Cứu tôi với"
- Không ai cứu mày đâu?
Dứt lời bỗng nghe thấy tiếng người đàn ông quát lớn. Thì ra là Chấn Kiệt:
- Chúng mày làm gì đấy.
Chấn Kiệt lao tới xông phi thẳng vào mặt thằng cầm đầu, vì quá nhanh nên tên đó không kịp né. Chấn Kiệt thúc vào bụng thật mạnh 2 tên đã đạp Vương Phong, quật ngã tên còn lại rồi cho một phát đấm vào mặt. Đối với Chấn Kiệt- một người thầy dạy võ mà nói mấy tên này chỉ là bọn tép riu, chấp một ngón tay cũng có thể đánh bại. Cả bốn bị đánh sợ chạy bán sống bán chết. Chấn Kiệt đi tới chỗ Vương Phong cúi người xuống cầm lấy tay nhẹ nhàng kéo Vương Phong dậy. Ngẩng mặt lên, Vương Phong không thể tin được trước mặt mình là Chấn Kiệt vì nghĩ rằng hắn đã đi về. Hai hàng lệ Vương Phong lăn xuống hai bên má chảy dài xuống miệng, miệng vì đang bị chảy máu mà cảm thấy nhức. Chấn Kiệt cảm thấy cay xót:
- Trước hết đừng nói gì! Để ta đưa ngươi về trước đã.
Về đến ngôi biệt thự, Vương Phong ngồi xuống chiếc ghế sopha trắng tay vươn lên mang theo sự mệt mỏi.
- Thật cảm ơn ngươi.
Chấn Kiệt không nói gì đi vào phòng Vương Phong lấy hộp y tế xuống bôi thuốc cho Vương Phong.
- Làm phiền ngươi rồi.
- Không có gì đâu.
- Mà sao ngươi quay lại đây.
-Ta chỉ là để quên chìa khóa phòng  nhà ta ở đây nên quay lại lấy. Tình cơ trên đường quay lại thấy tiếng kêu của ngươi.
- Giờ còn đau không?
- Đỡ nhiều rồi.
- Vậy tốt rồi. Ta về đây.
Vương Phong nghe những thấy từ "về" lòng cảm thấy chua xót. Thực sự mình đã yêu con người này rồi. Không có hắn mình sẽ không sống được.
Chấn Kiệt đứng dậy hướng ra cửa. Gần đến cửa thì bị Vương Phong chạy đến ôm từ phía sau. Hai tay Vương Phong đan lại xiết chặt lấy bụng Chấn Kiệt như muốn níu không buông, mặt vùi vào lưng, đôi mắt long lanh sắp khóc:
- Ngươi đừng đi, xin ngươi đừng đi. Thực sự thiếu ngươi ta không thể sống được. Ta...ta.. thích ngươi...ta... yêu ngươi. Đừng rời xa ta...
Chấn Kiệt nghe những lời đó đôi chân đứng lại như hóa đã, trước đây tưởng hắn thích con gái nên muốn rời xa hắn là để tốt cho cả hai. Ai ngờ hắn lại yêu mình. Nghĩ lung tung một hồi, Chấn Kiệt quay người lại ôm lấy Vương Phong. Vương Phong nghẹn ngào:
- Ta thực sự thích ngươi. Ngươi cảm thấy ghê tởm cũng được, ghét ta cũng được nhưng ta vẫn thích ngươi. Thiếu ngươi ta thực sự không sống nổi.
Chấn Kiệt để cằm đặt lên đầu Vương Phong cười nhẹ:
- Ngốc à. Sao ta lại cảm thấy ghê tởm hay ghét ngươi được. Ngược lại ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Vương Phong nghe thấy " hạnh phúc" như mong muốn người kia nói ra điều gì.
- Là sao? Ngươi nói rõ hơn được không?
- Nói vậy không hiểu à? Ngốc? Thì ta cũng thích ngươi đó...
Vương Phong cảm thấy vui mừng, tim đập nhanh nhưng còn vài điều chưa rõ:
- Sao ta cảm giác như ngươi muốn đẩy ta đi.
Chấn Kiệt cười:
- Ta nghĩ ngươi thích con gái. Mà ta thích ngươi nên muốn đẩy ngươi đi để có thể quên được ngươi.
Vương Phong nhăn mặt, ngẩng lên nhìn Chấn Kiệt nói giọng giận dỗi:
- Ngươi thích ta mà dễ dàng đẩy ta đi vậy sao? Thật không xứng. Không xứng với tình cảm ta dành cho....
Chưa kịp nói xong bờ môi của Vương Phong bị Chấn Kiệt chiếm lấy, Vương Phong bị hôn đột ngột đến choáng váng đứng im, mắt trợn tròn.
- Phong! Em là cái xác đấy à?
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
- Thì gọi là Phong. Những người yêu nhau hay thân mật toàn gọi thẳng tên mà không phải sao. Lần sau em đừng gọi anh là Chấn Kiệt nữa. Gọi Kiệt đi.
- Kiệt... vậy tối nay anh ở đây đi. Sống cùng em luôn đi. Anh em hỏi thì em sẽ bảo em thuê anh làm về sĩ.
- Ân. Được rồi thưa "ngài".
    Chấn Kiệt kéo Vương Phong lên phòng. Chấn Kiệt đang định mở miệng, Vương Phong liền kéo khóa quần Chấn Kiệt, Chấn Kiệt có chút kinh ngạc. Vương Phong nhẹ nhàng cầm lấy phân thân của Chấn Kiệt liếm mút, thỉnh thoáng lại ngẩng đầu xem biểu tình của Chấn Kiệt, Chấn Kiệt nở nụ cười, giống nụ cười đêm đó, vô cùng ấm áp.
Phân thân của Chấn Kiệt ở trong miệng Vương Phong càng lúc càng lớn, lớn đến mức miệng Vương Phong không chịu nổi, cùng càng ngày càng mỏi. Chấn Kiệt kéo Vương Phong lên, cởi quần cậu, để cậu ngồi lên người mình, tách hai chân ra, đối mặt với mình, ngón tay kích thích hai điểm nhỏ trước ngực, Vương Phong cắn môi dưới, tiếng rên rỉ bật ra từ miệng nhanh chóng bị âm nhạc bao phủ. Một tay Chấn Kiệt đỡ lấy Vương Phong  tay còn lại di chuyển tới vùng đất mẫn cảm.
"Hức ~~" Vương Phong thoải mái hít không khí, tay Chấn Kiệt luôn có thể dễ dàng khiến mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều sôi trào, cảm tình nóng bỏng kích phát ửng hồng, không bao lâu sau, Vương Phong đã chịu hết nổi: "Aha ~ Chấn Kiệt~~ a ~em hiện tại rất muốn anh ~~ a "
Chấn Kiệt đem dầu bôi trơn nhẹ nhàng vẽ loạn ở mặt sau của Vương Phong, sau đó nâng mông Vương Phong lên, Vương Phong ngồi xuống một chút, rên rỉ ra tiếng. Hai chân Vương Phong dẫm trên ghế, túm lấy bả vai của Chấn Kiệt, tự chuyển động, cảm thụ tuyệt vời từ từ va chạm vào trái tim Vương Phong, phân tách lý trí, chỉ còn biết giãy dụa trong biển dục.
Chấn Kiệt vươn tay, nắm cằm Vương Phong, kéo qua vươn đầu lưỡi hôn môi. Nhiệt tình, ngượng ngùng, biểu tình đều đáng yêu như thế, cuối cùng Vương Phong mất hết khí lực, tựa vào lòng Chấn Kiệt. Chấn Kiệt ôm siết lấy Vương Phong, nhẹ nhàng chuyển động hạ thân.
"Hừ a~ ~ ân~a ~ rất yêu anh~ a~"
Chấn Kiệt cũng không vội, cứ như vậy trong căn phòng mờ tối, âm nhạc lan tỏa, đem Vương Phong  một lần lại một lần đạt tới cao trào.
Đến cuối cùng, Chấn Kiệt ấn Vương Phong lên tường, Vương Phong chỉ còn biết lựa theo va chạm của Chấn Kiệt.
"A ~ a ~ a ~~ em không được ~ a~ muốn ra."
Vương Phong phóng thích xong hứu khí vô lực bị Chấn Kiệt đặt xuống giường,  Vương Phong rất mệt và buồn ngủ, Chấn Kiệt nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu: " Anh yêu em nhiều lắm." Dứt lời xoay người vào phòng tắm.
( Tobe continued)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net